Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nam gọi người đến nói chuyện.
Mặc Nam : Tìm được gì chưa ?
Người làm : Chưa tìm được tung tích thưa ngài. 
Mặc Nam : Cho người thêm hai ngày nữa còn không thì thôi, nghỉ việc.
Người làm : Vâng thưa ngài.
Mặc Nam : Lui.

Vương Bạch cười lớn, đây chỉ là một sự trùng hợp. Ngày hôm đó hắn bị đâm cậu có biết gì đâu cơ chứ. Vương Bạch ngày càng thêm một cười lớn. Trông hắn giờ đây rất đáng sợ. Bỗng dưng Hạ Thanh khóc lớn. Cậu cố kiềm lại nhưng không được. Mặc Nam thấy vậy đến gần cậu. 
Mặc Nam : Sao em khóc ?
Hạ Thanh :...
Mặc Nam : Nói !
Thế Vinh : Nó giận rồi. 
Viết Tuấn : Tao hơi tò mò. Mắt của cậu ta đâu ? Mắt bên trái đâu ? Tao nhớ rằng nó rất lành lặn cơ mà ! Nó có bị ai đâm hay đánh gì đâu ! Vậy tại sao tao lại không thấy mắt nó ? 
Thế Vinh : Cmn tao nhớ rồi, hôm trước khi chúng mình đến để sử lí nó thì áo đen nó có nói hôm bọn mình bị đâm nó đã đi bệnh viện. 
Viết Tuấn : Hôm đấy mày đi bệnh viện để làm cái đéo gì ?
Mặc Nam : Tao cứ có cảm giác như kẻ đâm bọn mình 3 năm về trước chưa chết.
Hạ Hoa : Tránh xa tao ra quái vật. Thứ không lành lặn. Kinh tởm. Đồ đéo có mắt. Tránh xa tao ra.

Hạ Hoa cầm cái cốc thủy tinh ngay đấy với ý định ném vào cậu đã bị Thế Vinh chặn lại. Hạ Hoa, ả ta đúng là điên rồi. Người ta đã bị mất mắt đau đến vậy mà ả còn cố ném nữa. Thế Vinh liền nhanh chóng cho người giữ Hạ Hoa lại.
Hạ Hoa : Thả em ra. Thằng kia là quái vật. Thứ không có mắt. Kinh tởm. 
Thế Vinh : Em bình tĩnh. Bọn mình cần làm rõ mọi chuyện ngay tại đây. 
Mặc Nam : Em nói đi. Tại sao em lại khóc.
Hạ Thanh : X...xi...xin...đó .... đừng ..... đừng.... cười ..... nữa ..... xin .... anh .....
Mặc Nam : Vương Bạch, Câm.
Vương Bạch : Nói đi, mày nói được mà. Tao biết mà. Mày nói được. Nào hãy nói đi, con mắt bên trái của mày đâu ? Nói mau lên. Nào hãy nói đi.
Viết Tuấn : Thằng Bạch nó bị điên rồi.
Thế Vinh : Nói đi ! Sao ngày hôm đấy mày lại đi viện ?
Mặc Nam : Chúng mày bình tĩnh. Người đâu ?
Người làm : Vâng thưa ngài ! 
Mặc Nam : Dọn sạch phòng của Hạ Thanh. Mang tất cả những thứ đồ có trong đấy lên đây !
Người làm : Vâng thưa ngài. 

Người làm việc liền nhanh chóng đến nhà kho tìm kiếm. Một lúc lâu sau, anh ta trên tay là một đống các lọ thuốc giảm đau thận, thuốc tăng cường cho máu, còn có một số loại thuốc khác được đặt lên bàn. Người làn còn tìm thấy cả một ghim giấy nữa. Anh ta đưa cho Mặc Nam rồi rời đi.
Mặc Nam : Giấy chứng nhận của bệnh viện. Người hiến bộ phận mạch, máu, thận và mắt cho bệnh nhân. 
Vương Bạch : HẢ ?
Thế Vinh : Cái gì ? Mặc Nam , mày đọc tên bệnh nhân được hiến lên cho tao ! 
Mặc Nam : Thế Vinh hiến hai bịch máu. Vương Bạch hiến mắt bên trái, Viết Tuấn một đoạn mạch. Mặc Nam...một bên thận. 
Vương Bạch : Cái gì ? Nếu vậy... người đã thay thế chúng ta chịu cơn đau đấy... là em ấy ? Là Hạ Thanh ? Đó là lý dó em đã đi bệnh viện ? Đó chính là lí do em đã đi bệnh viện ngày hôm ấy ? Chỉ vì bọn tôi mà em chỉ trả cả mạng sống ư ?
Mặc Nam : Đơn thuốc giảm đau. Mỗi ngày 3 viên. 
Thế Vinh : Là cái này. 
Viết Tuấn : Bọn mình đúng thật khốn nạn mà. Tại sao chứ ? 
Hạ Hoa : Cái đéo gì vậy ? Mày...mày...thằng chó. Tại mày... tại mày mà kế hoạch của tao không được chu toàn. Tại Mày mà tiền của tao. Tiền của tao. Đnga lẽ ra vụ đó chúng nó phải chết.

CHÁT.

Thế Vinh : Vậy hóa ra kẻ đứng sau chính là cô à !
Mặc Nam : Người đâu ? Đưa cô ta đến trại tâm thần D.I.E. Nhanh !
Người làm : Vâng thưa ngài.

Anh áo đen đưa ả Hạ Hoa đến trại tâm thần kinh tởm nhất thaanhf phố. Nghe nói ai vào đấy đều chỉ có đường chết không làh lặn. Ngày ngày đều sẽ bị hành hung đến đáng sợ. Có khi còn bị cưỡng hiếp hay bị ép ăn lấy bộ phận trên cơ thể của chính bản thân mình. 

Viết Tuấn nhìn cậu mà tim đau nhói. Hắn đang làm cái gì thế này ? Hắn là đang làm cái gì thế này cơ chứ ? Mặc Nam đến gần cậu, cho người đi lấy thuốc. Hắn ngồi sát trùng vết thương cho cậu. Vương Bạch nhói đau chạm tay lên mắt bên trái của hắn. Phải rồi mắt của hắn chính là mắt của cậu, cậu vì hắn mà thay thế hắn không thể trọn vẹn nhìn thấy ánh sáng. Cậu vì Mặc Nam, Thế Vinh, Viết Tuấn và hắn mà không thể trọn vẹn toàn thân, cho dù có tri ra bao nhiêu tiền đi nữa liệu bọn hắn có bù đắp lại được cho cậu hay không ?

Bọn hắn tiến đến đỡ cậu lên ghế. Hạ Thanh vẫn sợ hãi mà khóc. Đôi mắt long lanh những niềm vui từ bao giờ đã trở thành một địa ngục của nỗi đau ! Nụ cười vui vẻ ngày ấy giờ đây lại chỉ là những giọt nước mắt chua chát ! Thân thể đầy đủ sức khỏe có thể vui chạy ngày đấy giờ đây lại yếu ốm thiếu sức sống! Bọn hắn đang làm cái gì vậy ? Bọn hắn là đang làm cái gì ?

Mặc Nam ôm lấy thân thể ốm yếu của cậu, hắn nâng niu, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Giờ đây hắn đã hối hận rồi.
Mặc Nam : Hạ Thanh, anh biết sai rồi. Từ giờ xin em đấy ! Cho anh một cơ hội để bù đắp lại cho em được không ?
Thế Vinh : Xin lỗi em. Anh xin em đấy, cho anh 1 cơ hội cuối cùng để bù đắp lại có được không ? 
Vương Bạch : Hóa ra người đó là em, em đã hứa sẽ mãi ở bên bọn anh. Mà bọn anh lại không giữ lời hứa làm em đau khổ. Hãy cho bọn anh một cơ hội được không ?
Viết Tuấn : Kể từ bây giờ bọn anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em.

All : Xin em đấy ! Hãy cho bọn anh một cơ hội thôi có được không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro