Chap 14 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại bàn lễ tân]
- Đêm an lành, thưa ngài, ngài đi hai người ạ ? - Cậu lễ tân lịch sự cúi chào gã đàn ông, đoạn mỉm cười nhìn hai người âm thầm đánh giá .
- Phải, cậu có thể dẫn chúng tôi đến bàn còn trống ? - Gã nhàn nhạt đáp lại, mắt hờ hững nhìn qua những thực khách đương thưởng thức bữa tối nhàn nhã .
- Vâng, mời ngài và quý cô đây theo tôi .
Cậu trai trẻ khẽ cúi người rồi nhanh nhẹn dẫn họ đến bàn gần nơi người nghệ sỹ đang đánh Piano, chỉ cách bàn Vỹ bốn bàn khác .
- Chúc ngài và quý cô một buổi tối vui vẻ .
Sau khi nói câu đó xong thì cậu trai lễ tân đi mất, trả lại không gian lãng mạn ngọt ngào cho đôi tình nhân . Gã chán ngán chống cằm khẽ lắc ly rượu vang vừa được phục vụ rót trong tay, ánh mắt đảo quanh đại sảnh chăm chú nghiên cứu nội thất . Đối với gã mà nói, thì cách bài trí quý phái của nhà hàng này còn đáng thưởng thức hơn sắc đẹp của ả đàn bà đối diện gã .
- Nè, anh yêu à, chỉ cùng nhau đi ăn tối thôi mà mặt anh cứ đăm đăm khó chịu thế ? - Ả bĩu môi ỏng ẹo đưa tay đặt lên tay gã đàn ông hòng thu hút được sự chú ý của gã .
- Đây là nơi công cộng, phiền cô nghiêm chỉnh một chút .
- Xời, ở đây cũng là địa điểm lý tưởng cho các đôi hẹn hò nhau đó .
Ả chán nản thu tay về, khẽ đưa ngón tay lên xoắn nhẹ lọn tóc trượt khỏi vai âm thầm khinh bỉ gã đàn ông nhạt tuếch trước mặt mình . Không hiểu vì sao lúc trước, cậu bé xinh đẹp kia lại thích cái thứ nhạt nhẽo này được nhỉ ? Riêng sống với gã có mấy năm thôi mà ả cũng muốn già đi chục tuổi vì cái bộ mặt đưa đám của gã rồi . Hứ .
Hai người cứ mặt nặng mày nhẹ thầm khinh ghét nhau mà không biết, họ đã vô tình gặp lại "cố nhân" .
[Tại bàn của Vỹ]
Cậu khẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ hít sâu trấn tĩnh, ít ra khí lạnh cũng khiến tâm cậu bình tĩnh hơn rất nhiều . Lấy lại phong thái ban đầu, cậu nghiêng đầu cùng Kim Lam trò chuyện đôi ba câu trong khi chờ thức ăn đem lên . Tâm trí cậu tuy vài năm xa cách người đó nhưng không có nghĩa cậu không có cảm giác quen thuộc khi vô tình gặp lại gã . Mà đúng là vô tình thật, hôm nay cậu ra ngoài bước chân trái hay sao ấy mà lại đụng trúng tên sao chổi này, phiền phức .
Dù trong lòng nổi lên sự căm phẫn cùng nỗi khó chịu nhưng ngoài mặt cậu vẫn điềm đạm dùng bữa với Kim Lam . Vì cậu hiểu rõ, quá khứ đã xảy ra thì không thứ gì có thể thay đổi nó được, vậy thì cứ trân trọng hiện tại đi, việc gì phải bận tâm về nó nữa ?
Suy nghĩ ấy thoáng qua khiến tâm cậu chợt nhẹ hơn và tĩnh lặng hơn, cậu an tâm dùng từng nĩa mỳ ý, cùng trò chuyện về kế hoạch nghỉ mát với Kim Lam và dự án lần này sẽ diễn ra trong bao lâu . Chỉ cần nghĩ đến kỳ nghỉ mát sắp tới là cậu vô cùng hào hứng rồi !
[Mình là dải phân cách hóng hớt]
- Này, bàn bên kia, tôi thấy cậu ta quen quen .
Thu Hồng khẽ buông nĩa, lấy khăn lau nhẹ qua môi rồi đánh mắt với Phong về phía bàn Vỹ . Ừ, phải, họ chính là đôi cẩu nam nữ Đoàn Phong và Thu Hồng, lũ đã đâm vào tâm hồn Vỹ một vết thương sâu hoắm mà đến chết cậu cũng không thể quên !
Phong khẽ nhíu mày ngừng ăn, anh quay đầu nhìn về phía Thu Hồng ra hiệu, sống lưng thoáng chống cứng đờ, tim hẫng một nhịp . Thật ra, anh đang mong vì trời tối nên mắt mình kém đi mà nhận lầm người ... nhưng sự thật luôn phũ phàng, mắt anh rất tốt, tận mười trên mười thì không có việc hoa mắt hay quáng gà mà nhìn nhầm người đâu . Càng không thể có việc chừng ấy năm để quên cậu mà bây giờ đột nhiên cậu lại quay về ám ảnh tâm trí anh thêm một lần nào nữa ... không thể ... Phong hoang mang thật sự . Người anh yêu thương sau vài năm xa cách đột nhiên xuất hiện trong cùng một nhà hàng, cũng dùng bữa tối như anh nhưng kề bên cậu lại là một kẻ khác . Thậm chí ... họ còn rất xứng đôi, sâu trong tim Phong nảy sinh cảm giác ghen tị .
- Chuyên tâm đi .
Phong khó chịu quay lại bữa tối, anh khẽ gằn giọng nhắc nhở Thu Hồng về tính tọc mạch của ả . Chậm chạp giải quyết bữa tối ở nơi mà ai cũng khen ngợi về hương vị thơm ngon tuyệt hảo của nó, vậy mà khi ăn vào, anh lại chẳng có cảm giác gì cả, như mọi thứ đều nhạt thếch đi . Vì tâm anh bây giờ, hình ảnh cùng kỷ niệm về cậu lại tràn về .
__ Kỳ Kỳ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karielz