Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào? Anh nghĩ hơi lâu rồi đấy, chủ tịch Đoàn Phong.
Thu Hồng buông lời cợt nhả trêu chọc người đang đấu tranh tư tưởng kia. Ả thích thú nghiêng người qua bên cửa sổ xe, mắt híp lại chăm chú nhìn đôi Vỹ - Lam kia đang cười đùa với nhau rất vui vẻ. Liếc mắt nhìn người bên cạnh đang chau mày khó chịu, ả nhếch nhẹ môi nhả thêm làn khói trắng từ điếu thuốc chưa tàn.
- Hơn ba mươi phút rồi đấy. Anh không trả lời thì tôi thay đổi ý định nhé?
- Tôi đồng ý.
Phong hạ quyết tâm. Được, tiền bạc, địa vị và quyền lực, anh có nó thì muốn bắt Vỹ về bên anh cùng dễ thôi, khi đó anh đá ả đi cũng không vấn đề gì. Anh chấp nhận bỏ cậu để có được thứ mình muốn hơn.
- Ô? Chấp nhận à?
Ả không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của anh. Cũng phải, thằng đàn ông nào không mê mấy thứ xa hoa đó chứ? Chấp nhận bỏ người yêu mình, quan tâm mình tận tụy hết lòng chỉ đển nắm bắt lấy những thứ xa vời kia. Tệ hại. Nhưng, ả thích.
- Cô không nghe rõ hay giả không nghe? Tôi chấp nhận!
Phong hậm hực trừng mắt với ả. Cô ta là thành phần anh có thể lợi dụng để củng cố quyền lực cho mình, đạp đổ tập đoàn Lâm Kim kia và sở hữu Vỹ làm của mình. Ích kỉ và độc ác nhưng đời làm gì dễ dàng? Khi đó trói cậu lại nhốt đi không cho tên Lam hay bất cứ ai đến gần nữa.
- Được. Thỏa thuận xong. Sắp tới sẽ có phi vụ lớn do chủ tịch Lâm đảm nhiệm. Quy mô khá đồ sộ nên tiền bạc cũng nhiều đấy. Anh... muốn biết một chút chứ?
Vừa nói ả vừa quàng tay qua cổ Phong, ngả ngớn cười đùa hà hơi nóng vào tai anh khiến tai Phong dần đỏ lên.
"Vẫn có phản ứng à? Chưa cong hoàn toàn? Ồ, mình vẫn còn cơ hội nhỉ?"
Cười nhẹ. Thu Hồng hôn lên dái tai anh, mân mê nó.
- Cô làm cái trò gì vậy?!
Phong đẩy mạnh ả ra, thái dương giật giật, sắc mặt sầm hẳn xuống.
- A... anh không thể nhẹ nhàng hơn sao? Người yêu của nhau mà như thế à?
- Cô...
- Tôi nói không đúng? Tôi muốn, à không, là ra lệnh, anh đối xử với tôi như đối xử với nhóc đó. Và tất nhiên, tôi cần nhiều hơn...
Ả kéo dài giọng, đôi mắt phượng long lanh đa tình. Khẽ hôn nhẹ vào cổ anh, thích thú thấy anh đỏ mặt nhưng không đẩy mình ra nữa.
- Anh yêu, mình về đi, đừng ở đây nữa nha anh, nha~
Thu Hồng lay lay cánh tay Phong nũng nịu, giọng mè nheo chảy nước khiến người ngoài còn nổi da gà chứ nói chi Phong.
- Về gì? Về đâu? Cô bị đập đầu à?
Phong cau mày nhìn ả với con mắt nghi hoặc.
- Về nhà chứ về đâu? Anh từ nay chuyển đồ qua nơi tôi ở. Sống với tôi.
- Gì?!
- Không phải anh đã đồng ý thỏa thuận rồi à? Đôi bên cùng có lợi. Đã là người yêu của nhau thì sống chung với nhau là bình thường.
- Hừ... được!
- Tốt. Bây giờ thì lái xe về đi. Họ cũng đi rồi, anh muốn xem kịch gì nữa?
Hồng khoanh tay nhàn nhã hút thuốc. Ả nghiện thuốc. Nhất là thuốc hương bạc hà thơm ngát. Ả có thể hút không biết chán, một ngày một bao thuốc là chuyện bình thường có khi còn lấn qua bao thứ hai mới thích.
Phong nổ máy khởi động xe phóng đi. Sắc mặt anh tệ hẳn. Anh không biết đây có phải quyết định đúng không? Vỹ tuy là con trai nhưng lại hiền hòa dịu dàng dễ tha thứ cho anh. Lần này có tính là trọng tội không nhỉ? Liệu cậu có tha thứ cho anh không? Haiz.
Phong chán nản thở dài. Đầu óc anh vì việc này mà hoạt động hết công suất, bây giờ nó mệt mỏi rã rời còn hơn lúc làm việc. Cậu chiếm vị trí trong tim anh quá lớn. Mẫu người như cậu bây giờ rất hiếm, rất khó tìm nhưng dù có thì anh cũng không cần, anh chỉ cần cậu là đủ...
Ừ. Chỉ có cậu là được. Câu nói này, ý nghĩ này đã từ xưa lắm rồi. Bây giờ thì sao? Sau khi gặp cô gái thư kí của chủ tịch Lâm này, anh dần đam mê với tiền bạc và danh vọng hơn cả cuộc sống có cậu bình bình đạm đạm. Thiết nghĩ không có gì có thể làm anh lay động mà rời bỏ cậu. Rằng chúng ta sẽ gắn bó dài lâu, có khi kết hôn rồi ấy chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Không còn nữa.
Anh có chút nuối tiếc vì sắp mất cậu nhưng anh không hối hận vì quyết định này!
__ Kỳ Kỳ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karielz