Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm XXXX

Tại nhà thờ.

"Tôi đồng ý"

Một câu nói đầy sự hạnh phúc được vang lên trước sự chứng kiến của những người có mặt tại đó. Đúng vậy, đó chính là mong ước từ bấy lâu của cậu - Khởi Diệp Phong, cậu đã yêu anh từ rất lâu rồi, cái thứ tình cảm đơn phương của cậu cuối cùng cũng được đáp lại. Nhựng liệu có phải như vậy? Cậu vẫn đứng đó và chờ đợi câu trả lời từ anh.

" Tôi đồng ý"

Gương mặt cậu lộ rõ sự vui mừng và hạnh phúc sau khi nghe anh nói, nhưng nụ cười của cậu lập tức vụt tắt sau hành động tiếp theo của anh. Anh ném chiếc nhẫn cho cậu và bảo cậu tự đeo vào, nghi thức trao nhẫn cũng là một phần quan trọng để chứng minh tình yêu giữa hai người, nhưng tại sao anh lại không tự tay đeo nhẫn cho cậu mà lại ném nó cho cậu. Thấy như vậy cậu liền níu nhẹ tay áo anh và hỏi nhỏ

"Hạ Minh, anh đang làm gì vậy?"

"Cậu bị đuôi hay sao mà không thấy, đưa nhẫn cho cậu thì cậu tự đeo vào. Tôi không còn thời gian ở đây để tiếp tục với cậu đâu,  A Dương về nước rồi"

A Dương, lại là cái tên đó - Vương Nhất Dương,  sau khi nghe thấy cái tên này thì cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng rất ghen tị. Cậu luôn tự hỏi vì cớ gì mà tại sao anh không để ý đến cậu, rõ ràng là cậu đến trước còn hắn chỉ đến sau và cướp đi tất cả mọi thứ từ cậu, thậm chí những thứ mà tên đó làm hay là cách ăn mặc cũng đều giống cậu, giống đến nỗi mà ai cũng nói rằng cậu chính là bản sao của tên đó. Cậu còn nhớ rất rõ cái ngày mà tên đó xuất hiện, đó cũng chính là ngày cậu chính thức mất đi anh.

"Bây giờ thì buông tôi ra được rồi đấy"

Lúc này cậu mới giật mình ngước lên nhìn anh, rõ ràng trong mắt anh không hề có hình bóng của cậu, vậy tại sao anh lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Cậu cứ thế nhìn anh cho đến khi anh hất tay cậu ra và liếc nhẹ cậu như một lời cảnh cáo rằng "đừng quá ảo tưởng vị trí của cậu", cậu sững người nhìn anh và nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi người anh, còn anh thì không quan tâm đến cảm xúc của cậu mà cứ thế bỏ đi mặc cho ba mẹ anh có ngăn cản hay khuyên anh hết mức. Bây giờ chỉ còn một người thì sao có thể tiếp tục đây.

"Dù sao thì cũng đã đồng ý, cũng đã đưa nhẫn rồi, xem như là anh ấy đã chịu cưới tôi vậy"

Cậu nói rồi cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay rồi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi mọi người về hết thì cậu cũng về, vì đã trễ nên cậu chỉ đành đi bộ về. Nhưng có vẻ như ông trời đang muốn trêu đùa với cậu mà, trời bỗng nhiên lại đổ cơn mưa, một mình cậu cứ thế bước đi dưới mưa mặc cho quần áo, cơ thể đều uớt. Lúc này, cậu mới dám bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống hòa lẫn với nước mưa và tan biến, anh là người thứ hai khiến cậu phải rơi những giọt nước mắt này. Cậu vẫn nhớ rất rõ trước khi mẹ mất bà ấy đã nói với cậu những gì.
"Đừng khóc. Mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh con dù đang ở bất cứ đâu, con rất mạnh mẽ thế nên hãy để những giọt nước mắt này dành cho người thứ hai thật sự yêu thương con hơn cả mẹ"
Những giọt nước mắt trên mặt cậu bây giờ chính là thứ mà cậu đã kìm nén bấy lâu. Cậu ngồi thụp xuống, cứ thế mà úp mặt vào gối rồi òa khóc như một đứa trẻ, giá như mẹ cậu ở đây, chắc chắn bà ấy sẽ ôm cậu vào lòng và an ủi cậu, nhưng bây giờ cậu chỉ còn một mình, không ai bên cạnh cậu cả.
"Hạ Minh, anh là đồ tồi, là một tên khốn nạn,..."
Cậu cứ thế vừa khóc vừa chửi cái tên tra nam khốn kiếp đó, rồi ngất đi. Trong cơn mơ màng cậu đã thấy một bóng người ôm cậu lên và đưa đi, lúc đó cậu đã bất chợt gọi tên của anh.
"Hạ Minh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro