Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít...tít...
Từng âm thanh mà không ai muốn nghe đang vang lên trong căn phòng bao trùm cái cảm giác lạnh lẽo và không hề có một chút hơi ấm nào.
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?"
Chất giọng trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Hạ Minh lúc này vẫn còn bình tĩnh hỏi han cậu như bình thường, nhưng gương mặt anh đã thể hiện rõ sự chán ghét của anh đối với Diệp Phong.
"Dạ thưa cậu chủ, cậu Khởi vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ nói rằng có thể phải 2 đến 3 ngày sau cậu ấy mới tỉnh lại."
"Vậy thì sau khi cậu ấy tỉnh lại thì bác đưa thẳng Diệp Phong đến nhà chính giùm tôi. Nói là tôi có một món quà bất ngờ dành cho cậu ấy."
"Dạ vâng thưa cậu chủ."
Nói rồi Hạ Minh quay đầu bước đi một cách lạnh lùng và không có lấy một cái quay đầu. Không biết anh tính làm gì nhưng ngay sau khi anh vừa rời đi thì máy đo nhịp tim trong phòng bắt đầu kêu nhanh hơn. Huyết áp của Diệp Phong cũng bắt đầu tăng cao, điều này khiến cho bác quản gia hốt hoảng và liền chạy ra ngoài gọi ngay bác sĩ. Dường như trong tâm thức của Diệp Phong nhận ra được Hạ Minh đã đến và có điều gì đó đã cảnh báo cậu về cái món quà bất ngờ gì đó của anh. Người cậu bắt đầu co giật, tay chân cứng đờ lại và các đầu ngón tay đều trở nên tím tái, khi bác sĩ vừa vào thì liền gọi y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi bên ngoài thì bác quản gia đã gọi điện cho Châu Hạ Minh để thông báo tình hình đang rất nguy cấp của Diệp Phong cho hắn nghe. Nhưng đáp lại sự lo lắng của bác quản gia lại là tông giọng như mọi khi của hắn.
"Cậu ta mạng lớn, không chết được. Bác đừng lo lắng làm gì cho phí công. Vả lại, hợp đồng của cậu ta và tôi kéo dài tận 10 năm, nếu bây giờ cậu ta chết thì gia đình cậu ta sẽ phải trả tiền cho hợp đồng này."
"Nh...nhưng cậu chủ, cậu Khởi đã hôn mê mấy ngày liền không tỉnh, tình trạng hiện giờ cũng không khả quan mấy."
Ngay cả chính bác quản gia luôn chăm sóc cho Hạ Minh từ lúc nhỏ cũng không thể hiểu được tại sao hắn lại có thể nói ra những lời vô tâm như thế. Nên một lần nữa, bác đành phải nói rõ ra cho hắn biết Diệp Phong hiện tại đang nguy cấp thế nào.
Tít! Tít! Tít! Tít!
Nhịp tim và huyết áp của Diệp Phong cứ liên tục tăng lên và không hề có dấu hiệu giảm xuống, mãi đến 3 tiếng sau bác sĩ mới thông báo cho bác quản gia là đã ổn định. Lúc này chị của Diệp Phong cũng đã xong công việc và chạy tới bệnh viện ngay sau khi nghe tin từ phía quản gia.
"Tịch Như!! Cuối cùng cháu cũng tới rồi, chỗ này giao lại cho cháu vậy."
"Bác cứ yên tâm đi về đi, Diệp Phong là em trai cháu nên hiện tại và sau này cháu sẽ chăm sóc đến khi nó khoẻ lại. Và nhân tiện bảo với cậu chủ của bác là sau này không cần tới gặp A Phong nữa, ngay khi nghe tin em trai cháu bị hôn mê thì cho dù lúc đó cháu đang ở nước ngoài cũng phải chạy về..."
"C...cô Khởi à, bình tĩnh lại đã."
Bác sĩ lẫn y tá trong phòng bệnh đều chạy ra ngăn cô lại, bởi vì hiện tại cô đang nói rất to ở trong bệnh viện. Cũng không thể trách được, đó là em trai cô mà, người mà cô yêu thương chăm sóc từ nhỏ bây giờ lại vì một tên tra nam mà lại chịu như này.
" Hạ Minh, cái tên đó đến một lời hỏi thăm thằng bé có sao không cũng không có. Giá như lúc đó tôi ngăn cuộc hôn nhân này lại thì sẽ không có chuyện này xảy ra rồi."
"Tịch Như...cháu bình tĩnh đã. Ta biết chuyện này hoàn toàn là lỗi của cậu chủ nhà ta nhưng mà..."
"Ha! Cậu nhủ nhà bác, vậy còn em trai tôi thì sao, nó là người thân duy nhất của tôi và tôi cũng là người thân duy nhất của nó. Tôi không cần biết, sau này tôi sẽ đứa A Phong về sống với tôi và chúng tôi không cần tiền của cậu chủ nhà Bác nữa. Giờ thì mời bác về cho."
Cảm xúc của cô dường như đã tuyệt vọng và cô tuyên bố rằng sẽ không cần tới tiền trợ giúp của nhà họ Châu nữa. Và đuổi bác quản gia ra về.
"Cảm ơn bác vì đã quan tâm tới Diệp Phong nhưng con xin lỗi, con không thể tha thứ cho hắn được."
"Haizz...cậu chủ à...xem cậu đã làm gì kìa. Là ai đã khiến cậu thành ra như vậy. Nếu cậu biết chuyện năm xưa thì liệu cậu có còn ghét bỏ cậu Khởi như bây giờ không."
Reng...reng...
Tiếng chuông của bác quản gia vang lên giữa hành lang vắng vẻ.
"Dạ cậu Khởi đã ổn định trở lại rồi. Chị gái của cậu ấy đang chăm sóc cho cậu ấy nên bây giờ tôi sẽ về ngay"
"Cô Khởi đang ở đó sao. Vậy cô ta có nói gì về tôi không?"
"Dạ cô ấy nó rằng sau này sẽ đưa cậu Khởi về nhà mình để chăm sóc. Bảo cậu chủ sau này đừng đến gặp họ nữa."
"Vậy à? Chắc cô ta quên mất là gia đình cô ta hiện đang phải làm cho chúng ta. Cô ta vẫn nghĩ rằng chính tôi đã hại chết cha mẹ của cô ta sao?"
"Tôi không chắc thưa cậu chủ. Tôi chỉ thấy cô Khởi bây giờ không muốn nhìn thấy cậu đến gần cậu Khởi thôi."
"Vậy để tôi chờ xem cô ta sẽ làm được gì."
Nói xong hắn liền cúp máy và bác quản gia cũng thở dài rồi đi từng bước ra xe rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro