Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cậu ở bên đây rất yên ổn, công việc cũng ổn định. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ gì tới cái tên đó cho đến một ngày.

"Xin lỗi... Cậu không bị thương chứ?"

"Tôi không..."

Cậu ngước mặt lên định mở miệng trả lời nhưng tới lúc nhìn thấy người trước mặt, cậu đã vô tình thốt lên cái tên của người mà cậu không muốn nhớ tới.

"Hạ Minh..."

"Xin lỗi... Tôi tên là Châu Hi Cẩn, cứ gọi tôi là Hi Cẩn"

Lúc này cậu mới trấn tỉnh lại và tự nói với bản thân rằng cái tên tra nam đó làm gì sẽ tự thân qua đây với cậu.

"A! Xin...xin lỗi! Chỉ tại anh nhìn giống một người tôi từng quen"

Anh đưa tay đỡ cậu đứng dậy.

"Haha không sao đâu. Với lại tôi nghĩ là tôi biết người mà cậu vừa nhắc đến đấy"

"Tôi không nghĩ vậy đâu"

"Tôi có thể mời cậu đi ăn không?"

"Sao tôi có thể từ chối được chứ"

Nói rồi anh liền đưa cậu lên xe và đi tới một nhà hàng sang trọng.

"Cậu muốn ăn món gì?"

Diệp Phong vẫn còn đang rất vui vẻ cho tới khi nhìn vào thực đơn.

Sắc mặt cậu liền lập tức thay đổi, cậu liền kéo nhẹ tay áo của Hi Cẩn và nói nhỏ vào tai anh.

"Nè anh...anh không thấy là nơi này có hơi mắc sao? Tôi không có nhiều tiền đến vậy đâu"

Nghe cậu nói vậy thì anh liền nhịn không nổi mà cười lớn.

"Phụt!! Hahaha!! Chẳng phải đã nói là bữa này tôi mời sao?"

"Hả!! À ờ vậy thì...cho tôi món này với món này"

Nghe anh cười vậy thì cậu cũng ngại và lập tức gọi món.

"Cậu dễ thương thật đấy"

"Khen một người con trai là dễ thương. Anh không thấy kì sao"

"Thì sao chứ? Tôi chỉ nói sự thật"

"Hừm...anh trông cũng đẹp trai nhỉ mặc dù nhìn rất giống với người đó"

Cậu cũng không ngại mà đùa giỡn lại một chút với anh nhưng vẫn không giữ được nét bức xúc khi nhìn thấy nhan sắc ấy lại giống với cáu tên đó đến như vậy.

"Người đó??"

"Không có gì đâu! Chỉ là một người tôi rất ghét"

"Là Hạ Minh sao?"

"Đúng vậy đấy!"

"Tôi vẫn chưa nói cho cậu biết nhỉ?"

Cậu dừng tay lại và ngước mặt lên nhìn anh.

"Nói gì cơ?"

Anh nhẹ nhàng cầm ly rượu lên và lắc nhẹ. Rồi nhìn về phía cậu.

"Hạ Minh...là em trai sinh đôi của tôi"

Gương mặt cậu bỗng chốc liền trở nên hoang mang xen lẫn một chút sự bất ngờ.

"Tôi không biết rằng hắn ta cũng có một người anh đấy"

"Nó không nói gì với cậu sao?"

"Vừa cưới là tôi liền vào viện. Đến gặp mặt cũng không được thì sao mà tôi biết được thông tin và gương mặt điển trai của anh chứ!"

"Vào viện sao?"

Cậu liền chán nản nhìn thẳng vào Hi Cẩn.

"Anh ở bên đây thì đúng là không biết chuyện gì nhỉ!"

"Haha... tôi không hay về đó cho lắm nên cũng không biết là liệu em trai tôi đã làm gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là chú rể bỗng chạy khỏi đám cưới vì tình cũ thôi.."

"..."

"Sao trông anh có vẻ hoang mang vậy? Sợ chuyện em trai anh làm sẽ làm hỏng thanh danh của mình sao?"

"Tôi không giống nó đâu"

"Tôi biết chứ! Anh dịu dàng hơn hắn, và cũng đẹp trai hơn hắn. Quan trọng là anh còn nhiều tiền hơn hắn"

"Được rồi... Diệp Phong! Cậu say ngồi...bình tĩnh lại nào.."

"Hảaa??? Anh là ai vậy?"

*Say đến nổi không biết mình ư? Đúng là vẫn như ngày nào nhỉ?*

"Dừng lại nào! Tôi đưa em về nhà"

"Nhà gì chứ?? Tôi không muốn tiếp tục ở với tên khốn đó nữa!!"

"Được được! Không ở với hắn. Tôi đưa em về ở với tôi"

Anh đứng lên nhẹ nhàng bế cậu lên và tính tiền.

"Hửm!"

Cậu dừng lại ngước mặt lên nhìn anh.

"Hehe... Này anh đẹp trai, anh biết s*x không?"

Hi Cẩn rất sốc sau khi nghe Diệp Phong nói vậy. Chàng trai trong sáng ngây thơ ngày nào mà anh từng dẫn đi chới đã biến đâu rồi. Còn cậu con trai độc mồm độc miệng và biết chửi thề trước mặt này là ai đây.

"Diệp Phong...Hạ Minh day hư em rồi sao?"

"Gì chứ!! Hi Cẩn! Tôi nói anh biết. Kết hôn với tôi!! Tôi sẽ cho tên Hạ Minh biết, tôi không phải không quên được hắn ta. Tôi vẫn nhận ra anh đấy!! Dù nhan sắc giống tên tra nam đó nhưng anh tốt hơn hắn..."

Vừa nói cậu vừa đấm đá lung tung khiến cho Hi Cẩn cảm thấy cậu ngày càng đáng yêu.

"Được!! Là em nói đó"

Anh hôn nhẹ lên trán cậu và gọi trợ lí của mình tới đón.

"Giám đốc!! Giờ về nhà hay..."

"Không!! Đến cục dân chính"

"Đến...đến đó làm gì??"

"Cậu đến cục dân chính để ăn bún bò sao???"

"Dạ...dạ không.."

"Vậy thì chạy đi!"

"Vâng"

Đăng kí kết hôn xong anh liền dưa cậu về nhà.

"Nhớ rõ...tôi là Hi Cẩn...không phải Hạ Minh.."

"Hi Cẩn...tốt...đẹp trai lắm... thích lắm"

Anh nhẹ nhàng mỉm cười và ôm cậu vào lòng. Về đến nhà, anh liền đưa cậu vào thẳng trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh cứ thế mà dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt nhụ hôn lên môi cậu.

"Rõ là sai trái mà! Em còn chưa li hôn, vậy mà tôi kêu em ký em vẫn ký sao?"

"Hưm~"

"A! Không làm em ấy thức giấc chứ?"

"Ưm...Hi Cẩn? Đây là đâu vậy?"

Cậu từ từ nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh rồi mới quay sang hỏi người trước mặt. Anh bất ngờ nhìn chằm chằm vào cậu, không bất ngờ vì chuyện gì, chỉ đơn giản là tên của anh. Cậu đã gọi tên của anh.

"Em không nhầm nữa sao?"

"Hả?? Anh đang nói gì vậy?"

"Không nhầm tôi với chồng em nữa sao?"

"Chồng gì chứ! Tất cả chỉ là trên giấy tờ thôi. Vả lại làm sao tôi có thể nhận nhầm anh với tên khốn đó được chứ"

"Ha...haha...hahaha..."

Anh gục mặt xuống rồi cười lớn làm cậu có chút hoang mang.

"N...nè! Anh bị sao vậy?"

"Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra sau bữa tối không?"

"Chuyện đã xảy ra...??"

Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi lại. Anh không nói gì mà chỉ kéo ngăn tủ ra rồi lấy sổ đăng kí kết hôn ra đưa cho cậu. Cậu cầm lấy và đứng hình ngay tại chỗ.

"HẢAAA!!!"

"Đây có được coi là ngoại tình không nhỉ?"

"Ng...ngoại tình? Hả?"

Nhìn vào gương mặt đẹp trai kia đang mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. Cậu cuối cùng đã đưa ra được quyết định của mình rồi dõng dạc nói với anh.

"Hắn ta làm được thì tôi cũng vậy! Chỉ khác là tôi ngoại tình với người đẹp hơn hắn, tốt hơn hắn và còn nhiều tiền hơn hắn. Dù gì sau này tôi cũng li hôn với tên đó thôi nên kết hôn với anh cũng chẳng bất lợi gì"

Anh ngơ ngác nhìn cậu rồi nở nụ cười.

"Anh gặp ai cũng cười vậy sao?"

"Hửm? Tất nhiên là không. Như thế chẳng phải giống điên lắm sao?"

"Vậy thì được! Đừng có cười như vậy trước mặt ai đó. Gây chết người đấy"

"...Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro