Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện cậu đã ngay lập tức quay về nhà của anh để soạn đồ.

"Cậu về rồi"

"Cháu về lấy đồ xong sẽ đi ngay"

Đã biết trước chuyện này nên bác quản gia chỉ lặng lẽ gật đầu và nhẹ nhàng đưa Diệp Phong lên trên phòng để soạn đồ.

"Tôi tưởng cậu tính ở lại bệnh viện luôn chứ! Hóa ra cũng biết đường quay về!!"

"Tôi phải quay về để nhìn đôi cẩu các người ân ái chứ!!"

Vừa đi lên cầu thang cậu vừa nói với một ánh mắt và giọng nói khinh bỉ cặp đôi đang không biết liêm sỉ mà ôm ấp nhau ở dưới kia.

"C...cậu nói ai là cẩu hả!!?"

"Ở đây chỉ có chúng ta, không nói cậu thì nói ai"

Nghe xong câu này thì cái tên đó thực sự rất tức giận nhưng chỉ đành câm nín vì vốn dĩ hắn không thể cãi lại được. Vì nhận thấy bầu không gian đang dần trở nên căng thẳng nên quản gia đã lên tiếng để cắt ngang cái sự u ám đã bao trùm khắp căn nhà này.

"Cậu Khởi hiện tại đang cần được nghỉ ngơi nên xin mời cậu đây có thể ra về hoặc giữ im lặng".

"..."

Không cần nói gì thêm, Diệp Phong chỉ từ từ đi lên trên phòng và không có lấy một cái liếc nhẹ về hai con người đó.

*reng...reng...reng...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự căng thẳng xung quanh, dù rất mệt và trong lòng vẫn còn day dứt chút gì đó với anh nhưng cậu vẫn kìm lại và cầm điện thoại lên nghe máy. Là chị của cậu gọi.

"Em chuẩn bị xong chưa? Mau xuống đây.."

"Xong rồi! Em sẽ xuống liền"

"Được".

"Bây giờ..."

"Không sao đâu, cháu sẽ ổn thôi, bác đừng lo. Còn nữa cháu sẽ không ly hôn đâu, cháu sẽ về lại đây sau khi xong việc".

Bác quản gia không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Sau đó liền đưa tay cầm lấy túi đồ của cậu rồi cùng cậu đi xuống dưới, lúc đi xuống cầu thang, vẫn là những hình ảnh gai mắt đó, những âm thanh dâm dục toả ra khắp căn nhà. Lúc đấy Diệp Phong cảm thấy thật sự rất buồn nôn, lúc đấy cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt. Khi cậu đi ngang qua hai người họ thì hắn bỗng kêu cậu lại.

"Cậu!! Mau lại đây!!"

"Tại sao!?"

"Tôi chỉ muốn hỏi một vài chuyện"

"Vậy thì cứ ngồi đó nói là được. Tôi không muốn phá tan cái khung cảnh hường phấn này!"

Sắc mặt và ánh mắt của hắn trở nên biến sắc hẳn khi nghe cậu nói vậy. Người lúc trước khi anh nói gì cũng đều nghe theo đâu mất rồi, hiện tại trước mặt anh đây là ai, là một con sói nhỏ đã được thuần hoá hay là một chú cún đã nhận thức được nó từng là sói.

"..."

"..."

"Cậu tính đi đâu.."

"Về nhà.."

"Nhà của cậu..."

"Hay anh nghĩ tôi nghèo đến mức không có nổi căn nhà để ở. Còn nữa, tôi sẽ đưa cô chú của tôi về nhà và cho họ vào làm ở công ty của chị tôi, từ giờ gia đình tôi không còn liên quan tới anh nữa".

"Ha...Hahaha!!! Cậu nghĩ là cậu sẽ sống nổi khi không có sự giúp đỡ của tôi sao?"

"Nếu anh nói xong rồi thì tôi đi đây. Tạm biệt!! À còn nữa, tôi không sống với anh nữa nhưng cũng sẽ không ký đơn ly hôn với anh".

"Gì chứ!!! Hạ Minh... Cậu ta nói vậy là sao".

Nghe thấy Diệp Phong nói vậy, tên tình nhân nhỏ kia của hắn cũng đứng ngồi không yên mà phản lại.

"Cậu..."

"Sau này tôi sẽ về lại đây ở vậy nên chìa khoá phòng tôi thì tôi sẽ giữ. Còn việc anh đang làm bây giờ được coi là ngoại tình đấy".

Nói xong cậu liền kéo vali đi một mạch ra cửa và không ngoảnh đầu lại. Lúc này bác quản gia mới đưa túi đồ cho cậu và nói chuyện với cậu một lúc rồi tiễn cậu đi.  Sau khi thấy cậu đã đi xa thì bác cũng quay vào nhà tiếp tục công việc của mình.

"Không muốn ly hôn? Hay vẫn còn yêu?"

"Không liên quan tới chị".

Tịch Như cũng đã rất bất ngờ khi biết cậu ra quyết định rằng sẽ không ly hôn với tên tra nam kia mà ngược lại còn nói sau này sẽ quay lại đó ở.

"Còn nói sau này sẽ quay lại đó ở? Vậy là sao chứ?"

"Không ly hôn!! Cho hắn nếm đủ các vị của tình yêu đã!"

"..."

"Còn hợp đồng...! Chưa chết là được..."

Nghe thấy cậu nói như vậy thì Tịch Như cũng chỉ đành im lặng và tập trung lái xe. Sau khi đưa cậu tới sân bay và nói lời chào tạm biệt cậu thì Tịch Như cũng quay về để chăm lo cho cô chú của cô ấy. Còn về Khởi Diệp Phong, cậu đã hứa với chị mình là sẽ đi ra nước ngoài thực tập khoảng vài tháng rồi về nên bây giờ cậu đang ở một nơi rất cách xa cô.

"Cứ chờ đi Hạ Minh! Tôi sẽ về sớm thôi!!"

Ở bên đây, cậu muốn làm gì cũng được, không cần chứng kiến cảnh ôm ấp mặn nồng của người mình yêu cùng với một người khác nữa, cậu có thể đi khắp nơi và tận hưởng cuộc sống không chút đau khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro