Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thanh quằn quại trong cơn đau do bản thân tạo ra. Bên trong cảm thấy mệt mỏi. Mắt cậu nhắm nghiền. Cậu cảm thấy bây giờ bản thân mình thật kinh tởm. Hai hàng nước mắt lại rơi, nó mặn chát đến đớn đau, bản thân như chìm vào giấc mộng mà không hề muốn tỉnh giấc.

Bây giờ cậu cảm giác bản thân mình đang lơ lửng trên một bầu trời trong xanh, từng áng mây nhẹ nhàng đi qua mở đường cho cậu một lần nhìn lại hạnh phúc. 

Cậu nhìn xuống dưới những những lớp mây bồng bềnh đó, và một là nữa nhìn lại quá khứ. Cậu bật khóc.

Cậu thấy, bản thân của cậu 4 năm về trước. Lúc đấy, cậu cùng bốn người họ đang ngồi dưới gốc cây phượng lớn trong công viên. Năm người cậu tựa lưng vào cây ngồi nói chuyện. 
Hạ Thanh : Các anh hứa sẽ yêu em nhé !
Mặc Nam : Anh hứa, nếu anh quên em thì người đau nhất chính là anh.
Viết Tuấn : Nếu anh mà làm đau em thì anh hứa anh là kẻ hèn nhất trên đời.
Vương Bạch : Anh sẽ mặc bikini 3 mảnh để chuộc lỗi.
Thế Vinh : Anh sẽ hôn chó để nhận lỗi.
Hạ Thanh : Ha ha, em hứa sẽ không bao giờ rời xa các anh cho dù có là chuyện gì đi nữa.

Phải rồi, lí do mà cậu ở lại đấy chính là do cậu đã hứa rằng sẽ mãi ở bên cạnh họ. Nhìn lại bản thân, cậu vẫn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã nói ra nhưng lời nói đó. Nhưng cứ mỗi khi nhìn lại nó, tại sao lại thấy ấm áp hạnh phúc đến vậy cơ chứ ? Tại sao ?

Khung cảnh đã di chuyển. Giờ đây cậu lại đang lơ lửng trong cái nơi gọi là lồng sắt ấy, thật là đau làm sao, một câu nói, một lỗi lầm do chính bản thân cậu là phạm phải.
Hạ Thanh : Chị em Hạ Hoa muốn đến để gặp mấy anh....chào hỏi.
Mặc Nam : Nếu vậy thì em cứ để chị ấy đến đây. 
Viết Tuấn : Em lo sợ việc gì sao ?
Hạ Thanh : Ừm có chút chút...
Vương Bạch : Chuyện gì nói bọn anh nghe.
Hạ Thanh : Em chỉ sợ chị ấy cướp mất các anh khỏi em mà thôi...
Thế Vinh : Em không cần phải sợ. Bọn anh sẽ mãi ở bên em mà.
Hạ Thanh : Em cũng vậy.

Lúc đấy cậu thấy bản thân lại một lần nữa yếu đuối ngu ngốc mà đánh mất đi một thứ rất quan trọng. Chị gái cậu, Hạ Hoa đã đến. Trong lúc cậu đi lấy trà và bánh cho họ cậu liền đã đánh mất thứ đó. Hạ Hoa đã ra tay. Chị ta đã quyến rũ họ, mê hoặc họ, và bỏ bùa họ, đây còn là một loại bùa cấm vì nó khi chơi cũng sẽ như một chất gây nghiện chết người rất khó để thoát khỏi nó và cậu một lần nữa ngu dại mà đánh mất đi họ. 

Kể từ ngày hôm đó, họ đã không còn quan tâm cậu nữa, coi cậu như món đồ rác rưởi phiền phức, họ nghe lời chị ta nói mà vứt cậu xuống nơi lạnh lẽo kia, họ đánh đập cậu, họ chán ghét cậu, họ coi thường cậu, họ không còn yêu thương cậu nữa mà chỉ coi cậu như món đồ trút giận mà thôi .Bản thân cậu cảm thấy đớn đau vô cùng.

Hạ Thanh một lần nữa lại nhói đau, nước mắt không ngừng rơi để lại một khoảng không vô tận trong cõi lòng. Khung cảnh lại một lần nữa chuyển đổi trở thành 1 năm sau đó mất rồi. Hạ Thanh đau đớn mà khóc đây chính là vì yêu phải không ? Khi mà cậu không muốn nhớ đến nó nhất thì nó lại một mực xuất hiện. 

Ngày đó, khi mà 4 người bọn hắn cùng chị gái cậu đi chơi, đã có hai chiếc lamborghini chạy quá mức cho phép, mất phanh mà đâm thẳng chúng 4 người họ. Hôm đấy, khi vừa nhận được tin họ nằm viện cậu đã liền chạy đến tìm họ mặc kệ người còn đang đau, mặc kệ những lời nói xung quanh. Cậu chạy đến bệnh viện và đứng trước phòng khám họ mà run rẩy khóc.

Bác sĩ bước ra và hỏi cậu có phải người thân họ không ?Cậu liền gật đầu và đáp lại. Hôm đấy bác sĩ đã nói Thế Vinh bị mất rất nhiều máu, Vương Bạch thì bị đâm trúng vùng mắt nên 1 con mắt của anh đã nát. Còn Viết Tuấn bị đâm ở trên cánh tay phải, đã bị đứt mất một đoạn mạch trên.Cuối cùng là Mặc Nam, anh ta thì bị cứa mạnh sâu vào trong thận nên đã bị rách mất một phần.

Khi nghe đến vậy cậu liền rất sợ hãi mà khóc, vị bác sĩ kia có an ủi cậu. Cậu vì cái gì mà đã đồng ý làm một việc mà cả cuộc đời sẽ thay họ chịu đau đớn chứ ?Vì cái gì ?

Bác sĩ nói hiện giờ rất cấp bách và không ai có đủ sức khỏe để hiến những bộ phận đó cho họ, Cậu nhìn lại bản thân, thật sự vì quá yêu họ mà đã gật đầu đồng ý. Thực sự vì quá yêu họ mà để thân thể không lành lặn. Cậu thật sự quá ngu ngốc vì tình rồi. Tại sao chứ ? Trên thế giới chẳng phải có rất nhiều người để yêu tại sao cậu lại chọn họ ? Tại sao ?

Vì họ mà thân thể phải chịu cơn đau. Vì họ mà cơ thể không lành lặn. Vì họ mà chết đi sống lại tâm hồn rất nhiều lần. Vì họ mà cả một thanh xuân của cậu biến mất. Vì họ mà cậu...đã chìm xuống hố sâu. 

Khóe mắt Hạ Thanh lại lần nữa rơi lệ. Những giọt lệ mặn chát đắng cay của sự đau đớn. Bản thân cậu cũng không thể hiểu vì sao. Vì sao...lại yêu họ.

Hạ Thanh chớp mắt thức dậy đến gần hộc bàn lấy ra một lọ thuốc rồi từ tốn uống lấy nó. Đã lâu lắm rồi cậu không mơ lại giấc mơ này. Toàn thân đau nhức giờ đây đã giảm phần nào. Cậu run rẩy ôm lấy hai bả vai mà đi đến gần chiếc nệm cũ kĩ kia mà ngồi xuống. Co người lại mà chớp mắt nghỉ ngơi.

Ở một địa điểm khác, trên chiếc giường King Size cỡ lớn có một nam nhân cao ráo, ngũ quan tinh tú đang nằm ngủ. Bỗng dưng anh ta bật dậy sợ hãi. Anh ta đã mơ thấy quá khứ của 4 năm về trước. Nhưng đến khi thấy bản thân cùng với những người bạn và cùng với cậu đang ngồi đã nói gì đó. Một thứ gì đó mà anh không hề nhớ nổi. Anh bất dậy khi mà thấy bản thân bị xe đâm. Lúc đấy chính anh đã mập mờ trước khi nhắm mắt đã thấy bóng dáng quen thuộc của một thiếu niên quen thuộc vì anh mà khóc. Trái tim đập liên hồi vì đau.
" Mặc Nam, mày đang làm gì thế này ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro