Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, hôm nay Mặc Nam dậy khá sớm. Phải nói rằng hắn đã không ngủ được. Hắn dậy từ ba giờ sáng. Bình thường hắn đã bị công việc chèn ép đầy đầu giờ đây lại còn cả giấc mơ đêm qua nữa đã khiến hắn mất ngủ hắn quyết định sẽ nghỉ ở nhà hai hôm không đi làm. Công ty thiếu hắn 2 ngày cũng chẳng sao ! Mặc Nam ngồi trong bóng tối uống cà phê bỗng dưng nghe thấy tiếng động. Hắn vẫn không làm gì tiếp tục theo dõi. 

Tiếng tủ lạnh khẽ mở. Có ai đó đang lấy thức ăn rồi liền đóng cửa tủ lại. Hắn âm thầm đến gần cửa nhìn xem đó là ai liền bất ngờ. Hạ Thanh đang cố gắng lấy đi chiếc bánh nhỏ nhất và xấu nhất để ăn còn lại đều xếp gọn chúng. Cậu ngồi đó từ tốn ăn hết chiếc bánh rồi uống thêm một ít nước, xong liền rửa sạch cốc liền rời đi. Cậu không hề biết rằng hắn đã theo dõi cậu. 

Hạ Thanh sau khi rời đi, hắn liền tiếp tục ra ghế ngồi. Hắn nhìn lại cậu bên trong đầu, thân thể non nớt yếu đuối, trên người đầy ắp những vết thương tích do hắn và những người kia đã gây ra. Toàn thân cậu đầy những vết thương rỉ máu trông rất đáng sợ. Con tim của Mặc Nam đau nhói mãnh liệt không hề giảm, trong đầu là những hình ảnh khi mà hắn thấy cậu khóc, khi hắn thấy cậu van xin bọn hắn tha tứ, khi  hắn nghe theo Hạ Hoa mà hành hung cậu, và những lần bọn hắn trút giận lên người cậu. Một mình cậu đau đớn chịu đựng cho đến khi mà cậu không còn van xin bọn hắn tha thứ nữa, cho đến khi cậu không thể nói nữa.

Mặc Nam toàn thân đầy mồ hôi, toàn thân đau nhói khó chịu điều bây giờ hắn muốn nhanh chóng thực hiện là gì ? Điều bây giờ mà hắn phải làm là gì ? Và làm thế nào đây ? Cơn đau đánh chiếm toàn thân hắn một hồi lâu rồi cũng giảm dần. 

Sáng sớm, tầm 7 giờ tất cả cũng đều đã dậy, các hầu nữa đã đến làm việc nhà từ 5 giờ sáng. Viết Tuấn xuống nhà uống ít trà vào sáng sớm. Vương Bạch thì ngồi sô pha chơi điện thoại. Thế Vinh ngồi cạnh Mặc Nam.
Thế Vinh : Hôm qua mày làm gì dưới kho đấy ?
Mặc Nam : Làm việc !
Vương Bạch : Nói thế thì tao cũng đéo nói với mày nữa cho nó khỏe !
Viết Tuấn : Hôm nay cô nương Hạ lại đến chơi đó !
Thế Vinh : Đến cũng nhiều thật !
Hầu Nữ : Ông chủ Hạ Tiểu thư đến!
Viết Tuấn : Nhắc cái đến ngay !
Hạ Hoa : Em chào mọi người ah !
Vương Bạch : Lại đây cô nương !
Hạ Hoa : Hôm nay em muốn nhìn thấy mặt thằng kia đầu tiên ah !
Vương Bạch : Rồi rồi cô nương !
Thế Vinh : Cho người lôi thằng kia lên đây !
Người làm : Vâng thưa ngài !

Lũ người kia lôi cậu lên trên sàn. Hạ Thanh sợ hãi co người lại khóc ! Cậu sợ lắm rồi ! Sợ nhìn những khuôn mặt này lắm rồi. Họ sẽ lại làm gì cậu nữa đây nó sẽ lại rất đau đớn. Cậu sợ lắm rồi. Đến cả những người giúp việc ở đây còn chán ghét cậu thì có thể cầu xin được sự giúp đỡ ư ? Có thể ư ?

Thế Vinh thấy cậu chỉ biết khóc liền tỏ ra chán ghét. Hạ Hoa thì cười vui vẻ đến gần cậu .
Hạ Hoa : Em trai, tóc em dài quá rồi để chị vén lên chút nhé 1

Khi cô ta vén tóc cậu lên liền nhìn thấy một bên mặt đeo băng chắn cô ta giả vờ tỏ ra bất ngờ ! 
Hạ Hoa : Oh, em trai sao trên mắt em lại đeo băng thế này ta ? Lại còn là mắt bên trái nữa chứ ? Em làm vậy để anh chỉ có thể thương hại em sao ? Ôi em trai tôi a !

Vương Bạch nghe đến mắt bên trái chợt giật thót. Hắn nhớ rằng bên mắt bị nát của hắn chính là mắt bên trái. Khi nghe Hạ Hoa nói vậy hắn có chút bất ngờ. Vương Bạch đến gần chỗ Hạ Hoa và cậu. 
Vương Bạch : Tao sẽ tháo cái bịt mắt này xuống.

Vương Bạch đưa tay đến, cầm cái bịt mắt rồi liền tháo xuống. Khi hắn tháo xuống Hạ Hoa liền hét toáng lên sợ hãi lùi ra sau, đến cả Vương Bạch cũng một phe mất hồn.

Mắt đâu ? Mắt bên trái của Hạ Thanh ở đâu ? Sao lại chỉ là một màu đỏ sâu hoẳm mắt của cậu ở đâu ? Nó ở đâu ? Vương Bạch đưa tay lên chạm vào mắt bên trái của hắn. Con mắt bên trái của hắn...nó.. chẳng lẽ lại.... không phải chắc... nó chỉ là trùng hợp. Phải chỉ là trùng hợp mà thôi. Vương Bạch cười lớn.

Mặc Nam nhìn cậu ánh mắt có chút thất thần. Hắn cho gọi người đến nói chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro