Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày liên tiếp rồi, cơ thể cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chị gái cậu ngày nào cũng đến chăm sóc cậu. Thậm chí nhiều lúc còn mất kiểm soát khi nhìn thấy Hạ Minh nữa. Nhưng cậu bây giờ có lẽ thà ngủ mãi trong giấc mộng tuyệt đẹp còn hơn là sống một cuộc sống bi ai.

"Khi nào em mới chịu tỉnh dậy đây. Chị xin lỗi vì đã không ngăn cản em lúc đó."

Tịch Như rưng rưng nước mắt nói và tự trách bản thân.

"Không phải lỗi của chị, là do em quá mù quáng tin tưởng vào hắn ta quá thôi. chị chẳng làm gì sai nên đừng khóc nữa."

"Diệp...Diệp Khởi!! Em tỉnh rồi sao? BÁC SĨ, BỆNH NHÂN PHÒNG 202 ĐÃ TỈNH RỒI!!!"

Cô ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ sau nghe thấy giọng nói yếu ớt của em trai mình. Ngay lúc này đây, tại thời điểm đó, cô đã gần như không còn sức lực để đứng tiếp nữa, Tịch Như ngồi bệt xuống đất và ngồi ôm mặt khóc nức nở.

"Chị đừng khóc nữa, ồn quá đấy!"

"Đây là câu đầu tiên mà em nói với chị sau vài tháng tháng không nhìn mặt đấy à!"

Cậu không trả lời mà nhìn về phía cửa sổ một cách trầm tư, dường như là cậu rất có nhiều tâm sự. Mặc dù là vẫn đang đeo ống thở oxi trên mũi nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện nhẹ nhàng được, cậu quay sang hỏi chị gái cậu.

"Hạ Minh.. Anh ấy thế nào rồi?"

"..."

Không hề có tiếng đáp lại, bao quanh căn phòng bây giờ là một màn ảnh lặng, dường như cậu đã biết được điều gì đó nên cậu cũng chẳng hỏi thêm gì nữa mà thay vào đó lại tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ và rơi vào trầm tư.

"Vậy ra anh ấy...không tới đây sao?"

"Có thể lấy điện thoại giùm em được không? Em muốn nhắn cho anh ấy..."

Cũng không thể không đưa cho cậu, Diệp Phong vừa mới tỉnh lại sau vài thắng hôn mê, nếu bây giờ cô ngăn cản cậu ấy liên lạc với Hạ Minh thì tâm trạng câu sẽ liền trở nên không ổn định và có thể sẽ có trường hợp gây ra tâm lý không tốt cho bệnh nhân. Chính bác sĩ đã nói với cô như Vậy nên bây giờ cô đành phải chiều theo ý cầu thôi, có sẽ làm tất cả tới khi nào cậu ấy ổn định trở lại thì thôi.

"Chỉ cần giữ cảm xúc của em ổn định là được..."

Cô vừa nói vừa cầm lấy chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình kia đưa cho cầu. Mặc dù trong lỏng có thật sự không hề muốn đưa chiếc điện thoại chứa đoạn tin nhan của cậu với tên khăn kia, có sợ rằng điều đó sẽ làm cho câu cảm thấy đau đớn hơn.

"Em...muốn ở một mình, chị có thể ra ngoài không?"

"..."

Tịch Như không hỏi đáp lại mà lặng lẽ đi ra ngoài, cô biết, cô biết hết. Cô đã thấy Diệp Phong cầm chiếc điện thoại ấy và nhân gì đó, sau đó một tiếng "ting" vang lên và Diệp Phong gương mặt liền cuối xuống. Trước khi đóng cửa lại, cô vẫn có thể thấy được vài giọt nước rất từ trên mặt của cậu em trai của mình xuống chiếc điện thoại.

*Tiếng nhạc chuông mà cậu đặt riêng cho anh đang vang lên*

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng cầm chiếc điện thoại lên, nhẹ nhàng cất lên chất giọng nhẹ nhàng mà cậu vẫn hay dùng để nói chuyện với anh.

"Anh đang ở đâu vậy? Có thể đến bệnh viện thăm em không

"Được."

Chỉ một từ, cậu hỏi anh bằng câu nhưng anh lại trả lời bằng đúng một từ duy nhất, cậu không thể làm gì lúc này ngoài việc ngồi đó cười khổ.

"Ngay cả lúc em hôn mê và gần như đi đến cửa tử như thế này thì anh vẫn không thể quan tâm em được một chút sao?"

Cậu cứ ngồi đó và khóc như mưa, mặc dù không hề phát ra tiếng động nào, tận cùng của sự đau đớn. Ngay lúc này thì chị cậu bước vào, không bất ngờ, không trách mắng, không có một chút hoang manh nào vì cô đã biết trước được việc này rồi cũng sẽ xảy ra. Cô chỉ nhẹ nhàng đi tới cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cậu đế lên bàn và ôm cậu vào lòng.

"Hức..hức... tại sao? Em đã làm gì sai chứ, ánh mắt của em dường như luôn hướng về phía anh ta, nhưng tại sao cả đời này em chỉ có một cái đám cưới duy nhất mà anh ta lại hủy hoại nó như vậy?"

Lần đầu tiên...đây là lần đầu tiên Diệp Phong khóc lóc trước mặt người khác như vậy. Mặc dù là chị gái cậu, người thân thiết nhất nhưng cậu chưa bao giờ kể cho chị mình nghe những chuyện mình đã phải trải qua như thế nào và từ khi lên đại học thì cậu và chị gái mình ngày càng xa cách nên có chuyện gì thì cậu vẫn cứ chịu đựng một mình. Chỉ khi cậu quen được Hạ Minh thì cậu mới nói với chị gái mình. Thật ra lúc đó chị cậu chẳng hề đồng ý cho cậu quen anh ta nhưng vì hạnh phúc của cậu nên Tịch Như cũng chẳng thể làm gì được, đành phải chấp thuận cho hai người họ quen nhau. Cho đến khi cô tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra tại lễ đường, nơi đám cưới được diễn ra, vốn dĩ nó phải được diễn ra trong sự hạnh phúc của cả hai và lời chúc phúc của tất cả mọi người nhưng chỉ vì cái tên bạch liên hoa ấy hay mối tình đầu của Hạ Minh đã quay về, hắn ta thực chất vẫn còn sự lưu luyến với cái tên đó nhưng vì trông cậu cũng đáng yêu và cậu cũng đã tỏ tình với anh nên anh cũng chấp nhận luôn.

"Từ bây giờ kẻ nắm quyền cuộc chơi này sẽ là tôi. Anh và con cún nhỏ của anh sẽ là quân cờ của tôi Hạ Minh à!!"

Cậu cầm chiếc điện thoại lên thả rơi nó từ trên tầng xuống như là một việc kết thúc cái quá khứ đau khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro