Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến năm nay thì cũng là lần thứ 3 anh nhận chức lớp trưởng của lớp A1 rồi, cũng không có gì là lạ, người vừa học giỏi vừa tốt bụng như anh không lí nào lại không được mọi người xung quanh mến mộ. Lúc trước vừa vào cấp 3 thì anh đã được mấy đại tỷ lớp trên để ý gạ gẫm xong bây giờ cuối cấp thì lại bị mấy bé lớp dưới tỏ tình tặng quà. Từ hotgirl của trường đến mấy nàng có nhan sắc không nổi trội, ai cũng bị hớp hồn bởi nụ cười ấp ám tỏ nắng của anh, đây cũng là điểm khiến cậu ghét cay ghét đắng. Hễ cậu cứ để ý bé nào thì bé đấy lại y như rằng thích anh, do nhỏ hơn 1 tuổi với lại thân thể thì cũng bé hơn anh nên việc trả thù bằng bạo lực cậu nghỉ nó sẽ làm mất hình tượng badboy cậu gầy dựng 1 năm nay, nên thôi vậy cậu dùng cách khác.

Nguyên năm lớp 10 cậu luôn canh me anh xem anh có bạn gái hay không, để cậu có thể sử dụng hình tượng trai hư thiếu liêm sĩ của mình để rù quến cô ấy, lần nào anh được tỏ tình cậu cũng quýnh quáng chạy theo xem có đồng ý hay không để còn xác định đối tượng để thức hiện kế hoạch của mình, cậu hứa với lòng rằng sẽ chính cậu là người khiến anh đau khổ, khiến anh nếm trải cảm giác bị thất tình khóc tận mấy hôm. Nhưng lại đáng tiếc cho cậu là anh chả quen ai cả, rình mò tận mấy tuần mà cứ thấy anh lập đi lập lại vài công việc, lên trường thì không nói làm gì, ngoài giờ học ra thì anh đi ra sân bóng rổ, có lúc thì vào thư viện tìm vài cuốn sách mà theo cậu nó chả hay ho gì về đọc. Anh rất ít khi đi chơi đêm, đúng hơn là chưa đi bao giờ, cậu đoán chắc rằng mấy nơi nhạc sầm sình cậu hay đến anh còn chưa dám bước chân vào, con trai như thế chả khác nào công tử bột, một tí thú vị còn không có lí nào lại được nhiều người thích như thế.

Hôm nay là ngày đầu khai giảng, anh lớp 12 còn cậu thì 11 nhưng ma xui quỷ khiến như nào lại sắp xếp cho 2 lớp kế nhau. Lúc trước cậu học 10A3 cũng tính là không phải lớp cá biệt nhưng vì cậu quậy quá nên đầu năm 11 giáo viên tống cậu xuống tận 11A7, bức bối đến nổi cậu còn muốn chuyển lớp, nhưng mà thử xem có giáo viên nào dám nhận cậu chứ huống hồ gì cái danh badboy của cậu không phải tự nhiên mà có, người ta tránh cậu như tránh tà không phải là sợ gì mà người ta luôn giữ hình mẫu là anh nên không muốn có dính liếu gì với cái hố đen như cậu, nghỉ đến điều này cậu lại không ưa anh hơn.

Ngày đầu tiên đi học cậu ngồi trong lớp phì phèo điếu thuốc trên tay, cậu là vẫn đang nghỉ cách để trả thù anh đấy, bỗng, nụ cười nham hiểm hiện lên cùng với ánh mắt đầy vẻ ngạo kiều cậu nói:

- Không dạy dỗ được bằng cách anh hùng thì ông đây sẽ chơi cách tiểu nhân thầm lặng.

Nói đến đó cậu mạnh bạo xách cặp bỏ đi mặc cho 2 tiết học cuối cùng đang đợi. Cậu trèo cổng ra ngoài một cách điêu luyện, nhẹ nhàng, không tiếng động, không một ai thấy, y như người đã có kinh nghiệm lâu năm mà thật ra là vậy đấy dù có thấy thì đôi chân của ông bảo vệ cũng không bì nổi 2 cái cẳng của cậu đâu, có mấy lần bị rượt rồi không những không bị bắt dính mà còn khiến cho ông bảo vệ bị đau chân đau khớp ê ẩm thân thể nên giờ dù có thấy ổng cũng làm lơ như không biết.

Đi được một lúc thì cậu đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, miệng nhai kẹo cao su tay đưa vào túi quần hiên ngang đi thẳng vào quầy bánh kẹo. Cậu vào đấy gom mỗi thứ một ít, chỉ một lát sau lại được 2 túi lớn đem về, cậu định là đi thẳng đến nhà anh luôn nhưng mà nhà anh có nuôi con chó giống gì đấy chả biết nữa nhưng mà trong tợn lắm nên cậu phải ra cái quán vỉa hè gần đó ngồi chờ, ực ực một lúc thì đã 5 ly trà chanh mà chả thấy anh về nhìn đồng hồ thì cũng sắp ra tiết 5 nên anh nhẫn nại ngồi kêu thêm 1 ly nữa, bà Bảy vừa đặt ly nước xuống thì chừng 5 phút sau là lúc anh vừa đạp xe chạy ngang, cậu hấp tấp đưa tiền cho bà rồi hớt ha hớt hải đuổi theo y như vừa thấy được tiên tử vậy. Cậu la với gọi theo anh:

- Vĩ Văn chờ đã...Vĩ Văn đợi tôi...Vĩ Văn 12A1 đứng lại.

~~Két~~
Anh thắng xe quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng có đôi phần khó hiểu:

Cậu chạy đến chỗ anh hỗn hễnh hai tay chống vào đầu gối:

- Tôi chạy theo anh muốn ná thở, làm gì mà chạy nhanh dữ thế.

Anh thì vẫn đang nhìn cậu ngây ngô:

- Em kêu tôi sao?

Thật tình là cậu muốn bức anh ta đến chết đây mà, đuổi theo đã mệt rã rời, vừa tới nơi lại bị anh phũ quê như thế, cậu nhăn mặt:

- Tôi không kêu anh thì kêu ai đây. Đường này xung quanh còn có ai tên Vĩ Văn à?

Anh không đáp lại mà chỉ lấy chai nước suối trong cặp đưa cho cậu, còn không quên mĩm cười một cái:

- Nè... em uống cho đỡ mệt đi.

Hành động của anh làm cậu ngạc nhiên chốc lát, phút giây đó dòng suy nghỉ mang đầy tính tởm lợn hiện lên "ông này có bị gì về nhận thức không đấy...con trai mà cũng ân cần như thế à... Nổi hết cả da gà da vịt".

Xong trở về thực tại cậu gạt nhẹ tay anh:

- Thôi không cần.

- Em gọi tôi có chuyện gì không?

- Nè...

Nói rồi cậu đưa 2 túi lớn đựng đầy bánh kẹo mà lúc nãy cậu mua lên trước mặt anh.

- Này là....?

- Quà làm quen đấy...tôi học lớp 11A7 kế bên lớp anh...ờ thì là... ừm là... tôi muốn làm bạn với anh.

Anh nghe tới đấy không kiên cử mà nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Em tên gì?

Cậu đôi chút luống cuống đáp:

- Hạo Hiên.

- Ừm... một cái tên rất đẹp... thế bây giờ có muốn vào nhà tôi uống nước không?

Cậu dè chừng ánh mắt chậm rãi lướt qua nhà anh thăm dò một chút.

- Nhà anh nuôi chó... tôi bị dị ứng với chó nên tôi không vào, với lại tôi còn có việc nữa.

- Tiếc thật!!!

- Gì đâu mà tiếc... thôi tôi đi đây... bánh nè để dành ăn từ từ đi.

Nói rồi cậu chạy đi, còn anh thì vẫn đứng đó quan sát cậu đến khi ra khỏi con hẻm.

- Dễ thương thật.

Anh nhếch nhẹ mép rồi cũng quay xe chạy thẳng vào nhà.

Về đến nhà, việc anh cầm 2 túi đồ ăn vặt khiến người làm có chút ngạc nhiên, bởi xưa nay họ điều biết anh không thích ăn những thứ như thế. Anh nhìn họ chào hỏi lễ phép, thấy thế cô giúp việc trong nhà chạy lên:

- Cậu đưa cho tôi xách phụ cho.

- Dạ thôi không cần đâu, cô để con tự đem lên phòng.

Anh từ chối thận trọng.

Thấy vậy cô giúp việc hỏi nhỏ với anh:

- Những thứ này là cậu mua hết hả?

- Dạ không phải... con được bé kia tặng.

- Ừm ưm... đó giờ có thấy cậu ăn mấy cái này đâu, nay đem về tận 2 túi lớn chắc con bé kia xinh lắm hả cậu?

Anh nghe thế thì cười nhẹ đáp:

- Không...bé ấy dễ thương.

Nói rồi anh đi thẳng lên phòng, còn cô giúp việc thì vẫn đang ở đó ngu ngơ:

- Xinh gái với dễ thương nó cũng khác nhau hả ta?

Tối hôm đó, anh đang ăn thử mấy thứ cậu mua thì tiếng điện thoại reo, lại gần mới biết là tiếng thông báo cậu gửi lời mời kết bạn với anh và đang chờ anh đồng ý.

Cậu bên này thì sốt ruột gần chết, nếu anh ấy đồng ý làm bạn thì sẽ chấp nhận còn không thì ngược lại. Để kết hoạch thành công thì bước này là bước chủ chốt nhất, cứ 1 phút rồi 2 phút trôi qua, bên kia anh ta chả biết đang làm gì, điện thoại hiển thị là "đang hoạt động" mà không thấy phản hồi.

Chợt.

Tiếng chuông máy cậu reo lên, là thông báo.

Cậu nhìn dòng chữ "Dương Vĩ Văn đã đồng ý kết bạn", phải nói là cậu vui không tả nổi, việc đầu tiên là kết bạn đã thành công.

Sáng hôm sau đi học, như thường ngày anh vẫn phải đạp xe đến trường nhưng hôm nay ra khỏi cổng đã thấy cậu đứng ở ngoài chờ rồi, cậu vẫn cứ hình ảnh quen thuộc, quần áo sộc sệt tay cầm điếu thuốc phì phèo, cậu đã đợi anh từ lúc châm điếu thuốc, hút được nữa điếu thì thấy anh đi ra, mặt hớn hở chào hỏi:

- Ê, chào.

Anh ngạc nhiên rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Em đi học với bộ dạng này sao?

- Chứ sao nữa.

Cậu điềm tĩnh trả lời.

- Ít nhất gì cũng phải bỏ áo vào trong, cứ như thế tôi sợ bác bảo vệ không cho em đi qua cổng.

- Anh sợ lắm, ông đấy chả quan tâm tôi đâu.

- Do em quậy quá hay sao?

Cậu trợn mắt ngạc nhiên:

- Anh biết à?

- Em đoán xem.

Anh chỉ nói thế rồi đạp xe đi trước, cậu thấy vậy chạy theo, điếu thuốc trên tay cũng vứt xuống đường.

Anh cứ chạy đến đâu là cậu chạy theo song song đến đấy, vừa chạy vừa kể về những cuộc vui của cậu cho anh nghe, cậu là đang muốn dạy hư một chàng trai ngoan như anh đây mà, nhưng anh có quan tâm gì đâu, chỉ nghe rồi chỉ cười cho đến khi tới trường.

Khi đi trên dãy hành lang anh và cậu đã nhận được sự chú ý của nhiều người, cách nhau có vài bước chân thôi nhưng cũng thể nhìn rõ tận 2 thế giới khác biệt. Anh thì gọn gàng, thanh lịch, bước đi lịch thiệp làm đốn tim các nàng mơ mộng, còn cậu thì ngang tàn, hiếu thắng, quần áo đôi phần bụi bậm, gây chú ý với các cô gái cá tính, nói thật thì cả anh và cậu ai cũng có gương mặt điển trai cả, thân thể thì cũng không quá tệ. Tất cả là do gu của các nàng thôi.

Buổi tối cậu có nhắn tin cho anh, ý ngõ muốn rũ anh đi chơi, mục đích của cậu là dạy hư anh đấy, chính xác là vậy, cậu muốn thấy các cô gái mến mộ anh phải thất vọng, chỉ cần chụp được vài tấm ảnh đi bar, đi clup của anh đăng lên tường thì đã trả thù được rồi, làm vậy danh tiếng của anh sẽ tốn đi không ít, lúc đó sẽ chả ai để ý tên good boy đó nữa, nghỉ đến đấy cậu lại sung sướng cả lên, nụ cười trở nên nham hiểm, cậu bấm nút Enter.

- Tối nay anh muốn đi chơi không?

Đã gửi, đã nhận.

- Không, tôi không thích đi chơi vào buổi tối.

- Tôi dẫn anh đến chỗ này, đảm bảo vui lắm, có rất nhiều em gái xịn xịn.

- Tôi không thích em gái xịn xịn.

- Em gái không xịn xịn, quèn quèn cũng có nữa.

- Tôi không thích em gái quèn quèn.

- Con mẹ anh thích con gái như nào là có như đó đấy.

- Tôi không thích con gái.

- Bố thằng điên.

- ....

Cậu thật sự bất lực với cha trai ngoan này, câu như thế cũng thốt ra được. Nhưng mà không vì một lần thất bại mà bỏ cuộc, cậu đặt điện thoại xuống nhìn lên trần nhà suy nghĩ, bỗng chốc tầm nhìn va vào gói thuốc đang đặt trên bàn, cậu nảy ra ý định gì đấy có vẻ rất lợi hại.

Thường ngày đi học, cũng như vậy cậu điều đợi anh trước cửa nhà, trên đường đi thì đầu độc vào đầu anh vài cái thú vị về nhậu nhẹt, gái gú, âm nhạc trong quán Bar, anh thì cũng vẫn thế vẫn im lặng cho đến khi đến lớp, đã 3 tuần trôi qua mà anh chả có hứng thú gì, có thể máu goodboy đã là bẩm sinh rồi.

Ra chơi tiết 3 ngày đầu tuần, cậu đi tìm anh khắp nơi, đi ngang thư viện thì mới thấy anh đang đọc sách trong đấy, cậu 1 tay cầm điếu thuốc, một tay bỏ vào túi quần đi vào:

- Trong đấy có gì mà anh đọc miết thế.

Anh thì không nhìn cậu, chỉ quan tâm cuốn sách trên tay và trả lời:

- Có chữ.

- Vô vị, nhạt nhẽo.

Cậu chề môi nói tiếp.

- Tôi có này thú vị hơn nè anh muốn thử không?

Anh đóng sách lại nhìn cậu:

- Em nói xem?

- Nè...

Cậu đưa điếu thuốc đang hút dỡ trên tay đưa anh, rồi nói tiếp:

- Hút thuốc tốt cho sức khỏe, nó ngọt như ăn kẹo đấy.

Anh nhìn cậu mĩm cười:

- Tôi không biết hút thuốc.

- Thì tập.

- Tôi không có khiếu về mấy chuyện này nhưng trước mắt tôi biết có người rất muốn em chỉ dạy đấy.

Nói rồi anh nhướng mài về phía sau cậu. Cậu bất giác quay lại theo phản xạ và rồi bắt gặp gương mặt quen thuộc, cậu cười gượng, tay dấu điếu thuốc đi:

- Say oh yeah, chào thầy.

- Yeah oh say, chào trò...dù thuốc có ngọt cỡ nào thì cũng không thể hút nó trong thư viện này đâu nha.

Nói rồi thầy giám thị bước tới nhẹ tựa như lông hồng, dù đầu bị hói nhưng cũng có thể thấy vài sợi tóc đang bay phấp phới theo làn gió, gượng mặt vẫn nở nụ cười thân thiện, tay đang cầm cây roi dài khoảng 1 cách tay, roi to bằng 2 ngón tay chụm lại, khoát cho mình một màu nâu nhàn nhạt, quả thực là làm cậu sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Cậu từ trên bàn phi xuống nhanh như sóc, thầy bước lên 1 bước, cậu lùi xuống 1 bước, 2 người vẫn đang cười với nhau ấy chứ.

- A...Thầy, em nhớ rồi, em đang đi vệ sinh, đi được một nữa thì muốn vào thư viện đọc sách, bây giờ em cũng nên đi nốt phần còn lại nha thầy...Dạ, bye thầy.

Nói xong cậu chạy đi một mạch, thầy giám thị cũng cầm roi đuổi theo, lúc chạy còn không quên chửi rủa.

- Trò có gan thì đứng lại cho tôi.

- Thầy có bản lĩnh thì đuổi kịp em đi.

Cậu chạy đằng trước nói vọng lại. Nhìn có vẻ rất vui.

Anh ở đây tiếp tục đọc sách, lắc đầu cười thầm:

- Chắc chỉ có tôi mới trị được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro