Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại trời đã đến trưa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cậu bây giờ cảm thấy thật nhàm chán. Cậu quét qua căn phòng và cảm thấy thật nhàm chán. Cậu quyết định sẽ mò xuống dưới. Cậu mon mem xuống nhà. 

  Vừa mới xuống cậu liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Thấy vậy cậu từ tốn đến gần cửa chính với bao ánh mặt chán ghét của các vị hầu nam nữ trong ngôi nhà này. Cậu đưa tay nên tay nắm cửa và rồi sau đó vặn mở cửa ra. 

  Hiện tại trước mặt cậu là một cô gái ba vòng đầy đủ, dáng người đẹp tuyệt, làn da trắng nõn mịn màng, môi nàng đỏ tươi mọng căng quyến rũ, mái tóc dài xoăn đẹp vừa phải màu nâu gỗ đỏ tuyệt mĩ hoàn hảo. Nói chung trước  mặt cậu là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần có khi còn đẹp hơn cả nữ nhân đẹp nhất thế giới.

    Cô gái kia nhìn thấy cậu liền đẩy cậu thật mạnh ngã khiến cậu ngã xuống sàn nhà. Những người hầu xung quanh chỉ đứng đó cười thầm còn cô gái xinh đẹp kia nhìn cậu đầy khinh bỉ và chán ghét. 

  Hạ Thanh bị đẩy ngã toàn thân đau đớn hét lớn. Cổ họng cậu đau rát còn ho ra một ngụm máu tươi. Cậu lùi xuống cách xa cô ta rồi ngồi đó ho không ngừng. Cậu đã cố gắng đứng dậy nhưng vì ngã quá mạnh khiến cậu đau đớn đến không thể đứng nổi. 

    Từ trên cầu thang có bốn nam nhân chạy xuống một cách vội vàng hối hả. Xuống đến cậu thang họ thấy  cậu đang ngồi đau đớn và cạnh đó lại là một ả nữ nhân.  

 Họ gấp gáp chạy lại chỗ cậu. Vương Bạch, Viết Tuấn và Trình Viên chạy lại đỡ cậu còn Mặc Nam thì tát ả một cái thật MẠNH. Hắn nhìn ả với con mắt sắc lạnh và đầy sự chán ghét khiến ả sợ hãi lùi về phía sau.
Mặc Nam : Quy Mễ, cô đến đây làm gì ? Tôi nhớ tôi đâu có cho cô bước tự do vào biệt thự riêng của bọn tôi!

   Phải ! Cô gái đẩy ngã Hạ Thanh có mang tên là Quy Mễ. Ban đầu cô ta rất sợ bọn họ và còn đặc biệt ghét cậu. Cô ta biết cô ta sẽ không có cửa vì họ là gay và cô ta chán ghét điều này.  Nhưng từ khi cô ta nghe nói họ đã bị bẻ thẳng lại từ chị gái của cậu ta thế nên cô ta đã học cách nói ngọt làm điểu chung với phong cách của chị cậu để mà có được họ và đống tài sản kếch xù và số tiền lớn kia.  

   Nhưng cô ta đâu biết đó là câu chuyện của trước đó chứ! Bây giờ họ đang đu bám theo cậu 24/24 để lo cho cậu và mong cậu cho họ một cơ hội nữa. Cô nào đâu biết điều này mà còn kênh kiệu chứ. Quy mễ nhanh chóng đứng dậy ôm lấy cánh tay Mặc Nam. 
Quy Mễ : Em ...em xin lỗi a. Chỉ là em muốn đến thăm hỏi các  anh thôi mà a...
Mặc Nam: Cô cút ra. 
Quy Mễ : Ơ em..em...

   Cô ả liền buông tay ra khỏi người Mặc Nam đầy sợ hãi. Cô ta lùi lại phía sau định bỏ chạy thì Vương Bạch Cho người bắt cô ta lại. Họ dìu cậu lên ghế ngồi và cho người đến khám cho cậu. May mắn là cậu và đứa bé không sao. 

   Nhưng liệu có thật sự là không sao ? Từ bên ngoài tiến vào căn nhà là một  nam nhân cao lớn đi vào bên trong căn nhà. Anh ta nói lớn " Để tôi kiểm tra lại cho cậu ấy !". Câu nói đó chính là câu nói của bác sĩ Nhạc Thê.
Nhạc Thê : Để tôi kiểm tra lại cho cậu ta !

   Hôm nay là ngày nghỉ của Nhạc Thê nên anh quyết định đi đến nhà của thằng em họ Viết Tuấn của anh ta.  Anh ta đã đến từ lâu nhưng muốn xem chuyện hóng hớt thế nên đứng hóng ở ngoài và thấy hết mọi chuyện. Đứng mãi mới mạnh dạn tiến vào.

   Lúc này, Viết Tuấn,Mặc Nam, Vương Bạch và Trình Viên bất ngờ vì sự xuất hiện đột xuất này.Nhưng rồi họ cũng đồng ý để Nhạc Thê tái khám cho cậu. Sau một hồi kiểm tra kĩ càng thì anh phát hiện ra căn bệnh hiếm mà cậu mắc phải ngày càng thêm nặng nhọc hơn. 

   Nhạc Thê đưa kết quả cho họ xem. Sau khi đọc kĩ kết quả thì họ phát hiện thời gian còn lại của cậu đã bị rút ngắn lại. Họ càng thêm bực liền cho nghỉ việc tất cả các vị bác y sĩ mà đang làm việc cho họ vì không cẩn thận. Không chỉ thế họ còn lôi ả Quy Mễ ra trước mặt để chuẩn bị tinh thần sử lí ả ta. 

   Lúc này Quy Mễ đang bị giữ lấy rất chặt. Không chỉ thế mà ả còn đang bị giữ trước mặt những con quỷ dữ này đây. Mặc Nam quét nhìn cô ta một hồi. Rồi hắn chìm sâu vào suy nghĩ một khoảng thời gian ngắn.
Mặc Nam : Cô thích tiền và tài sản của bọn tôi ? Được thôi. Người đâu! Cho bốn tên nam nhân đến đây, ném cho bọn nó mỗi đứa ba mươi triệu rồi bào bọn nó chơi con ả này trước mặt bọn ta nhanh lên !

   Quy Mễ nghe vậy liền sợ hãi. Cô ta tuy là một đứa bánh bèo chảnh chó nhưng bản thân cô ta cũng rất kinh tởm chuyện này. Cô ta liền cảm thấy sợ hãi và bắt đầu khóc lóc van nài xin tha. Nhạc Thê ngồi trên ghế nhìn cũng thấy thương cô ta nhưng thôi cũng kệ vì dù gì thì đây cũng là quyết định của bọn họ và anh ta không có quyền xen vào. 

   Hạ Thanh thì ngồi nhàn hạ trên ghế xem mọi chuyện.. Cú đẩy vừa nãy thật sự làm cậu cảm thấy rất đau đớn và bây giờ cậu rất yếu chẳng thể làm gì hơn. Cậu đưa tay lên bàn rót lấy một li trà nóng  và rồi nhấp nháp từng chút một. 

   Vừa nãy, khi nghe rằng đứa con của cậu không sao nhưng tuổi thọ của cậu bị rút ngắn lại khiến cậu cảm thấy vừa vui mà cũng vừa buồn.Vui là vì sẽ thoát khỏi họ còn buồn là vì không thể nhìn thấy tiểu bánh bao nhỏ trong bụng từng ngày lớn lên. 

   Hạ Thanh chìm vào suy nghĩ một hồi lâu, nhưng rồi cậu lại chẳng quan tâm nữa mà ngồi nhìn xem chuyện tiếp theo sẽ diễn ra là gì. 

  Hiện tại cậu thấy có bốn tên nam nhân đang đến gần và cởi lột đồ của Quy Mễ ra khiến cho toàn thân thể của cô ta lộ diện. Làn da trắng nõn  mịn màng, khóe mắt đọng nước xưng đỏ và bờ môi căng mọng quyến rũ kia thì đúng là dụ người mà. 

   Nhưng theo cậu thấy thì cô ta rất kinh tởm và sợ hãi loại chuyện này đi. Nhìn cảnh này bỗng dưng cậu nhớ đến một số chuyện trong quá khứ. Hình ảnh lão già mà cậu phải gọi là cha đấy đã chuốc say mẹ cậu và cho một lão già béo ú làm loại chuyện đáng kim tởm đó với mẹ cậu ngay trước mặt cậu. Cậu đã cố gắng chạy đến cứu mẹ, mẹ cậu thì cầu xin được tha thứ và chịu nỗi xấu hổ này trong nước mắt của sự kinh tởm. Phải, mẹ cậu cũng ghét và kinh tởm thứ này và cậu cũng vậy. Cậu nhìn lên Quy Mễ và điều họ làm với cô ta cũng giống với điều lão già kia làm với mẹ cậu nhiều năm về trước. 

  Bản thân Hạ Thanh không hề biết cậu đã đứng dậy từ bao giờ. Cậu tiền đến với ánh mắt đầy sự chán ghét và kinh tởm đẩy hết bốn người đàn ông kia ra và ôm lấy Quy Mễ với ý muốn bảo vệ cô ta. Điều này kiến Quy Mễ bất chợt cảm thấy thật súc động đến muốn khóc. Viết Tuấn giật mình trước hành động của cậu liền cho người dừng lại và bảo bốn nam nhân kia mặc đồ lại và ra ngoài chờ anh ta giải quyết vụ việc.

    Hạ Thanh hiện tại đang ôm lấy Quy Mễ ý định bảo vệ cô ta. Nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ. Quy Mễ thấy vậy không khỏi súc động. Cô ta đã rất quá đáng. Cô ta đẩy cậu ngã kiến cho cậu đau đớn ho ra máu, cô ta còn chán ghét kinh tởm cậu vậy mà trong lúc cô ta đang nhận lấy sự  trừng phạt kinh tởm này thì cậu lại ra cứu lấy cô ta khỏi vực thẳm của sự sợ hãi. Cô ta cảm thấy người đáng kinh tởm là bản thân cô ta chứ không phải cậu. Cậu đáng được bảo vệ và tôn trọng.

   Mặc Nam khi thấy điều cậu vừa làm thì liền nhớ đến quá khứ của cậu. Vương Bạch hình như cũng vậy. Anh ta liền đứng dậy mà đi vòng ra chỗ cậu quỳ chân xin lỗi.
Vương Bạch : Anh xin lỗi em. Là do anh không kịp ngăn cản khiến em nhớ đến tuổi thơ đau khổ kia. Tất cả là do bọn anh sai!

  Mặc Nam nhanh chóng tiến đến đỡ cậu dậy và rồi cho người đưa cho Quy Mễ một bộ đồ để cô ta mặc vào. Nói thật thì Quy Mễ cũng kém cậu chỉ có hai đến ba tuổi thôi nên cô ta  vẫn còn có con đường sửa đổi lấy bản thân. 

  Hạ Thanh quay lại ghế ngồi không quên đưa Quy Mễ lên ngồi. Cậu nhìn cô đầy sự thương sót khiến cho cô ta càng thấy bản thân có lỗi với cậu hơn. Phía bên kia, Nhạc Thê ngăn cản bốn người họ lại và nói để Hạ Thanh làm khiến bọn họ chẳng biết gì đành nghe theo. Hạ Thanh đi tìm túi đồ của cậu và tìm thấy một chiếc điện thoại cũ. Cậu đi đến chỗ Vương Bạch và lấy tai nghe của anh ta. 

   Cậu lau sạch tai nghe của Vương Bạch,khởi động lại điện thoại và đeo tai nghe lên tai của Quy Mễ và cho cô xem những đoạn clip nhỏ và ngắn trong chiêc điện thoại cũ kĩ. Biểu cảm khi xem những đoạn clip khiến họ tò mò về những thứ cậu cho cô ta xem.

   Biểu cảm của cô ta ban đầu là sốc về sau lại sợ hãi tiếp đó là nước mắt cô ta rơi đầy. Sau đó mặt cô ta xanh sao rồi tái mét. Rồi cô ta lại run lên cầm cập. Quy Mễ sau đó liền trở lên run hơn, cô ta hét lớn, mắt cô ta đỏ ngầu và xưng húp, mặt cô ta bây giờ tái xanh rồi cô ta còn nhanh chong tháo tai nghe như đang chạy thoát khỏi hình phạt đáng sợ nhất vậy. Trông cô ta như thoát khỏi địa ngục kinh hoàng vậy.

   Quy Mễ quay ra nhìn Hạ Thanh và ôm cậu một cái thật mạnh. Cô ta ôm Hạ Thanh khóc và nhìn bốn người Mặc Nam trừ Nhạc Thê một cách đầy sự chán ghét. Quy Mễ ôm chặt cậu như người mẹ ôm lấy con nhỏ của mình.
Quy Mễ: Hạ Thanh cậu đã chịu khổ quá nhiều rồi...hức..cậu thật..hức đáng thương...cậu hãy về với tôi đi...hức tôi...hức...sẽ chăm cậu...hức xuốt đời..hức..Kết HÔN VỚI TÔI ĐI HẠ THANH! 

   Câu nói này của cô khiến cho những người nghe bất ngờ. Trình Viên nhanh nhất liền chạy về phái cô ta ôm lấy Hạ Thanh và rồi hôn chụt vào môi của cậu.
Trình Viên: Tôi biết người yêu của bọn tôi đẹp rồi nên cô đừng hòng có được em ấy! Hạ Thanh là của bọn tôi !  

   Trình Viên hùng hồn tuyên bố điều này trước mặt mấy người trong căn phòng. Mặc Nam cũng đứng dậy và rồi ôm lấy cậu đẩy Trình Viên ra.Hắn cũng khẳng định điều này rằng cậu là của bọn hắn, Mặc Nam hôn vào tóc cậu. 

   Vương Bạch và Viết Tuấn chịu không nổi cũng liền chạy đến ôm cậu và rồi hôn lên má và khóe mắt của cậu rồi khẳng định nốt luôn rằng cậu là của bọn họ và sẽ mãi là như vậy. Họ muốn nói rằng Quy Mễ chưa đủ trình để cướp đi bảo bối của họ cũng như là người mà họ đang thiếu nợ rất nhiều. Đã hứa là sẽ mãi bên cạnh nhau rồi mà. 

   Quy Mễ thấy vậy liền vùng lên cãi lại. Cô ta không muốn chuyện này sảy ra. Ban đầu cô vẫn còn ghét cậu nhưng tình thế về sau lại quay 480 độ chứ không còn 360 độ nữa.  Cô hùng hồn dẫm một chân lên ghế tay cầm dép buộc tóc lên mang lại khí chất giang hồ mà nhìn họ.
Quy Mễ  : Bây giờ tôi muốn Hạ Thanh là của tôi. So với những gì cậu ấy đã trả qua thì tôi đây mới là chỗ dựa tốt nhất cho cậu chứ không phải lũ tệ bạc các người !

  Họ nghe vậy liền tức giận. Mặc Nam ôm thật chặt lấy cậu và đưa cậu lên ghế ngồi phòng trừ có chuyện xảy ra thì anh ta sẽ liền nhảy lên ghế che chắn cho cậu. Và rồi sau đó Mặc Nam cũng sông trận.
Mặc Nam: Cô lấy đâu ra tư cách để có được em ấy ?
Quy Mễ : Vì tôi là con gái nên sẽ dịu dàng với Hạ Thanh và cũng sẽ đối sử ngọt ngào mềm mại với anh ấy !
Vương Bạch : Đòi sưng anh à ? Này cô gái, em ấy căn bản là thích sự ấm áp của bọn tôi hơn cô gái à !
Quy Mễ : Các anh mà dịu dàng ấm áp thì trời sập, Bão dật cấp 20, sóng thần đánh sập phố, mưa to bay nóc nhà, hiện tượng nhà kính cháy bỏng cả đất, trái đất xoay nhanh hơn thường ngày, Ma quỷ nổi trận đánh nhau ầm ầm cho các người xem!
Trình Viên : Cô nói cũng phải liệu chứ ! Bọn tôi chính là người yêu của nhau và bên trong em ấy là con của chúng tôi !  Nên   thứ cô đây mong muốn chỉ là một giấc mơ thôi ! 
Quy Mễ : Các anh đang mơ tưởng gì vậy? Ha ngu ngốc ! Các anh làm vậy với anh ấy mà còn nghĩ đến việc hạnh phuc và được tha thứ ư ? HAHAHAHAA điều đó chỉ là một trò đùa hAHAAHHAAHA....
Viết Tuấn : Nếu vậy bọn tôi sẽ bảo vệ em ấy suốt cả muôn đời muôn kiếp cho dù có phải hôn chó hay mặc Bikini đi nữa...
Mặc Nam : Đậu...mày vừa nói gì đấy.... 
Viết Tuấn: Đù tao quên mất !
Vương Bạch : Á đậu mẹ....
Trình Viên : Đéo hiểu sao nó là bạn mình...

   Nhạc Thê xem nãy giờ thì nhớ ra ngày trước lũ này có thằng đã nói phản bội thì sẽ mặc bikini ba mảnh gợi cảm và hôn chó thắm thiết đây mà. Bảo sao thằng em họ ngu xi của anh bị ba thằng kia nhìn một cách dã man như vậy. 
Vương Bạch : Vậy chúng mày thực hiện lời hứa của bọn mày với cậu ấy đi !Bọn tao ở đây xem! Hình như là thằng Vương Bạch sẽ mặc bikini ba mảnh để nhày còn thằng Thê Vinh thì hôn chóa đúng chưa ? Thực hiện đi đừng để bọn này chờ lâu làm chi.

   Quy Mễ nghe vậy liền cười đểu sau đó khịa bọn họ và đến gần Hạ Thanh ngồi cạnh cậu. Hai người kia nghe vậy mặt đỏ bừng nhưng rồi sau đó liền ngại ngùng đồng ý vì ánh mắt của cậu đang nhìn họ và họ không thể thất hứa liền đi chuẩn bị trong sự bực tức. Họ nhìn Viết Tuấn đầy căm thù và cầu mong sự giúp đỡ bé nhỏ từ cậu nhưng dường như họ không thành công. 

   Thấy vậy đành đi chuẩn bị thôi vậy.Cậu thì ngồi ở ngoài chẳng làm gì ngoài uống thêm trà. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy cảnh cãi nhau lớn như vậy. Nhưng nguyên do cãi nhau lại là cậu.Dưng cậu cảm thấy vui vui nhưng không thể cười nổi. 

   Một hồi lâu sau, Vương Bạch và Thế Vinh ngại ngùng bước ra. Vương Bạch khoác trên người là chiếc áo khoác dài che quá nữa thân. Còn Thế Vinh thì chỉ ôm một con cún. Thế Vinh mạnh dạn xung phong trước liền hôn con cún nồng thắm. Chú cún con cũng phối hợp hôn anh ta và rồi anh thả con có chạy đi. Con chó sợ hãy chạy mất rồi. 

   Hạ Thanh thì đưa tay che miệng. Dường như cậu chỉ suýt cười thôi chứ chưa cười hẳn được nhưng nó cũng vui mà nhỉ.  Thế rồi lượt sau chính là lượt của Vương Bạch. Anh ta cho người hầu ra ngoài hết không chừa một ai và rồi cởi bỏ lớp áo khoác kia ra bắt đầu nhày vũ điệu Hawai trong sự ngại ngùng. 

   Không ai tin được rằng một tên nằm trên tám múi cao một mắt chín hai là chủ tịch của một công ty lớn về ngành công nghệ lại còn là một Idol giới trẻ lại đang mặc bikini ba mảnh và nhảy vũ điệu Hawai chứ. Thật là mất mặt mà. 

   Mọi người ai xem cũng đều cười vì điệu nhảy ngu ngốc này của Vương Bạch. Hạ Thanh nhìn nó mà nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước kia làm cậu cảm thấy vừa ngốc nghếch mà lại ấm áp vô cùng. Và rồi Hạ Thanh nhìn lên Vương Bạch. Giới hạn của cậu đã bị phá mất rồi. Cậu bật cười, nước mắt sinh lí rơi ra. Thật sự đã bao nhiêu năm rồi cậu lại được nhìn lại khoảng khắc vui vẻ đầy ngốc nghếch này. Nó thật vui và ấm áp làm sao. Có lẽ họ cũng đã biết giữ lời hứa phải không...

  Những người kia thi thấy cậu cười liền dừng lại nhìn đặc biệt là bốn người họ. Cậu cười lại rồi.Cậu dường như đã trở lại rồi. Nụ cười của Hạ Thanh thật đẹp làm sao. Đã lâu lắm rồi họ mới thấy cậu cười. Trái tim họ đập liên hồi đến nổ tung luôn rồi ấy chứ. Mà dường như còn một điều tưởng không hay mà hay không tưởng...họ lên mất rồi. Cậu bé đã phản bội họ mà biểu tình và rõ nhất chính là Vương Bạch đây. Phải làm sao bây giờ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro