Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vỹ.
Vỹ nghe tiếng gọi mình liền quay người tìm kiếm xung quanh xem chủ nhân tiếng gọi đó là ai. Thường thì ít ai gọi cậu là "tiểu Vỹ" lắm. Thân thiết lắm mới gọi như thế, mà hình như chỉ có khoảng ba hay bốn người thôi...
- Tiểu Vỹ, anh ở đây!
Kim Lam nhoẻn miệng cười thật tươi, tay không ngừng vẫy vẫy hòng kéo được sự chú ý của cậu.
- A! Lam Lam!!!
Vỹ hớn hở chạy lại, môi nở nụ cười trẻ con thật đáng yêu với anh. Bàn tay trắng nõn quẹt đi những giọt mồ hôi mặn chát chảy dài hai bên má.
- Anh xuống chuyến bay lúc mấy giờ vậy?
- Từ mười lăm phút trước rồi. Mệt không?
Lam đưa hộp sữa hoa quả cho cậu. Là vị cam cậu thích!
- Cám ơn anh, anh còn nhớ em thích vị này à?
- Ừ! Sao quên được chứ, nhóc con của anh?
Lam ôn nhu xoa đầu cậu. Hai từ "của anh" phát ra từ miệng anh rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu khiến cậu ngơ ngẩn hỏi lại nhưng anh chỉ cười xòa xoa đầu cậu lảng qua chuyện khác. Cậu cũng không mấy bận tâm nên mấy phút sau quên sạch.
- Hôm nay chúng ta gặp nhau sau nhiều năm xa cách, tôi dẫn cậu đi ăn lẩu nhé? Trời cũng lạnh nữa.
Lam nhìn cậu đang xử gần hết cái bánh ngọt trong tay, mép còn dính chút chocolate đen, nhìn không khác gì một con mèo con nhem nhuốc.
- Này, mép dính...
- Hả? Dính gì cơ?
Cậu ngẩng phắt đầu lên khiến đầu cậu đập mạnh vào cằm Lam khi anh đang cúi người xuống nhìn mép cậu.
- Au....
- Anh xin lỗi...
Lam vẻ mặt áy náy xoa xoa đỉnh đầu cậu, tay còn lại rút khăn giấy lau đi vết chocolate dính bên mép.
Vỹ trước hành động dịu dàng ân cần đó đã bất động mất một vài giây, khi cậu tỉnh dậy thì anh đã kéo tay cậu đi được một đoạn rồi.
- Ăn lẩu gì? Lẩu thái nhé? Hay sao?
- He.... lẩu gì cũng được hết. Không cay là được!
- Ừm. Được rồi. Đi thôi.
Và thế là đôi bạn trẻ cứ anh nắm tay em kéo đi, em thẹn thùng... à nhầm... em le te theo sau sải chân dài, vững chắc của anh khiến ai đó trong xe BMW sát lề đường bên cạnh tức sôi máu...
- Tiểu Vỹ... sao em có thể...?!!!!
Phong siết chặt vô lăng, trán nổi đầy gân xanh. Anh chàng ghen rồi. Ghen rồi. Ghen thật rồi.
- Tôi còn tưởng anh không biết ghen?
Thu Hồng ngồi bên cạnh mỉm cười duyên dáng, tay kẹp điếu thuốc còn bốc khói nhàn nhạt.
- Cô theo tôi làm gì?
Phong cau mày khó chịu với mùi thuốc. Loại bạc hà này. Anh không hề thích! Thậm chí ghét cay ghét đắng chúng!
Cô nhả hơi thuốc ra, nhàn nhã gõ gõ ngón tay vào thành ghế theo nhịp một bản nhạc không tên.
- Hmm.... tôi theo xem kịch, không được à?
- Cô xen quá nhiều vào đời tư người khác rồi đấy.
Trước ánh nhìn cảnh cáo của Phong, cô ta không hề run sợ mà còn thích thú hút thêm một hơi thuốc rồi thở đám khói trắng đục ra.
- Anh cũng cần thông tin về công ty của Lâm Kim Vỹ, người yêu bé nhỏ của anh mà nhỉ? Thật trùng hợp tôi đang là thư ký của ba của nhóc đó.
- Thế thì sao? - Phong khó chịu tránh đi làn khói nồng nặc mùi bạc hà.
- Chúng ta thỏa thuận chứ?
Ả mỉm cười. Đôi mắt phượng híp lại đầy mị hoặc.
- Tôi cung cấp thông tin cần thiết cho anh. Ngược lại, anh phải thuộc quyền sở hữu của tôi. À không, nói đúng hơn anh phải bỏ nhóc đó và quay về với tôi. Đồng ý không?
Phong ngẫm nghĩ một thoáng. Giữa người đã đem lại cho anh hầu như tất cả mọi thứ tốt đẹp. Cho anh tình cảm. Đồng ý quen một người như anh chỉ vì cậu ấy thích anh. Và một bên là quyền lực, tiền, địa vị...
Anh sẽ chọn bên nào... bắt buộc phải bỏ một thứ để tóm lấy thứ kia...
Bên nào nhỉ...
__ Kỳ Kỳ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karielz