Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hôn mê, dường như thời gian đã được những giọt nước mắt kia của cậu đưa về quá khứ.
Vào 8 năm trước, đó là khoảng thời gian cậu gặp được anh và rơi vào tình yêu với anh. Cậu yêu anh đến nỗi luôn có lý do để gặp anh mỗi ngày.
----------------***------------------------------
"Mau dậy đi!! Nếu bị trễ giờ thì chị không chịu trách nhiệm đâu"
"Không trễ đâu. Lo việc của chị trước đi"
Giọng nói vang lên từ trong chiếc chăn nhỏ trên chiếc giường chỉ đủ một người nằm. Đằng sau lớp chăn đó là một thân hình nhỏ nhắn đang đưa tay ra để kêu chị gái của mình ra ngoài, khoảng hơn 1 tiếng sau thì cậu ấy cuối cùng cũng ngồi dậy. Dưới ánh nắng của mặt trời, mái tóc màu bạch kim của cậu trông lấp lánh hơn bao giờ hết. Ánh mắt màu hổ phách của cậu càng khiến cậu trông nổi bật và trở nên đặc biệt hơn.
"Aaaaa!! T... Trễ giờ mất rồi"
Có vẻ cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ sau khi nhìn vào điện thoại rồi. Cậu liền vội vàng chạy vào nhà tắm đánh răng và vệ sinh cá nhân, sau đó liền mặc đồ vào rồi chạy ra lấy đại một hộp sữa và đi mất.
Ngày đầu tiên lên cấp 3 mà cậu đã đi trễ rồi, khó khăn lắm mới vào được trường mà mình mong muốn thế mà lại gây ấn tượng bằng cách này.
"Hộc...hộc... Haa... C-cuối cùng vẫn là không kịp giờ... Haa"
Cậu đưa tay lên vén áo để lau mồ hôi, mặc dù cậu không có thân hình hoàn hảo như những người khác nhưng bù lại thân hình cậu đẹp tới mức khiến con gái cũng phải ganh tị. Nhưng không vì thế mà sức lực cậu sẽ tỉ lệ thuận với nhan sắc và thân hình của cậu đâu.
"Aizzz phải làm sao để vào trường không nhỉ.... Hửm?!"
Bỗng có một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu.
*Nếu không đi vào được thì đành phải trèo vào thôi*
Thế là cậu bỏ cặp xuống và dùng một tay ném qua cánh cổng lớn trước mặt và nhảy lên nắm chặt thanh hàng rào gần đó rồi trèo lên.
*Cũng đơn giản*
Ngay giây tiếp theo cậu liền nhảy xuống nhưng không may bị trượt chân và té xuống. Thật may là cậu không té xuống đất mà té xuống người anh.
"Học sinh mới nhưng lại dám cả gan leo rào vào sao?"
"A...ha...gì chứ, tôi cũng chỉ gì bất đắc dĩ thôi"
Cậu vừa nói vừa từ từ mở mắt ra nhìn con người đang nói trước mặt mình.
"Nhưng mà anh là ai chứ, tại sao lại ở đây. Hay là anh cũng là người mới vì đi trễ nên mới phải leo rào vào giống tôi?"
"Trước khi trả lời cho câu hỏi của cậu thì mời cậu leo xuống người tôi trước đã"
Anh nói và đưa gương mặt đẹp trai ấy sát lại gương mặt của cậu.
Lúc này cậu mới ngẩn người ra và nhận thấy là mình đang ngồi trên người của anh ta.
"A...aaaa...tôi xin lỗi, tôi không biết là mình đang ngồi lên người anh...Hử?!"
Cậu ngạc nhiên khi nhìn vào số hiệu và lớp của cái con người đẹp trai mà mình đang ngồi lên này.
"12A003"
Ngay lập tức cậu liền trèo xuống người của anh và đứng lên liền sau đó. Còn anh thì từ từ ngồi dậy và ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm cậu.
"Này hai cậu học sinh kia, đang giờ học mà hai cậu lại làm gì ở ngoài này vậy hả?"
Diệp Phong bỗng giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ đằng xa, không cần nhìn thì cậu cũng đoán được đây chắc hẳn là giáo viên nhờ vào cái giọng nói không hề nhẹ nhàng mà rất nghiêm nghị kia. Nhưng cho dù có đoán được thì sao chứ, cậu cũng đâu thể nào chạy thoát được, thế nên cậu đành phải chôn chân tại đó thôi.
"Em đang học thể chất, ra đây nghỉ ngơi tí thì gặp cậu học sinh mới này, có lẽ cậu ấy bị lạc đường. Nhờ thầy dẫn cậu ấy đi nhận lớp ạ."
"Ra là vậy sao, tôi còn tưởng các em trốn học chứ. Vậy thì cậu học sinh mới kia, mau đi theo tôi."
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, tính cảm ơn thì anh lại đi mất tiêu rồi.
"Thôi thì chắc cũng sẽ gặp lại thôi."
Nói xong cậu quay người đi theo giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro