Phần 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIA NÔ – Khuynh Khuynh

Chương 02: Người quen cũ

Cứ như vậy mà Tử Liễu cùng Phương Tự Đường chính thức ở lại Chúc phủ, hoàn cảnh xa lạ khiến Tử Liễu vô cùng hoang mang, Phương Tự Đường là người quen duy nhất, cũng là người có quan hệ tốt nhất với y từ trước tới giờ, nên y liền bám lấy Phương Tự Đường không rời.

Vị đại phu là lão Trịnh mời tới đúng thật rất giỏi, chỉ mới dùng thuốc bốn ngày mà vết thương của Phương Tự Đường đã khép lại hoàn toàn, chỉ khi chạm mạnh vào mới đau, khiến Tử Liễu rất mừng, như vậy chỉ cần thêm chút thời gin nữa, thiếu gia của y sẽ khỏe lại hoàn toàn rồi.

Trong khoảng thời gian này, Phương Tự Đường không hé răng nửa lời, mặc cho Tử Liễu ríu rít nói chuyện cùng mình, Tử Liễu cũng không chán, mình năm một mười kể lại hoàn cảnh trong phủ cho y nghe. Khi Phương Tự Đường nghe đến cái tên Chúc phủ, cả người run bắn lên, nhưng ngẫm lại tuy đều ở vùng duyên hải, nhưng một cái Chúc phủ ở huyện Thanh Hải, còn Chúc phủ kia ở huyện Thanh Sa, y mới yên tâm đôi chút.

Y đã như thế này, nếu gặp lại người nọ thì phải làm sao?

Hai người bọn họ ở chỗ này, chuyện duy nhất cần làm là dưỡng thương cho tốt, lão Trịnh đã dặn dò người hầu không được gây chuyện với bọn họ, tất nhiên không ai dám cãi lời, thành ra bốn ngày qua cuộc sống của bọn họ rất yên bình.

Phương Tự Đường thấy tâm trạng của Tử Liễu tốt, không đành lòng phá hỏng. Tử Liễu là con của nô lệ, từ nhỏ đã xinh đẹp, năm mười ba tuổi liền bị đưa lên giường của bác cả của y, chẳng may người đàn ông này có hơi hướng bạo lực, hầu như lúc trên giường chẳng mấy khi Tử Liễu được yên. Nhưng cũng may nhờ có gương mặt xinh đẹp, mà không bị hành hạ đến chết. Năm y mười lăm tuổi, Phương Tự Đường lần đầu bắt gặp thảm cảnh của y, bèn xin cha mình đưa y về phủ, cũng may cha y thương tình, dùng chút lợi lộc để đổi Tử Liễu, từ đó Tử Liễu liền theo hầu y, cho tới khi nhà họ xảy ra biến cố. Tử Liễu trải qua nhiều chuyện đau lòng, tính tình cũng trở nên nhút nhát, vị chủ nhân này đột nhiên nảy ra quyết định mua hai người họ giữa đừng, ắt hẳn cũng vì gương mặt này của Tử Liễu, một nô lệ tình dục thì sẽ có kết cục tốt đẹp gì được? Hoàn cảnh bây giờ của bọn họ, nhìn thì yên bình, nhưng chẳng phải là trời yên trước bão hay sao?

Phương Tự Đường nghĩ cũng không sai, ít nhất suy nghĩ của y và lão Trịnh không hẹn mà gặp. Lão Trịnh thấy vết thương của hai nô lệ đã tốt lên rất nhiều, nhất là cậu thành niên Tử Liễu kia, đã hoàn toàn khỏi rồi, nhưng gia chủ mãi vẫn chưa hỏi han gì đến, hôm nay sau khi bẩm báo chuyện trong phủ xong, bèn bấm bụng mà hỏi:

- Bẩm gia chủ, hai nô lệ hôm trước mua về, đã hoàn toàn khỏi hẳn, lão tự ý để họ ở trong phòng của người hầu tại chủ viện, không biết tiếp theo nên sắp xếp thế nào ạ?

Chúc Mạn Hy tất nhiên không đợi lão Trịnh bẩm báo biết mới rõ tình hình bọn họ, chuyện hai người họ hắn đã biết tường tận, nay lão Trịnh nhắc tới trước mặt, chỉ khiến hắn khó chịu. Hắn nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, nhớ tới những thông tin được báo Hoàng lão về, bỗng bật cười khó hiểu:

- Tối nay đưa y đến phòng ta.

- Thưa, là người nào ạ?

Tận hai người lận mà gia chủ, lão Trịnh chỉ đành ngập ngừng mà hỏi.

- Người thanh niên lớn tuổi hơn.

- Vâng, lão nô sắp xếp tốt, lão xin phép lui ra.

- Được rồi!

Chúc Mạn Hy phất tay ra hiệu cho lão lui ra, còn mình tiếp tục xử lý các công việc còn dang dở.

Sau giờ cơm tối, phòng của hai người Phương Tự Đường liền có người ghé thăm, chỉ khác lần này không phải nô lệ mang thuốc đến, mà lão Trịnh dẫn theo một đám người, thậm chí còn khiêng đến một thùng tắm lớn. Tử Liễu mở cửa phòng, trố mắt nhìn một màn này:

- Quản gia, không biết ông tìm chúng tôi có chuyện chi.

Lão Trịnh cười hiền với Tử Liễu:

- Mau tắm rửa chuẩn bị, tối này ngươi đến hầu hạ gia chủ.

Tử Liễu nghe đến hai chữ hầu hạ, mặt mày liền tái xanh, bây giờ y mới nhận ra, cái thân phận nô lệ cấp bốn đã thật sự quay trở lại với mình rồi. Ba năm qua sống quá yên bình, khiến y quên mất mình cũng chỉ là một nô lệ tình dục.

Phương Tự Đường đi tới sau lưng y, vỗ nhẹ vai Tử Liễu, y vội cúi đầu, lão Trịnh để hai nữ nô lệ lại giúp y chuẩn bị, còn lão thì tự mình đứng ngoài sân đợi.

- Y hơi sợ người lạ, để giúp y vậy.

Phương Tự Đường nắm tay Tử Liễu, nói với hai nữ nô lệ.

Hai thị nữ thấy vậy cũng đồng ý, đứng đợi ngoài bình phong.

Phương Tự Đường dẫn Tử Liễu vào trong, bấy giờ Tử Liễu cầm lòng không đặng liền bật khóc, quá khứ bị hành hạ dẫn đến y sợ hãi chuyện giường chiếu. Ba năm trước, hằng đêm y đều phải chịu những giày vò, đau đớn và uất nhục, nghĩ tới đã kinh hoàng.

- Đừng sợ, qua bao nhiêu chuyện chúng ta vẫn sống sót, huynh vẫn còn có ta.

Phương Tự Đường sờ mặt Tử Liễu, thanh niên cao hơn y một chút, đôi mắt phượng xinh đẹp đang rũ xuống, ngập tràn bất lực.

- Nhớ kỹ lời ta dặn...

Cho dù lần lữa tới mấy thì vẫn phải đối mặt, Tử Liễu cùng Phương Tự Đường bước ra từ bình phong, ngay cả hai thị nữ nhìn cũng phải ngạc nhiên, y ăn mặc tươm tất, ống tay áo lụa đỏ mềm mại rũ xuống, lộ ra bàn tay trắng nõn mềm mại, tóc dài cột hờ hững sau gáy, mắt tràn ngập nước xuân, dáng vẻ ai nhìn cũng phải kinh diễm. Khó trách gia chủ không tham mỹ sắc cũng mềm lòng.

- Mời công tử theo chúng tôi.

Một thị nữ trông chững chạc hơn cất tiếng nói, tuy hai người bọn họ mang danh nô lệ, nhưng chỉ cần qua tối nay, người thanh niên này sẽ là người đầu tiên trong hậu viện của gia chủ, không ai dám bất kính với y.

Tử Liễu quay lại nhìn Phương Tự Đường một cái, sau đó hít sâu một hơi, cất bước theo hai người.

Lão Trịnh thấy bọn họ đã ra, mới yên tâm để thị nữ dẫn y đến chỗ gia chủ, còn mình thì dẫn người rời khỏi chủ viện.

Phương Tự Đường nhìn mọi người đều đi cả, khuôn mặt cố giữ bình tĩnh lập tức vỡ tan, bọn họ không biết tính tình vị gia chủ này như thế nào, mấy năm nay Tử Liễu chỉ làm một nô lệ bình thường, thậm chí vì quan hệ tốt với y mà được đói xử vô cùng tốt, từ ăn ở đi lại chẳng khác gì một thiếu gia nhà giàu có, nay đột nhiên phải đối mắt với vết sẹo năm xưa, không biết y có an toàn hay không, lỡ như chọc giận vị gia chủ này, lại bị bán tới nơi khác, lúc đó không biết phải xử lý như thế nào đây.

Tử Liễu thấp thỏm đi theo hai thị nữ, chẳng mấy chốc đã dừng trước phòng Chúc Mạn Hy, thị nữ cung kính thông báo:

- Thưa gia chủ, đã đưa người tới ạ.

- Vào đi.

Bên trong truyền đến một giọng nói trầm ấm, tim y như vọt lên tận cổ họng, bấy giờ y mới nhận ra thì ra chỗ bọn họ ở lại gần phòng của gia chủ như vậy.

Hai thị nữ hoàn thành công việc liền cúi người lui ra, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, Tử Liễu vội quỳ xuống:

- Tử Liễu ra mắt gia chủ.

Bấy giờ Chúc Mạn Hy mới ngẩng đầu khỏi chồng sổ sách, y nhìn thanh niên đang quỳ bên dưới, cất lời:

- Tử Liễu, ngẩng đầu lên.

Tử Liễu vội ngẩng đầu lên, liếc nhìn người đang ngồi trên cao một cái, rồi vội rũ mắt xuống, chỉ lo mình nhìn gia chủ lâu một chút cũng bị trách tội.

Chúc Mạn Hy nhìn kỹ y, cười khẽ:

- Cái tên Tử Liễu không êm tai, sau này tên của ngươi là Quân Trúc.

Tử Liễu, không, phải gọi là Quân Trúc, y ngạc nhiên mà trợn tròn mắt, mắt phượng đen láy chớp chớp, khiến Chúc Mạn Hy cũng phải công nhận, quả nhiên là một đôi mắt đẹp. Y chẳng còn nhớ nỗi cái tên ban đầu của mình là thế nào, chủ nhân trước nữa của y thấy gương mặt xinh đẹp này, liền sửa thành Tử Liễu, một cái tên vừa thốt ra đã nhuốm nét phong trần. Mà bây giờ, y xứng đáng có một cái tên thanh cao như thế sao?

- Lại đây!

Hắn ngoắc tay gọi người tới bên cạnh mình.

- Làm sao? Không thích à? Nếu không chúng ta đổi một cái tên khác.

Chúc Mạn Hy ngẩng đầy lên khỏi chồng sổ sách, Quân Trúc vội quỳ xuống:

- Nô tạ ơn gia chủ ban tên.

Chúc Mạn Hy đứng lên, nhấc chân tới chỗ Quân Trúc, nắm cằm bắt y ngẩng đầu lên, cười nói:

- Vậy thì tốt, có biết mình tới đây để làm gì hay không?

Quân Trúc run rẩy thưa:

- Bẩm gia chủ, nô đến để hầu hạ ngài.

Vẻ mặt y nghiêm trọng đến nỗi Chúc Mạn Hy phải bật cười, hắn vuốt nhẹ khóe mắt Quân Trúc, cúi người xuống, luồn tay qua hai chân y, bế bổng người lên. Quân Trúc vội ôm cổ hắn, ngơ ngác nhìn người đang ôm mình, cùng lúc đó, Chúc Mạn Hy cũng đang rũ mắt nhìn y. Nam nhân có khuôn mặt vô cùng bình thường, cho dù trộn lẫn trong đám đông cũng khó mà nhận ra, nhưng khí chất trên người y lại hoàn toàn khác với những người bình thường ngoài kia, là khí chất phát ra từ người quen ăn trên ngồi trước, khiến y không tự chủ được mà thuần phục.

Chúc Mạn Hy đặt y lên giường, nắn bóp vành tai y, bảo:

- Đừng sợ.

Hắn thật sự muốn biết, người trước mắt này xứng đáng được ai đó che chở đến thế sao?

Màn giường rũ xuống, dưới ánh nến chập chờn, bên trong phát ra từng đợt âm thanh khe khẽ, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng nức nở khiến người ta đỏ mặt.

Trong phòng ngủ chính có một đêm cá vờn nước thỏa thích cả đêm, cùng lúc đó, Phương Tự Đường cũng một đêm không chợp mắt.

Sáng sớm, y nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng còn bóp ngón tay răng rắc, lo lắng không biết tại sao tới bây giờ Tử Liễu vẫn chưa về, đã qua giờ Thìn từ lâu rồi, có lý nào vẫn còn ở bên kia. Chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện gì rồi, hay Tử Liễu chọc giận vị gia chủ nọ.

Đương lúc y hoảng loạn, lão Trịnh liền gõ cửa phòng y, thấy vẻ mặt mệt mỏi cùng hai quầng mắt đen của vị trước mặt cùng phải giật mình, ngạc nhiên qua đi, lão mới nhanh chóng thông báo:

- Phương công tử, gia chủ cho mời ngài tới thư phòng.

- Quản gia Trịnh, không biết Tử Liễu sao còn chưa trở về?

Theo lệ những gia đình bình thường, nô lệ sau khi hầu hạ chủ nhân phải lập tức về chỗ của mình, những Tử Liễu đã đi cả đêm rồi.

- Công tử yên tâm, Tử Liễu công tử không sao, còn đang nghỉ ngơi, sẽ về nhanh thôi. Bây giờ mời công tử đi theo lão.

Phương Tự Đường nghe vậy cũng yên tâm, có lẽ gia chủ vừa lòng với Tử Liễu, nên mới tốt với y như thế.

Y theo lão Trịnh tới phòng sách, Chúc Mạn Hy cũng vừa dùng bữa sáng xong, đang cầm kéo cắt tỉa chậu cây yêu thích của mình.

- Thưa gia chủ, Phương công tử đã tới.

Chúc Mạn Hy đang quay lưng về phía Phương Tự Đường, khoát tay ra hiệu cho lão Trịnh lui ra.

Trong phòng sách chỉ còn hai người, Phương Tự Đường đứng im nhìn vị gia chủ đã ra tay cứu hai người bọn họ, y không thấy mặt, người nọ vẫn chăm chú cắt tỉa chậu cây trên bệ cửa sổ, hoàn toàn coi y như không khí.

- Gia chủ.

Y khom người, cung kính gọi một tiếng.

Chúc Mạn Hy cắt đứt một nhánh cây, cất tiếng:

- Trên bàn có thứ cho ngươi, đọc đi.

Phương Tự Đường nghe giọng nói mà giật mình, không hiểu sao giọng nói và bóng lưng của vị gia chủ này khiến y càng lúc càng cảm thấy quen thuộc. Y tới gần bàn làm việc, trên bàn sổ sách đã được xếp gọn, chỉ còn một sấp giấy tờ để riêng, y bèn cầm lên.

Sau khi đọc xong nội dung bên trên, Phương Tự Đường liền quỳ rạp xuống, cúi đầu chạm đất, giọng nói không kiềm chế được mà run rẩy:

- Đa tạ gia chủ.

Thứ có thể khiến y kích động như thế, chính là công văn phúc đáp việc chấp thuận xóa bỏ thân phận nô lệ của y từ quan phủ, khôi phục lại thành dân thường. Người trước mắt, thế mà lại đưa cho y một thứ như vậy, phải biết, biến thành nô lệ thì dễ, được xóa bỏ là rất khó, giới cầm quyền làm sao lại dễ buông tha công cụ lao động một cách dễ dàng chứ? Dù là chủ nô, muốn xóa bỏ thân phận nô lệ cho nô lệ mà mình sở hữu, cũng phải nộp một số tiền vô cùng lớn cho quan phủ, đồng thời phải cam kết bảo lãnh cho nô lệ nọ, nhiều thủ tục rắc rối, nên hiếm khi nào mà có nô lệ được bỏ nô tịch.

Cơn kích động qua đi, y mới ngẩng đầu nhìn Chúc Mạn Hy, chần chừ hỏi:

- Thưa gia chủ, không biết vì nguyên nhân gì?

Chúc Mạn Hy buông kéo xuống, chậm rãi nói:

- Vậy phải nhờ vào gương mặt của công tử rồi, mấy năm nay vẫn không thay đổi.

Thấy Phương Tự Đường vẫn im lặng, hắn mới quay lại nhìn y:

- Không biết công tử còn nhớ không, năm năm trước có một thương nhân từ vùng duyên hải tới Tứ Châu, đã nán lại nhà công tử nửa tháng.

Phương Tự Đường nhìn gương mặt của người đối diện, kích động hỏi:

- Ngài là... Mạn Hy ca ca.

Chúc Mạn Hy nghe xưng hô quen thuộc, lại quay lưng về phía cửa sổ, trầm mặc một lát, mới nói:

- Không ngờ Phương công tử vậy mà vẫn nhớ.

Phương Tự Đường nghe vậy liền không kìm được nước mắt, y chạy tới bên Chúc Mạn Hy, ôm chặt hắn từ phía sau, khóc nức nở:

- Mạn Hy ca ca, thế mà còn được gặp lại huynh, đệ rất sợ, rất sợ... Năm năm qua huynh không liên lạc với đệ, thư từ gửi đi như chìm đáy biển, huynh có biết đệ sợ huynh xảy ra chuyện thế nào không?

Chúc Mạn Hy nghe y nói như vậy, quay phắt người lại, nắm chặt hai vai y, gặng hỏi;

- Đệ nói gửi thư cho ta, mà ta không hồi âm?

Phương Tự Đường trợn mắt nhìn hắn, quả nhiên là gương mặt quen thuộc năm đó, ngoài việc khí chất trên người càng lắng đọng hơn, nét uy nghiêm cũng nhiều hơn, thì vẫn là Mạn Hy ca ca của y.

Thấy Phương Tự Đường không trả lời mình, Chúc Mạn Hy càng siết chặt tay, khiến Phương Tự Đường phải kêu đau:

- Đúng vậy, sau khi huynh đi mấy tháng, vẫn còn hồi âm thư của đệ, nhưng vào tháng chạp năm đó, đệ gửi thư cùng quà tất niên cho huynh, thì không nhận được thư hồi âm của huynh nữa.

Chúc Mạn Hy cũng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra, quả thật năm đó y nhận được một phong thư chúc năm mới, cũng đã hồi âm cho Phương Tự Đường, còn cho lão Hoàng tự mình chuyển thư cùng quà tới cho Phương Tự Đường, chính lão Hoàng xác nhận người nhà họ Phương đã nhận lấy, tại sao lại như vậy? Mấy năm nay hắn cho rằng Phương Tự Đường là một đứa trẻ, cả thèm chóng chán nên thất hứa với mình, vì vậy khi gặp lại, thấy được tình cảnh thê thảm của y, cũng không đến gặp y một lần, thậm chí, thậm chí còn lên giường cùng người hầu của y. Chúc Mạn Hy, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì?

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh0211" và Wordpress "gocnhocuakhuynh", vui lòng không sao chép!

22/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro