Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó thì hai người cũng đã ngủ cùng nhau, chỉ là mỗi người một phòng. Tới khi thức dậy thì một tiếng hét làm Hi Cẩn chưa kịp mặc áo vào mà đã phải vội vàng chạy qua phòng cậu.

"Diệp Phong!!".

"A...Hi Cẩn...".

"Tôi đây".

"Có con gián kìaaaaaa".

"Hả?".

Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì nên mới chạy ưua ngay, nhưng ngay sau khi nghe cậu nói như vậy thì anh liền đứng hình mất vài giây để xác nhận lại những gì mình vừa nghe rồi bật cười. Cậu thì đang rất sợ nhưng anh thì cứ đứng cười mãi.

"Anh cười cái gì chứ!!?".

"Tôi cứ tưởng em xảy ra chuyện gì...Hoá ra chỉ là một con gián".

Thấy anh cười thì cậu cũng rất xấu hổ, cậu vốn dĩ rất sợ mấy con như này, nhất là con gián. Rõ ràng là cậu đang rất sợ, sắp ngất đi rồi nhưng anh vẫn cứ đứng cười mà không bắt con gián đi cho cậu. Vừa ngại vừa tức, Diệp Phong liền lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh.

"Đừng cười nữa!!".

"Hahaha...Được...Tôi không cười nữa..Tôi bắt nó đi cho em."

Anh vẫn đang rất buồn cười nhưng vẫn phải nhịn lại vì cậu kêu anh không được cười nữa. Nếu cười nữa thì cậu sẽ giận anh.

"Xong rồi".

"Xong rồi thì anh ra ngoài đi, tôi phải đi tắm".

"Hử? Em vô tâm với chồng mình vậy sao? Tôi vừa mới giúp em đó".

Anh bước tới và ôm eo cậu, kéo cậu sát vào người mình rồi nói. Rõ là vừa mới giúp cậu xong nhưng bây giờ lại bị đuổi ra khỏi phòng.

"Giúp gì chứ? Anh chỉ toàn cười tôi thôi".

"Vậy thì để tôi tạ lỗi với em~".

"Tạ lỗi?".

Cậu hoang mang đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị anh bế vào phòng tắm.

"Tôi tắm cho em~".

"Không...không cần! Tôi tự tắm được!".

Hoá ra tạ lỗi của anh là như vậy, thế thì biến thái quá rồi. Nghe vậy thì cậu lập tức vùng vẫy để đuổi anh ra.

"Em còn vùng vẫy nữa là tôi hôn em đấy".

Cậu cứ nghĩ lúc đó anh chỉ đùa thôi nên không nghĩ nhiều mà cứ kiên quyết đẩy anh ra. Nhưng không ngờ anh lại làm thiệt, mà lại còn là một nụ hôn sâu. Tên khốn kia còn chưa bao giờ hôn anh.

"Ưm...ưm..."

"Tôi đã nói rồi còn gì".

"Ha...ha...ưm"

Cậu còn chưa kịp lấy lại oxi thì anh lại hôn cậu. Nhưng lần này không chỉ hôn mà bàn tay của anh còn không yên phận mà đưa vào trong áo của cậu. Vậy là một buổi sáng thư thả của cậu đã biến mất.

"Không thể tin được...Sự trong trắng của mình!!"

"Haha..."

Cậu thì đang còn hoang mang về cuộc chơi nhẹ nhàng trong phòng tắm vừa nãy mà anh thì lại đứng có cười. Từ hôm nay trở đi xem ra cậu sống không yên với anh rồi.

"Giờ thì em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi lên công ty"

"Cút"

"Em nỡ nào đuổi chồng mình đi như vậy sao"

Nghe vậy cậu liền tức lên và ném gối vào mặt anh. Trông cậu lúc ấy cứ như một chú mèo đang xù lông lên vì bị bắt nạt vậy. Giờ thì cậu cũng chẳng làm gì được với cái eo đang đau nhức ấy được cả nên đành nằm đó ngủ một giấc cho tới trưa.

"Reng...rengg..."

Tiếng chuông điện thoại bỗng làm cậu tỉnh giấc.

"Ai lại gọi vào giờ này vậy!??"

Cậu nhăn nhó cầm điện thoại lên em là ai gọi cậu trong lúc cậu đang nghỉ ngơi thế này, vừa nhìn vào màn hình thì cậu ném hẳn chiếc điện thoại xuống đất với một lực không hề nhỏ, điện thoại của cậu vỡ ra từng mảnh. Cũng không hiết là ai lại khiến cho cậu chán ghét đến nỗi tới mức ném luôn cả chiếc điện thoại của mình.

"Đang yên đang lành, gọi làm gì không biết?...Nhưng mà, cái điện thoại mấy chục triệu của tôi..."

Ghét thì ghét nhưng cậu vẫn tiếc cái điện thoại mà mình vừa ném xuống đây. Điện thoại đã hư, giấc ngủ cũng bị phá hỏng rồi nền cậu đành phải lết thân mình vào nhà tắm sau đó xuống bếp kiếm thứ gì đó để ăn thôi, dù sao thì sáng cậu cũng chưa ăn gì.

"Nhưng mà hắn ta gọi mình làm gì nhỉ? Chẳng phải đã không còn liên quan tới nhau từ lâu rồi mà? Nhưng mà cái tên sinh đôi với tên tra nam kia bình thường ăn cái gì vậy nhỉ? NHÀ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ ĂN CẢ!!! Cũng không có gì để nấu luôn!!"

Vốn dĩ là đi xuống bếp làm đồ ăn nhưng lại không có thứ gì gọi là nguyên liệu trong cái tủ lạnh cả. Nhưng vì đói nên cậu quyết định thay đồ rồi đi ra ngoài mua gì đó để ăn.

"Thật phiền phức mà!! Cái eo vẫn còn đau..Cái tên Hi Cẩn kia đúng là không biết chút gì gọ là nhẹ nhàng cả..."

Nói gì thì nói, Diệp Phong đây cũng đâu phải gọi là nghèo, số tiền mà cậu có cũng ngang ngửa với số tiền mà tên tra nam nào đó đang hưởng đấy. Chỉ là cậu không thích dùng tiền tiêu xài lung tung thôi, bây giờ thì ra ngoài ăn sẵn tiện mua luôn một chiếc điện thoại mới, cái cũ bị ném hư rồi. Ra khỏi nhà cậu không quên để lại lời nhắn cho Hi Cẩn để anh ta hiết là cậu đã ra ngoài và không cần lo lắng. Cậu vừa đi gừa suy nghĩ xem nên ăn gì thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên của cậu, vừa ngước mặt lên xem là ai thì cậu như hoá đá tại đó.

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Diệp Phong~"

"Lâu rồi không gặp!! BẠN CŨ!"

Có nên nói là do cậu xui không? Đã ra tận nước ngoài rồi nhưng vẫn còn có thể gặp lại hắn. Không để tâm gì nhiều, cậu tặng thẳng cho hắn một cái liếc nhẹ rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro