Chap 13 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cao tốc, chiếc Chevrolet Corvette Stingray thong dong lướt đi . Tiểu Vỹ ngồi nghịch điện thoại trong khi Kim Lam chăm chú lái xe đưa cậu đến nhà hàng mỳ ý mới mở gần đây .
- Nè Lam Lam ~
Vỹ Vỹ vừa vọc điện thoại vừa lấy khuỷu tay thụi nhẹ lên cánh tay Lam Lam khiến anh chú ý mà quay lại .
- Sao thế ? Em đói rồi sao ? Sắp tới nơi rồi, qua đoạn đường cao tốc này là tới .
Kim Lam khẽ nghiêng đầu đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu dỗ dành, mắt anh vẫn chăm chăm nhìn về phía trước chuyên tâm điều khiển xe đi .
- Ưm, không phải, anh cứ chạy thong thả, em không đói lắm . Cơ mà ... đột nhiên em thấy bất an thôi . Kỳ lạ .
Vỹ khẽ nhíu mày nhìn chiếc điện thoại đen huyền trong tay, cậu mím môi cật lật xua đi cảm giác khó chịu đó nhưng không thành . Khó chịu lắm, cả người cứ hồi hộp lo lắng, tim lâu lâu cứ thắt lại hẫng một nhịp .
- Em sao thế ? Không khỏe sao ? Hay ta về nhà rồi anh nấu cho em ăn nhé ?
- Ưm, không sao đâu anh . Em đỡ rồi, cũng sắp tới rồi nên chúng ta cứ đi tiếp đi, không tiện quanh lại cả quãng đường dài đâu .
Vỹ mỉm cười thật tươi mong Kim Lam không lo lắng cho cậu nữa . Cảm giác thôi mà, lát là hết . Không nên trưng bộ mặt ủ dột khiến bữa tối mất ngon được .
- Được rồi, nếu em mệt thì phải nói anh ngay đấy, nghe không ?
Khẽ bẹo má Vỹ, Kim Lam nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu mới hài lòng xoa đầu cậu, tạm thời không lo lắng nữa . Em ấy nếu có chuyện buồn phiền thì sẽ tự động nói thôi, không sớm thì muộn . Không cần quá lo lắng, cứ đưa em ấy đi thưởng thức bữa tối trước đã .
Bật cười anh đánh tay lái khiến chiếc xe rẽ phải rồi đổ xịch ngay bãi gửi xe của nhà hàng đó . Đoạn, anh tắt máy khóa xe rồi nhanh chóng nhảy xuống chạy qua mở cửa bên ghế ngồi của Vỹ, làm kiểu cúi chào quý tộc đưa tay dự định dắt cậu xuống xe khiến Vỹ ngượng chín mặt xấu hổ trừng mắt nhìn anh .
- Khụ, ở đây có camera đấy .
Vỹ nghiến răng tránh tay anh nhanh nhẹn bước xuống . Nhưng do quá hấp tấp nên cậu vấp chân vào thành xe suýt ngã dúi xuống đất, may sao Kim Lam kịp phản ứng đưa tay vòng qua eo cậu nắm lại, tay còn lại nhanh chóng bắt khuỷu tay cậu kéo lên khiến cậu đột ngột chuyển hướng từ "sắp hôn đất mẹ" sang đứng gọn trong vòng tay Kim Lam, má áp ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ khiến mặt cậu nóng bừng cứng đờ người không dám nhúc nhích .
- Sao vậy ? Có bị đau ở đâu không ?
Không thấy cậu nói năng hay phản ứng gì, Lam nhíu mày lo ngại anh lỡ tay kéo cậu quá mạnh khiến cậu bị đau hay chân cậu bị vấp như vậy liệu có sưng tím hay không ? Bảo bối của anh không thể bị thương được !
- Đưa anh xem .
Đưa tay định kéo cậu ra kiểm tra tổng thể cơ thể cậu thì bất chợt eo bị ôm lấy, bất ngờ nhìn thiếu niên đang cật lực chôn mặt sâu trong lòng mình, anh mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu cậu .
- Không sao hết . Em ổn !
Chất giọng trẻ con còn run run đủ biết chủ nhân nó ngượng ngùng kìm nén thế nào rồi . Thoáng thấy vành tai đỏ ửng của cậu, anh nén cười đưa tay ôm cậu vào lòng giấu trong hai vạt áo khoác đen như bảo bọc, ấp ủ và nâng niu một thứ quý giá, quý hơn cả mạng sống mình vậy .
- Được rồi được rồi . Bảo bối, em không thấy đói sao ? Bụng em sôi rồi đấy .
- Khụ, tất nhiên là có ! Chúng ta đến đây để thưởng thức tay nghề của đầu bếp mới mà ! Nào nào, mau đi thôi, đi thôi . Em đói sắp xỉu rồi !
Giật mình trước lời nhắc nhở của anh, cậu lúng túng che đi sự ngượng ngùng của mình mà nắm tay áo anh vội vàng kéo ra khỏi bãi xe . Khẽ đưa tay kéo hai vạt áo khoác trắng tinh ngăn cái lạnh, cậu nhấc mi nhìn thoáng qua bầu trời đêm phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo . Đang mê mẩn ngắm nhìn tuyết, bỗng một luồng hơi ấm bao phủ lấy bàn tay cậu, khiến cả người thoáng chốc ấm áp hơn . Quay đầu nhìn lại, Kim Lam đang cẩn thận đung hai tay nâng tay trái cậu lên ủ, khẽ hôn phớt lên mu bàn tay rồi mỉm cười nắm tay cậu đút vào túi áo khoác rộng của mình .
- Nào, đi thôi . Anh không muốn chỉ vì đi ăn ngoài cùng anh mà em đổ bệnh đâu .
- V.. vâng ...
Nhờ hành động ngọt ngào ấy mà bạn Vỹ chúng ta lại được một phen mặt đỏ lừ như quả cà chua, le te chạy theo Kim Lam vào nhà hàng .
Nhà hàng nơi đây dù sang trọng nhưng cách bài trí không quá xa xỉ, thực khách đến đây vẫn cảm nhận được vẻ thanh tao cổ kính của nó . Nội thất tuy sang trọng nhưng vẫn giữ được nét đẹp tao nhã quý phái riêng của nó, khiến mọi người đến đây dùng bữa tâm tình dù khó chịu đến đâu cũng thoáng chốc biến mất, bởi những bản giao hưởng du dương từ người nghệ sỹ chơi đàn Piano ở góc trái nhà hàng . Thật thú vị và nhẹ nhàng .
- Chào mừng quý khách, quý khách đi hai người ạ ?
Cậu lễ tân lịch sự cúi chào mỉm cười hỏi Vỹ và Lam vẫn đang chăm chú quan sát nội thất nhà hàng .
- Phải, vẫn còn bàn cho chúng tôi chứ ? - Lam mỉm cười lịch sự đáp lại, tay vẫn nắm tay Vỹ không buông .
- Vâng, thưa ngài . Mời ngài và cậu đi lối này . - Cậu lễ tân cúi chào thêm một lần nữa rồi rất nhanh dẫn họ đến một bàn trống gần cửa sổ .
- Cảm ơn cậu . - Vỹ mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống . - Nơi đây quả không hổ danh đứng thứ nhì thành phố .
- Cách bài trí, thái độ phục vụ và khả năng dụng nhạc của họ rất tốt . Để xem món ăn truyền thống của nước Ý thế nào .
Lam mỉm cười ngồi đối diện cậu đáp lời . Anh rất vui, vì cùng được cậu ăn tối, được thấy lại vẻ trẻ con trong mắt cậu . Nhiều năm trôi qua tuy Vỹ đã trưởng thành, cứng cáp và nhạy cảm hơn nhưng nét trẻ con vẫn luôn ẩn hiện trong mắt cậu . Thật đáng yêu .
Mãi ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài để mặc Lam tùy ý gọi món, cậu lướt mắt qua cổng của nhà hàng thì thấy một đôi trai gái đang dắt nhau vào . Cô gái khá già dặn, ăn mặc quyến rũ và trang điểm đậm . Đi cùng cô là một gã đàn ông trạc chừng ba mươi, vóc người cao ráo cùng bộ vest đỏ rượu đắt tiền càng khiến anh ta trông "xa xỉ" . Nhưng điều cậu ngờ ngợ ở đây là .... vì sao cậu lại thấy gã đó quen thuộc như vậy ?
___ Kỳ Kỳ ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karielz