Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu được bỏ được. Đó là phương châm khi yêu của Diệp Phong, nên khi nhìn thấy "chồng cũ" thì cũng chỉ tặng cho hắn một cái liếc nhẹ không tặng kèm cảm xúc khác.

"Dẫn người tình nhỏ đi du lịch sao? Mình cũng xui lắm mới gặp họ ở đây. Nhìn xong mất con mẹ nó cả cảm giác đói!!".

"Điều gì lại khiến cậu Khởi đây phải chửi thề vậy nhỉ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu liền quay lại nhìn, dù sao thì cũng chỉ là lỡ miệng, nhưng cậu sợ sẽ gây ấn tượng xấu trong mắt người khác.

"Chẳng phải anh nên ở công ty sao? Sao còn thời gian đứng đây lo chuyện bao đồng vậy?"

"Tôi không gọi được cho em".

"Chỉ như vậy?"

"Ừm"

Nghe xong cái lí do vô nghĩa đó của anh, cậu cũng chẳng buồn nói lại. Chỉ vì gọi cho cậu không được mà Hi Cẩn đã bỏ luôn công việc chỉ để đi kiếm cậu.

"Haizz! Điện thoại tôi hỏng rồi, không xài được nên đi mua cái mới. Xin lỗi đã làm anh lo".

"Sao lại hỏng? Tôi còn tưởng em trốn đi rồi cơ"

"Anh nghĩ tôi là loại người như vậy hả?"

"Em nghĩ gì trong đầu sao tôi biết được"

"Vậy thì đừng biết"

"Haha được rồi. Tôi đưa em đi ăn"

"Không cần đâu! Tôi tự đi được, anh nên quay về công ty đi"

Cậu không phải không muốn anh đưa đi, trời đang nóng như vậy có người đưa đi thì tốt biết mấy. Nhưng cậu không muốn vì mình mà anh bỏ cả công việc như thế. Cậu chỉ cảm thấy tội lỗi thôi.

"Nhưng giờ tôi không muốn đi làm nữa"

"Anh là trẻ con hả??"

Cậu nở một nụ cười rất chân thật rồi nhéo anh một cái điếng người.

"Em đâu cần mạnh bạo như thế. Tôi dù sao cũng là chồng em mà"

Cậu không nói gì thêm nữa mà trực tiếp bỏ đi luôn, bỏ lại anh đứng đó bơ vơ. Anh cứ nghĩ là cậu bỏ đi luôn thì bông nhiên Diệp Phong quay lại hét lớn.

"Tôi đau chân!"

Anh đứng hình một lúc rồi mỉm cười đi lại chỗ cậu.

"Lên xe đi, tôi chở em đi ăn"

Cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên vị trên xe của anh. Anh chở cậu đi đâu thì cứ thuận theo thôi, dù gì thì bây giờ cậu cũng vừa đói vừa mệt. Cùng là anh em, một gương mặt giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Một người thì luôn làm cậu đau khổ và thậm chí là hành hạ cậu còn một người thì luôn chiều cậu dù chưa biết là có thật lòng yêu cậu không.

Ăn xong thì Hi Cẩn còn đưa cậu đi mua luôn một chiếc điện thoại mới.

"Nếu đập bể nữa thì tôi sẽ mua cái khác cho em"

"Tôi không có làm bể nữa đâu"

Anh muốn đưa cậu đi chơi nhưng cậu bảo mệt và muốn về nhà nên anh cũng đưa cậu về và quay lại công ty vì đang họp mà anh lại bỏ ra khỏi phòng họp đột ngột để chạy đi kiếm cậu thì giờ phải quay lại đền bù lại cho các nhân viên thôi. Còn cậu thì về tới nhà rồi mới nhớ ra là tại sao lúc nãy mình không đi mua đồ ăn về tự nấu cho buổi tối nay, vậy là cậu lại vác cái thân mỏi mệt này ra siêu thị gần đó để mua thực phẩm cho tối nay, dù nấu ăn không được ngon nhưng ít ra cũng có thứ gì đó cho cậu và Hi Cẩn ăn.

"Không biết anh ta thích ăn gì nhất? Anh ấy có bị dị ứng với đậu phộng không nhỉ?"

Cậu cứ lượn qua lượn lại mãi ở siêu thị mà vẫn chưa lựa được thứ gì thích hợp. Cậu không biết anh thích ăn gì hay bị dị ứng với thứ gì nên cuối cùng cậu đã vơ đại những thứ có thể nấu được gào trong rổ rồi ra tính tiền. Khi cậu về nhà thì anh vẫn chưa về nên cậu lấy điện thoại ra nhắn.

<Anh có về nhà không?>

*Mình nhắn vậy có thô lỗ quá không..*

"Ting"

<Sao vậy, nhớ tôi rồi hả?>

<Tôi chỉ hỏi để nấu bữa tối cho anh thôi. Nếu không về thì tôi đỡ mệt>

<Đừng như vậy chứ~ Tôi sẽ về ngay thôi>

Cậu không nhắn gì nữa mà thả lại một biểu tượng "like" cho anh rồi bắt đầu đi xuống bếp để nấu bữa tối. Các thao tác nấu ăn rất điêu luyện, và những món ăn cậu làm ra trông rất ngon và hấp dẫn. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như không có tiếng chuông cửa cắt ngang sự tập trung của cậu, cậu dừng tay và đi ra mở cửa, thời điểm cánh cửa mở ra cũng là lúc cậu như muốn chạy ra khỏi đó ngay lập tức.

"Mời vào"

"Cứ nghĩ cậu sẽ đuổi chúng tôi về cơ đấy~"

Diệp Phong chẳng hề muốn đáp lại lời của tên bạch liên hoa đó nên chỉ quay lại cười với hắn rồi quay lại công việc đnag dang dở của mình.

"Cậu làm gì ở đây?"

"..."

"Tôi đang hỏi cậu đấy?"

"..."

"Diệp Phong!! Tai cậu bị hỏng à??"

"Con mẹ nó Hạ Minh!! Anh không thấy tôi đang bận sao hả?"

"Bận? Miệng cậu đâu bận?"

"Tôi không tích nói chuyện lúc đang làm việc! Anh thậm chí còn không nhớ việc này sao??"

Hiểu chuyện nên tên kia cũng không nói gì mà chỉ đứng yên đó. Thật may mắn là lúc này Hi Cẩn đã tới nhà, nếu anh không tới kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng dường như anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên cũng không có hì là bất ngờ mà chỉ lại kêu hai con sói kia bình tĩnh lại.

"Diệp Phong, bình tĩnh lại đi"

"..."

"Em tới đây làm gì? Anh cứ nghĩ ngày mai em mới đến?"

"Tôi muốn đến lúc nào chả được, không phải anh nên chào đón tôi sao? Anh là anh trai mà?"

"..."

"Anh biết trước hắn sẽ tới đây?"

Nhận thấy cậu bắt đầu trở nên căng thẳng nên anh đã cố trấn tĩnh cậu lại và giải thích cho cậu nghe nhưng vì không muốn ở chung một bầu không khí với tên nào đó kia nên Diệp Phong bỏ lên phòng.

"Về đi! Cậu ấy không muốn nhìn em"

"Xài lại đồ người khác? Anh thấy sao?"

"..."

"Tên đó, đằng nào cũng là của em, chúng em chưa li hôn! Anh nghĩ anh sẽ có được cậu ấy?"

Nói xong Hạ Minh dắt tên bạch liên hoa kia ra về. Còn anh thì cũng rất mệt mỏi với em trai của mình, nhưng bây giờ anh phải lên phòng và dỗ dành ai đó đnag giận dỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro