Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu cùng với chàng trai kia tiến vào trong bệnh viện. Họ vào phòng khám để làm việc. Lúc bấy giờ bệnh viện chẳng có ai, cũng không có nhiều người ngoại trừ những bệnh nhân còn đang dưỡng thương. Cậu và anh ta ngồi trên ghế.
Hạ Thanh :....
Nhạc Thê : Được rồi bắt đầu kiểm tra nhé !
Hạ Thanh :...
Nhạc Thê : Cậu gần đây có nhiều vết thương hơn trước rất hại cho sức khỏe của cậu. Tôi khuyên cậu lên rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Đi xét nghiệm thôi.
Hạ Thanh  :...

Hai người họ chuyển qua phòng xét nghiệm. Ở bên trong đó cậu ngồi làm xét nghiệm cùng với vị bác sĩ kia. Một lúc lâu liền xong.
Nhạc Thê : Cậu có vẻ như hôm qua lại một lần nữa phát tác cơn đau, không chỉ thế số lần vết thương gần đây đã tăng lên. Ăn uống không đầy đủ điều độ. Haizz tôi nói rồi cậu hãy nhanh chóng rời khỏi chúng nó đi. Tôi biết cậu yêu chúng nó cậu đã hi sinh cho bọn mất dạy đó quá nhiều rồi. Đây, đơn thuốc của cậu. Hãy uống đầy đủ mỗi ngày.
Hạ Thanh :...
Nhạc Thê : Được rồi hãy uống đầy đủ nhé.
Hạ Thanh :...

Sau khi khám xong, cậu liền một mực nhanh chóng kiếm xe về đến nhà. À không phải mà phải nói rằng quay chở về chiếc lồng mang những nỗi đau và sự cô đơn kia. Một hồi lâu sau, khi về đến cậu liền tiến vào nhưng chưa đến bên trong đã liền nghe thấy tiếng của những con người kia. Cậu sợ hãi nước mắt rưng rưng mà thật nhanh chạy xuống nhà kho để lẩn trốn. Vì chạy nhanh mà không để ý rõ lên cậu đã lỡ đánh rơi mất một viên thuốc giảm đau và suy giảm cơn nhức tại hai bên thận mà bác sĩ đã kê đơn.

Hạ Thanh sợ hãi trốn trong góc tối ở trong kho. Bên ngoài dường như có rất nhiều tiếng bước chân. Chúng càng ngày tiến càng đến gần đây hơn. Chúng đang đến gần. Cạch, tiếng cửa nhà kho đã được mở ra. Hạ Thanh từ lâu đã nhanh chóng giấu thuốc vào nơi bẩn thỉu và tối tắm nhất trong kho rồi ngồi sợ hãi khóc. 

Hạ Hoa với đám người yêu của nàng ta bước vào. Trên tay của cô ta là lọ thuốc gây tê liệt toàn thân. 5 người họ tiến đến gần cậu. Hạ Hoa cô ta đến bên cậu và đưa tay lên với ý định muốn đánh cậu. 
Hạ Hoa : Em trai của chị sao em lại như thế này ? Sao gặp chị em đã khóc rồi ? Sao vậy ? Tại sao ta ? Nào chị có kẹo cho em đây. Ăn một chút chứ !
Hạ Thanh :...
Viết Tuấn : Em trai của em bị câm nha ! Không có nói được đâu tiểu thư !
Vương Bạch : Mày sao không trả lời chị của mày ? Em trai thật bất hiếu đó nha ~~
Mặc Nam  : Vốn dĩ nó đã bị câm rồi. Còn bắt nó sủa làm cái đéo gì cho mệt !
Thế Vinh : Tsk tsk nó câm vậy thì càng vui nha. Có lẽ bị chúng ta đập đến câm rồi. Mà hôm nay mày được tự do mà nhỉ ! Sáng nay tao có thấy mày rời nha a. Không biết đã đi đâu nhỉ ? Hú hí với thằng con nào chăng ! Mà tao quên mất.Ốm nhôm như mày mà còn hú hí được với ai. Chắc là đi chơi đi. Ai ngờ mày vẫn còn về được đây để mà cho bọn tao đánh mày nha. Đúng thật là chó ngoan mà. 
Hạ Hoa : Anh nói vậy làm sao mà được cơ chứ !

Từ bên ngoài có một người tiến vào, nói thầm gì đó với Mặc Nam. Sau khi hắn nghe xong liền khựng lại rồi nhanh chóng cầm điện thoại làm việc gì đó. 
Người Làm : Dạ thưa ngài, tìm thấy một viên thuốc giảm đau và thuốc suy giảm cơn nhức hai bên thận dành cho người bị đau thật hoặc một trong hai bên thận không được ổn thỏa, mất đi một bên thận thường dành cho những người hiến thận, mất thật hay đau thận thường dùng ở bên trong biệt thự.
Mặc Nam : Cái gì ?Tìm thấy ở đâu ? 
Người Làm : Dạ thưa ngài tìm thấy gần đường đến nhà kho của Hạ Thanh thiếu gia. Thưa ngài có cần kiểm tra dấu vân tay trên vỉ thuốc đơn này không ạ ?
Mặc Nam : Kiểm tra.

Mặc Nam, hắn lấy điện thoại của mình ra rồi ngồi kiểm tra lại camera sáng nay thì liền thấy cậu. Lúc sáng có đi ra ngoài. Đến khi thấy hắn cùng với những người kia nói chuyện thì liền ôm thứ gì đó vừa sợ hãi lại còn đang khóc nhanh chóng tiến vào bên trong và chạy thật nhanh đến nhà kho rời khỏi vị trí có camera quay.

Hắn liền nhìn lên con người vẫn đang sợ hãi khóc ở đằng kia. Xong liền nhìn qua những người còn lại đang hành hạ và đánh đập cậu một cách ghê rợn. Bỗng dưng lòng hắn nhói một cái. Thật sự là rất đau Mặc Nam liền đến gần.

Hạ Hoa, nàng ta đang cố gắng móc họng cậu ra để cho viên thuốc tê liệt toàn thân kia vào. Bông dưng cậu đẩy nàng ta ra, cậu ho ra một ngụm máu tươi đỏ. Hạ Hoa liền giật mình sợ hãi lùi ra sau. Cùng lúc này Mặc Nam liền tiến đến phía cậu và Hạ Hoa đang đứng.
Mặc Nam : Dừng được rồi. 
Viết Tuấn : Đang vui mà.
Vương Bạch : Mày cứ nghe nó đi Tuấn.
Hạ Hoa : Sao sao lại vậy  chứ ? Chẳng phải anh...anh muốn chúng ta đến đập cho nó một trận ư ?  Sao lại...
Mặc Nam : CÂM.
Thế Vinh : Em nghe lời nó đi. Nó mà giận thì chúng ta chỉ có đường chết thôi.
Mặc Nam : Bọn mày với Hạ Hoa ra trước đi. Tao ở trong đây có việc chút.
Thế Vinh : Ok mày ở lại vui vẻ bọn tao ra trước.

4 người kia liền ra để lại hắn với cậu bên trong căn nhà kho tăm tối bẩn thỉu. Mặc Nam đưa tay lên định vuốt má cậu thì Hạ Thanh liền sợ hãi lùi về phía sâu trong góc tối ngồi run rẩy sợ hãi mà khóc. Mặc Nam một lần nữa đau nhói nhưng vẫn kiên trì đến gần cậu.
Mặc Nam : Ngồi im.
Hạ Thanh :...
Mặc Nam : Em yên lặng vậy đủ rồi đấy.
Hạ Thanh :...
Mặc Nam : Nếu em còn yêu tôi thì hãy nói gì đó cho tôi nghe đi.
Hạ Thanh :....g...g...gh....ghe....ghét.....
Mặc Nam : Là em ghét tôi ?

Hạ Thanh cứ vậy mà khóc. Cậu sợ lắm, rất là sợ, từng đợt roi, từng cú đánh chạm vào từng địa điểm trên người, từng câu nói, từng câu chửi làm cậu nhói đau. Nó đáng sợ đến nỗi mà từ sâu trong trái tim đã không thể được lấp đầy. Giờ đây con tim cậu đã đóng lại, cánh cửa đã đóng chặt nó đã bị khóa kín mà không thể mở ra. Nó rất đau đớn.

Mặc Nam khi nghe cậu nói ghét mình liền thêm một lần nữa đau đớn mà hắn không sao hiểu nổi. Hắn cứ nghĩ điều đầu tiên cậu nói là xin hắn tha thứ và yêu thương cậu ai ngờ đâu lại là nói ghét hắn. Hắn đang làm cái gì thế này cơ chứ ? Mặc Nam lấy điện thoại bí mật gọi cho lắp camera trong nhà kho để theo dõi. Xong, hắn liền lạnh lẽo đi ra ngoài mà không ngoái đầu nhìn cậu thêm một lần.

Sau khi Mặc Nam ra ngoài, Hạ Thanh liền nhanh chóng nuốt một viên thuốc đắng rồi khó nhọc nhắm mắt. Đối với cậu, mọi thứ giờ đây thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro