Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Biết được chuyện này thì sang ngày hôm sau cũng là khởi đầu của năm mới. Bây giờ họ vẫ chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ từ ngày hôm qua bên trong đầu. Hiện tại thì họ đang di dời qua phòng cậu để kiểm tra cậu hiện giờ như thế nào.

  Tiếng cửa khẽ mở. Bốn con người tiến vào bên trong căn phòng có tông nền chủ đạo là màu xanh mang lại sắc thái yên bình, bài trí đơn giản, gọn gàng. Trước mặt họ là một thanh niên mang trên mình vẻ ngoài thanh tú, mái tóc màu đen rối bời, thân hình ốm yếu bao quanh là bột băng và vết thương.

   Người con trai yên bình nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng mang phần yếu đuối khó cảm nhận được dường như đã biến mất khỏi nơi đây. Họ nhẹ nhàng đến gần cậu trai, mà chỉnh lại chăn mền cho cậu một cách nhẹ nhàng và ôn nhu. 

   Hạ Thanh hiện tại đang nằm trong một giấc mơ. Cậu nghe thấy tiếng khóc rồi tiếng đồ vỡ loang choang rõ lớn. Cậu còn cảm nhận được một sự đau đớn mãnh liệt. Cậu lơ lửng trong một khoảng không gian vô hình chỉ toàn một màu đen tối. Thế rồi cậu nhẹ nhàng bay cua nó và cậu nhìn thấy một con người đang bị đóng băng và xung quanh là bốn người với một tiểu hài tử đang ôm lấy người bị đóng băng đó mà khóc, mà hét, mà la đến đớn đau làm cho cậu có giác muốn khóc. Cậu thấy thương cho những con người đó nhưng lại không biết mặt họ như thế nào và họ là ai. Cậu sẽ chẳng thể biết được. 

  Bên ngoài, Mặc Nam vừa ngẩng đầu dậy thấy cậu khóc liền luống cuốn. Hắn ta có chút bất ngờ xen ngang lo lắng. Chẳng lẽ cậu mơ thấy những điều đớn đau trong quá khứ hay sao? Hắn nhẹ nhàng mà cũng gấp gáp đưa tay lên lay lay gọi cậu dậy.

  Điều đầu tiên hắn cảm nhận được à gầy quá. Người cậu thật gầy và ốm yếu. Hắn liền bật ra suy nghĩ trong đầu là phải dưỡng cậu béo thêm. Béo nữa, đến khi khỏe thì thôi. Hắn nhanh chóng gọi cậu dậy.
Mặc Nam: Hạ Thanh, Hạ Thanh...em dậy đi Hạ Thanh...

   Hạ Thanh cảm giác có ai đó đang kêu tên cậu. Nhưng cậu không hiểu sao giọng nói này có phần đáng ghét mà cũng có phần đáng hận. Cậu cũng chẳng quan tâm điều này cho lắm liền ở mắt tỉnh dậy. Trước mặt cậu chính là Mặc Nam. Hắn nhìn cậu đầy sự lo lắng và sợ hãi mặc dù cậu chẳng làm gì hắn. 

   Cậu đưa tay ra đẩy đẩy hắn một cách đầy lạnh lùng như kiểu đuổi hắn đi khiến hắn cảm thấy nhói đau. Cậu quét qua họ một lần rồi nhanh chóng xuống giường vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại mà không liếc họ dù chỉ một cái.  

   Hạ Thanh đưa tay lên lau nước mắt. Rồi cậu từ tốn vệ sinh cá nhân. Bỗng dưng bên trong đầu cậu lộ ra một suy nghĩ là họ đau đớn ý là muốn một lần trêu đùa và hãm hại họ. Nhưng rồi cậu dẹp nó qua một bên, rửa mặt và đi ra ngoài. 

   Hạ Thanh đứng đó nhìn họ, họ cũng nhìn cậu. Cậu liền tiến đến gần cái bàn, cầm lấy cái cốc thủy tinh đối với họ là rẻ bèo còn cậu thì là đắt đỏ mà đập vỡ cái cốc. Những mảnh vỡ cứa mạnh vào chân cậu khiến máu chảy ra. Cậu nhẹ nhàng cầm một mảnh thủy tinh lên định cứa vào tay thì Viết Tuấn nhanh chóng ngăn cậu lại. Hắn ta nhanh chóng rút mảnh thủy tinh ra và rồi cho người dọn hết mành vụn. Hắn ta bế cậu lên giường còn Mặc Nam sau khi đơ ra được lúc thì nhanh chóng hồi phục rồi lấy hộp ý tế ra trị thương cho cậu.

    Vương Bạch nhìn cậu đầy run rẩy và sợ hãi.  Hắn ta chạy đến nắm tay cậu mà nhìn mà xoa xem có vết thương nào nặng nhọc hay làm thương gì đến cậu hay không. May mắn thay là không sao.Hắn nhìn cậu đầy sốt ruột lo lắng. 
Vương Bạch: Sao em lại làm vậy chứ. Cả đời chỉ có đúng một kiếp làm người, em nỡ lòng nào lại làm làm hại bản thân như vậy chứ. Anh không cho phép em làm điều này. Anh sợ lắm anh lo lắm đừng có thế nữa nha. Đừng có thế nữa đó.

   Giọng Vương Bạch gấp gáp đầy lo lắng. Bên ngoài mặt cậu lạnh tanh nhưng bên trong thì lại thấy nó như một thú vui vậy. Nếu thế thì cậu có thế lên kế hoạch làm đau họ rồi. Hạ Thanh cảm thấy một thứ mới lạ xuất hiện bên trong đầu.

   Thế Vinh đứng yên nãy giờ. Hắn iền đưa tay lên cầm lấy điền thoại và gọi cho người phục vụ. Hắn nhanh chóng bắt họ thay tất cả vật dụng làm bằng thủy tinh trong phòng cậu thành đồ gỗ và đồ nhựa trừ kính ra vì hắn sợ cậu sẽ làm điều gì đó sai trái và rời xa bọn hắn mất. 

   Hiện tại, tất cả bốn người bọn hắn đang rất sợ hãi, đau đớn, lo lắng cho một người đó chính là cậu trong khi cậu, Hạ Thanh là nghĩ đến việc trêu đùa và làm đau bọn hắn. Thật khó hiểu mà cũng thú vị làm sao. 

  Ở một nơi khác, Hạ Hoa tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm ở trong một căn phòng trang trí ảm đạm và mang đầy tính chất nghệ thuật. Tiến vào là một cô gái xinh đẹp nhưng mang trên mình đầy nét nguy hiểm. Hạ Hoa đã nhớ ra cô ta là ai. Đây chính là người đã hành hạ cô từ ngày đầu tiên cô đặt chân vào trại tâm thần tên D.I.E kia. Hạ Hoa nhìn cô ta đầy sợ hãi trong khi cô gái đó nhìn Hạ Hoa lại đầy sự thích thú.
  " Dậy rồi à ? Tù nhân mới ~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro