chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng thời gian chơi trò "Đố anh bắt được em" thì cậu cũng cắt đuôi được thầy giám thị, do mệt quá nên cũng không muốn học nữa vậy là cậu quyết định cúp luôn mấy tiết cuối cùng.

Ngồi trong quán cà phê buồn chán, cậu nhắc máy lên điện cho anh.

- Này đi chơi không?

- Đang trong giờ học.

- Cúp đi.

- Em lại cúp à?

- Rồi ok bye.

Cậu tắt máy, gương mặt trở nên chán nản, thật tình là nản lắm rồi, cậu dụ dỗ bao nhiêu cũng không lừa được anh. Thôi gán thêm một tuần nữa xem sao, còn không được nữa thì bỏ cuộc, để kiếp sau trả thù.

Cậu đợi anh ở cổng trường để đi chung, trên đường về cậu có hỏi về gia đình và cuộc sống của anh, thì mới biết là anh ở một mình, cha mẹ là đã sang Mỹ sinh sống, từ lúc quen biết tới giờ cậu chỉ rù quến anh vào con đường ăn chơi thôi, chứ chưa tìm hiểu về anh. Hóa ra 2 người điều như nhau, cha mẹ cậu cũng đi làm ăn xa nên cậu cũng ở một mình.

- Anh không buồn sao?

- Đôi chút.

- Vậy sao anh không đi vào những nơi vui vẻ?

- Tôi không thích ồn ào như em, vui vẻ chỉ khi mình ở trong đó thôi, lúc về đến nhà lại trở về bình thường.

Cậu nghe thế thì phì cười:

- Đó là lí do tôi toàn đi xuyên đêm, hoặc uống cho say rồi mới về nhà.

Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

- Thấy anh cũng tội nghiệp, để tối nay tôi dẫn anh vào đấy chơi, được không? Kiên cử gì, chơi một lần cho biết.

Thấy anh không nói gì cậu nói tiếp.

Thực sự lúc nói ra câu đó cậu không còn ý định dụ dỗ trả thù nữa, chỉ là thấy hình ảnh cô đơn của mình trong anh, nên cậu đồng cảm.

Anh lắc đầu mĩm cười với cậu.

- Nếu anh không thích chỗ đông người, vậy thì tối nay tôi sẽ lại nhà anh, được không?

Cậu là đang muốn giúp anh thật sự đấy, cái cảm giác một mình trong 4 bức tường rất khó chịu. Đôi mắt cậu nhìn anh là đang trong chờ, hư thì hư chứ tính ra cậu cũng tốt bụng lắm.

- Được chứ, nếu em muốn.

Anh không nhìn cậu nhưng vẫn trả lời.

- Nhưng mà nhờ anh 1 chuyện được không.

- Em cứ nói.

- Anh nhớ nhốt con chó của anh lại nha.

- Người không sợ trời không sợ đất như em mà lại sợ chó sao?

Anh ngạc nhiên.

- Ai nói... 10 con chó tôi còn không sợ.

Cậu biện minh vụng về làm anh không nhịn được cười:

- Dễ thương thật.

Sau thì ai cũng về nhà nấy, tắm rửa sạch sẽ cậu ra siêu thị gần nhà mua vài thứ để đem đến nhà anh.

Tối đó cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng, có thể nhìn rõ những hình xăm trên cơ thể, đừng cách xa nhà anh, cậu nhìn vào quan sát, thấy không ổn nên cậu nhắn tin:

- Chó nhà anh ngủ rồi hả?

- Tôi nhốt nó lại rồi, em yên tâm đi.

Thấy anh phản hồi như thế nên cậu cũng yên tâm phần nào, hiên ngang xách túi lớn đi tới cổng nhà, vừa tới là đã thấy anh đứng chờ sẳn bên ngoài:

- Em mua gì tới đây vậy?

- Bia đấy.

Cậu đáp nhưng không nhìn anh rồi đi thẳng vào trong,  đang tự tin sành điệu thì cậu bị con chó của anh làm cho hồn bay bảy hướng, nó vừa gừ vừa sủa làm cậu sợ chết khiếp, cậu lùi lại núp sau lưng anh:

- Anh kêu con chó của anh im được không, bị nhốt rồi mà vẫn còn bố láo.

- Tôi khóa lồng kĩ lắm em yên tâm.

Vừa nói anh vừa kéo cậu lên cạnh mình,
choàng tay qua vai cậu kéo đi.

- Thường ngày, ở đây còn có mấy cô giúp việc nữa, nhưng mà tôi cho họ về quê thăm gia đình, chắc khoảng vài tuần mới lên.

- Nhà anh đẹp thật đấy.

Cậu không để ý là anh đang khoác vai mình mà chỉ tập trung vào bên trong căn nhà.

Anh buông cậu ra rồi hỏi:

- Em muốn ở đây hay lên phòng tôi?

- Thôi lên phòng anh cho tiện, sẵn có chỗ cho tôi ngủ luôn.

- Đi theo tôi.

Cậu xách theo túi bia đi sau anh, đến nơi thì cậu bảo anh xuống dưới kiếm gì để nhâm nhi vài chai. Anh đi xuống tủ lạnh xem có gì ăn được không, mở ra thì toàn trái cây, với đồ uống, thịt cá thì đông lạnh hết rồi, muốn nấu thì phải đợi rã đông, do không muốn mất thời gian, nên anh đem lên phòng hai nải chuối với ít táo xanh. Vừa mở cửa đã bắt gặp hình ảnh chai bia không nằm lăn lóc dưới nên nhà, còn cậu thì một tay cầm bia, một tay cầm điếu thuốc ngồi dựa lưng vào chân giường:

- Em uống hay thật đấy, mới đây mà đã 2 chai rồi.

Anh đi tới đặt dĩa trái cây bên cạnh cậu và nói:

Cậu im lặng một tí rồi trả lời:

- Một mình ngồi trong phòng này đúng là khó chịu thật, Anh chịu đựng được cũng hay lắm đấy.

Cậu khui bia đưa anh:

- Anh biết uống không?

Anh cầm lấy chai đưa vào miệng, uống một cách thành thạo.

- Không hẳn là uống giỏi.

Cậu nghe thế thì phì cười, xem ra anh cũng biết thưởng thức đồ men. Hai người cứ thế vừa uống vừa nói chuyện, cậu nói thật với anh chuyện lúc đầu tiếp cận là vì lí do gì, hay rủ anh đi ăn chơi, hút thuốc là vì lí do gì, nói rồi thì cậu cũng xin lỗi anh, anh có hỏi vì sao, cậu chỉ bảo là do anh giống cậu.

Anh cũng  nói với cậu ra bí mật của mình,  là đã biết cậu từ lúc cậu vừa lên lớp 10, ấn tượng của anh đối với cậu chỉ là một cậu nhóc dễ thương đang cố làm cho mình trở nên hư hỏng, cậu có quay qua cãi với anh là mình đã như thế từ trong máu rồi, cứ cười cười nói nói vui vẻ như thế chả biết khi nào mới hết.

Uống được một lúc thì cậu đã say mèm, đôi mắt lờ đờ, vô thức cởi bỏ nút áo của mình, làm lộ những hình xâm quyến rũ, anh thì vẫn còn tỉnh, từ từ quan sát từng hành động của cậu, anh nhìn cậu mĩm cười đưa tay vuốt từng sợi tóc:

- Có một điều anh chưa nói với em là anh đã thích cậu nhóc năm đó rồi.

Bất chợt cậu bắt lấy tay anh, đôi mắt nhắm đang cố mở to:

- Anh thích tôi sao?

- Anh thích em.

Cậu cười ngây dại đáp:

- Anh bị điên à, tôi hư lắm với lại ông đây còn trai đấy.

- Anh chỉ thích em.

Cậu ngây người ra nhìn anh một lúc rồi ngất lịm sau đó.

Anh bế cậu đặt lên giường, bàn tay ân cần vuốt nhẹ đôi môi của cậu, anh chưa từng nghỉ rằng mình sẽ được gần cậu như thế, không kiểm soát được chính mình anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn chiếm hữu, do đã say nên cậu chỉ có thể rên thì thầm khi bị chiếc lưỡi của anh khoáy động trong khoang miệng, bàn tay anh không yên vị mà lướt nhẹ cởi từng nút áo còn sót lại, phút chốc cả thân trên đều bị phơi bày, anh hôn từ môi xuống dần đến cổ, để lại vài dấu chủ quyền. Luyến tiếc rời bỏ cái thân thể yêu nghiệt của Hạo Hiên, anh đứng dậy, chậm rãi đi đến phía dưới chân, đôi tay nhẹ nhàng, tỉ mỉ cởi hẳn chiếc quần cậu đang mặc, đôi chân thon dài hiện ra,  làm anh đôi phần xao xuyến, anh kéo chăn lên đấp cho cậu, và ngồi đó ngắm ít phút, anh thì thầm:

- Cơ hội này anh sẽ không bỏ qua, ở bên cạnh anh rồi em sẽ không cần mạnh mẽ nữa, Tiểu Hiên.

Để lại nụ hôn lên chán cậu, rồi anh đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, cậu chật vật ngồi dậy, đôi mắt nhắm tịt, cậu lấy tay xoa xoa 2 phần thái dương, mở mắt ra thì biết không phải phòng mình, nhớ lại chuyện lúc tối chắc có lẽ là do uống nhiều quá nên ngủ quên ở phòng anh, cậu vươn người lấy điện thoại bây giờ cũng khoảng 9h nhìn qua nhìn lại không thấy anh chắc anh đã đi học rồi, cậu chửi thầm:

- Đi học cũng không kêu mình dậy, thôi quyết định nay nghỉ.

Cậu đứng lên vươn vai, khoảng khắc chiếc chăn rớt xuống làm cậu có cảm giác lạnh lạnh, chết đứng vài giây khi nhìn xuống:

- Ôi cái mẹ gì thế này.

Nhìn ba bên bốn phía thì thấy quần áo của mình nằm vương vãi trên sàn. Cậu sợ hãi đi về phía nhà vệ sinh.

- Hả??? Tại sao??? Aaaaaaa...

Cậu đứng trước gương không tin nổi vào mắt mình, khắp cơ thể điều chần chịt những vết bầm, vết lớn nhỏ điều có, cậu hít một hơi sâu rồi cười tươi.

- Chắc là do muỗi rồi, hà hà, chính xác là do muỗi, là mình suy nghĩ nhiều rồi.

- Nhưng mà...

Cậu mếu máo khóc không thành tiếng.

- Muỗi gì kì quá vậy.

Thân thể của người con trai hư hỏng này gìn giữ bao năm, đi bar thường xuyên nhưng mà chỉ tiếp xúc bên ngoài với các cô gái chưa bao giờ tiến xa hơn, nói thẳng là đang còn tem, vậy mà hôm qua uống với anh chả biết là đã làm gì mà sáng ra lại thành ra thế này.

Cậu ngồi bệt xuống nền nhà tắm, thất thần suy nghỉ đủ thứ chuyện về tối qua nào là "có một con muỗi lớn", "có một bạn ma nào đó", và rồi là "Anh thích em", giọng của anh lúc tối bổng ùa về, Hạo Hiên suy nghĩ một lúc lâu thì quyết định tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ anh để nói chuyện rõ ràng.

Ngồi trong phòng mà cảm giác nôn nao, lo lắng làm cậu khó chịu vô cùng, nên cậu xuống phòng khách cho thoải mái, vừa đặt chân xuống tới cầu thang thì thấy bóng dáng to lớn ai đó đang nấu ăn dưới bếp, hóa ra là anh nay cũng không đi học, nghe tiếng bước chân anh quay lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro