Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong một biệt thự rộng lớn xa hoa, có một cô gái đang ngồi cười đùa với bốn người đàn ông, họ đang cùng nhau vui vẻ nói chuyện. Bỗng dưng có tiếng loảng xoảng làm cho cuộc nói chuyện này bắt buộc phải dừng lại. Nam nhân cao ráo, mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, lạnh lùng nhất nhóm người đó đứng lên tiến đến nơi tạo ra tiếng ồn mà tiến tới, 4 người còn lại cùng đi theo.

Họ tiến vào bếp nơi phát ra tiếng ồn. Khi vào liền nhìn thấy có một cậu  trai trên mình đầy những vết thương rỉ máu tím bầm, còn kèm theo những vết thịt rách máu đang chảy trên cánh tay, khuôn mặt cậu ta bỗng tái mét trông rất tội nghiệp. 

Nam nhân kia vẫn vậy lạnh lùng nhìn cậu ta, dường như hắn đang định nói gì đó. Bỗng dưng nữ nhân xinh đẹp với mái tóc đen dài bồng bềnh, trên người nàng là một bộ váy màu hồng phấn tô nên những nét trẻ con đáng yêu áp sát vào thân hình nóng bỏng kia của nàng khiến nàng thêm 1 xinh đẹp, quyến rũ hơn. Nàng ta tiến đến dang vòng tay ôm lấy cậu trai kia. Cậu trai một mực sợ hãi toàn thân run rẩy. Ả nữ nhân thấy vậy nàng ta cố ý siết chặt hơn. Vải bông cọ sát vào vết thương khiến nó vừa dát mà lại còn rỉ máu thêm nhiều hơn.

Cậu trai đau đớn nhưng không dám nói gì, nước mắt trên khuôn mặt dính đầy những vết bẩn, vết thương kia bắt đầu trào ra rồi lách tách rơi xuống sàn nhà. Cậu trai kia liền sợ hãi lau nước mắt nhanh chóng đẩy cô gái kia và chạy đi. Cô gái giật mình ngã nhào ra đằng sau. Cùng lúc đấy một nam nhân đưa tay đỡ lấy nàng ta.
Hạ Hoa : Ah~em xin lỗi Viết Tuấn ca ca. 
Viết Tuấn : Babe~ em không sao thì tốt rồi. 

Sau cuộc nói chuyện đơn giản, cả năm người họ lại ra ngoài kia. Ả nữ nhân phồng má hờn dỗi tỏ vẻ khó chịu với câu nói vừa nãy mà ra ghế ngồi. Những nam nhân kia vui cười đi sau, họ tiếp tục ngồi nói chuyện.
Hạ Hoa : Vừa nãy chẳng phải là em trai em Hạ Thanh sao ? Các anh các anh đã làm gì em ấy vậy ? Sao em thấy ~ trên người em ấy toàn những vết thương kia vậy? Các anh đã làm gì em trai của em rồi ?
Mặc Nam : Cậu ta chỉ bị xử lí vì quá hư thôi, tí nữa sẽ đi kiểm tra và bôi thuốc. 
Vương Bạch : Cô nương à diễn hay vậy ai chơi ? Chẳng phải em thích như vậy nhất còn gì !
Hạ Hoa : Ưm ah đừng chạm chỗ đó ...ah cái tên biến thái này...ah.
Viết Tuấn : Biến thái cũng chỉ với mình em thôi công chúa. 
Thế Vinh : Phải đó nàng đã nghiện mà còn ngại. 
Hạ Hoa : Anh này ~~~ hứ em về đây. Bye Bye các tình yêu. Moa. 

Ả nữ nhân cùng với bốn nam nhân cùng nhau nói chuyện vui vẻ một hồi rồi cũng liền rời đi. Lúc này bốn nam nhân kia liền đi tìm đến nhà kho để làm việc. Bọn hắn sau một đường đi dài thì cũng đã đến nơi bẩn nhất.Mở cửa, đi xuống cầu thang. Tiến vào nhà kho bọn hắn liền thấy cậu trai kia đang ngồi trong một góc tối, toàn thân run rẩy sợ hãi mà khóc. 
Mặc Nam : Hôm nay sao mày dám ra ngoài HẢ ?
Viết Tuấn : Người đâu ? 
Người hầu : Vâng thưa ngài ?
Viết Tuấn : Cô canh cậu ta kiểu gì mà để cậu ta dám bò ra ngoài phá hết cuộc vui của BỌN TA HẢ?
Người hầu : Dạ thưa ngài, hôm nay và ngày mai chính là hai ngày cậu ta được tự do theo như luật của ngài đã đặt ạ.
Vương Bạch : Được rồi, lui. 
Mặc Nam : Sao mày không ra ? Bọn tao có làm gì mày đâu ! Mõm mày câm rồi à ? Mày điếc à ? Đéo sủa được à ? Sao im thế ?
Hạ Thanh :.... 
Thế Vinh : Chẳng phải nó đéo sủa được nữa sao mà mày cứ ép nó sủa nhỉ ?
Vương Bạch : Đúng ta bọn mình bắt nó câm con mẹ nó rồi còn nói đéo gì nữa chứ !

Từ bên ngoài có một con người tiến vào, toàn thân đều là đồ đen tiến đến đưa họ một tập thông tin. Và đứng nói với họ điều gì đó.
Người làm : Thưa ngài, vẫn chưa tìm được thông tin của người đã hiến máu cho ngài Thế Vinh, hiến 1 bên mắt cho ngài Vương Bạch, hiến một đoạn mạch cho ngài Viết Tuấn và hiến một nửa bên thận cho ngài Mặc Nam. 
Mặc Nam : Còn gì nữa không ?
Người hầu : Người này đã giấu danh phận với bác sĩ. Chúng tôi cũng không nhìn rõ mặt người ấy trên camera của 3 năm về trước. Hôm các ngài bị xem đâm ngày hôm đấy, thiếu gia Hạ Thanh đã đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Báo cáo hết.
Vương Bạch : Lui.
Người làm : Vâng thưa ngài.
Mặc Nam : Đi. Tra tiếp về người đấy.
Viết Tuấn : Tao không biết ai lại hi sinh nhiều như vậy cho chúng ta cơ chứ ! Mà không chỉ thế trong số đó tất cả những gì chúng ta được hiến lại chỉ của chung 1 người. 
Vương Bạch : Tao nếu tìm được người đấy tao sẽ mang ơn suốt đời quá.  
Thế Vinh : Nếu không ngờ người đấy chắc giờ chúng ta thật sự phải chịu ất nhiều cơn đau đó. 

Bọn hắn đi ra ngoài nhà kho để làm việc. Để tha cho cậu bên trong được yên ổn. Cậu trai đứng dậy lôi một kép giấy từ dưới chiếc nệm cũ kĩ rách nát kia ra rồi nhìn nó nước mắt một lần nữa lại rơi xuống. Cậu ta liền nhanh chóng cất chúng đi. Đi đến bàn, bật công tắc đèn lên. Chiếc đèn lấp láy lúc sáng lúc không. Ngồi trên bàn cậu mở cuốn nhật kí viết từng chữ từng chữ trên những trang giấy. 

Cơn đau co rút truyền đến rồi lan ra khắp người, cậu ho ra một ngụm máu tươi tanh nồng. Cậu cố gắng vươn tay lên lấy một lọ thuốc có nhãn dán màu xanh và đưa lên miệng một viên rồi uống xong liền nằm gục xuống mà ngủ, lọ thuốc rơi xuống lăn ra gần đó. Bên ngoài làn gió nhè nhẹ luồn vào bên trong có lẽ là để giúp cậu ngủ ngon hơn. 

Cậu trai tội nghiệp trên người đầy những vết thương còn chưa được sát thuốc, một mình nằm trên chiếc sàn bẩn thỉu nhưng không quá bụi bặm. Mắt nhắm nghiền  cứ để cơn đau tra tấn toàn thân mình mà nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ của cậu là những ngày tháng cùng vui đùa hạnh phúc của mình 3 năm về trước. 

Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo vui vẻ. Những cành cây tán lá còn đọng lại sương mai, những tiếng cười nói vui vẻ của các cô bác chạy bộ buổi sáng đã đánh thức Hạ Thanh. Cậu khẽ chớp mắt nhìn xung quanh rồi loạng choạng đứng dậy. Những bước đi nặng nề khó tả. Những cơn đau hôm qua dường như đã đỡ. Cậu đi kiếm cho mình một chiếc áo sơ mi đã cũ với một chiếc quấn đen dài ôm sát chân. Cậu nhanh chóng tiến vào vệ sinh để rửa mình lúc vẫn chưa có ai rồi nhanh chóng thay đồ. 

Sau khi tắm rửa, thay đồ xong, cậu liền tiến đến gần tủ lạnh để lấy chiếc bánh mì bé và xấu nhất rồi đi ra ngoài. Hôm nay là ngày cậu đi kiểm tra định kỳ sau một vụ việc từ 3 năm về trước. Cậu bắt xe taxi đến bệnh viện gần với nơi cậu ở. Vì cậu sợ đám đông lên thường hẹn bác sĩ đi sớm.

Đến bệnh viện, cậu liền trả tiền cho tài xế rồi liền tiến vào bên trong. Cùng lúc đấy cũng có một người con trai cùng lúc đến với cậu, hai người tiến vào trong bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro