chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thức rồi sao? Ngồi đó đi đồ ăn sắp chín rồi.

Cơn nóng giận của cậu đạt đến đỉnh điểm, bước đi mạnh mẽ đến phía anh, không kiên cử dán cho anh một cú đấm bên gò má phải, làm đỏ cả một vùng.

- Con mẹ anh, hôm qua anh làm gì tôi hả?

Nước mắt cậu dàn ra, cậu là rất muốn đấm anh thêm một cái nữa nhưng mà sức lực thực sự ra không còn.

Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa nơi cậu vừa đắm, rồi ngước mặt lên nhìn cậu, bắt gặp những giọt nước mắt đang len lõi chảy dài từ khóe mi, ngay khoảng khắc đó anh biết mình đã làm đau cậu rồi.

Anh kéo tay cậu về phía mình, ôm cậu vào lòng bàn tay quẹt nhẹ nơi mí mắt:

- Anh thực sự xin lỗi, chỉ là vì anh thương em.

Cậu đẩy anh ra một cách mạnh bạo, gương mặt tức giận đến nổi có thể nhìn thấy nhưng sợi chỉ máu chần chịt.

- Tôi là vì nhìn lầm anh, tôi không ngờ anh là loại người như thế, đồ biến thái, đồ bỉ ổi... anh tránh xa tôi ra.

Cậu quát vào mặt anh rồi bỏ đi, anh sợ hãi nắm tay cậu lại, nắm rất chật, anh bây giờ rất sợ mất cậu hơn bao giờ hết ở gương mặt ấm áp thường ngày lúc này chỉ còn nổi lạnh lẽo, Hạo Hiên vùng vẫy bao nhiêu anh càng siết chặt bấy nhiêu, chỉ bao nhiêu đó đã khiến cậu nhìn ra con người thật sự ẩn sâu trong tính cách anh. Anh hít thở sâu cố gắng giữ bình tĩnh:

- Đúng, anh là đồ biến thái, anh là đồ bỉ ổi, được... bây giờ anh sẽ cho em biết anh còn biến thái, anh còn bỉ ổi đến mức nào nữa.

Nói rồi, Vĩ Văn khóa tay cậu rồi lôi lên phòng, cậu vùng vẫy, la hét cũng không khiến anh dừng lại, bàn tay anh siết chặt cổ tay Hạo Hiên đến nổi in hằng những vệt đỏ, anh mạnh bạo vứt cậu xuống giường, làm cậu sợ đến mức phải van xin:

- Xin... Xin anh... buông tôi ra đi...

Anh mặc những lời đó của cậu, vươn người lấy bốn sợi dây có sẵn trong ngăn bàn gần giường, trối cậu vào bốn góc, mạnh bạo lấy tấm vải bịt chặt miệng Hạo Hiên, cậu bây giờ nói không được, khóc cũng không thành tiếng, chỉ biết bất lực nhìn bằng ánh mắt sợ sệt, xin tha.

Anh bước gần đến bên cậu, nhu mì hôn lên những giọt nước mắt. Đôi tay uyển chuyển cởi bỏ đi quần áo đang ở trên người cậu, thân thể mịn màng bổng chốc xuất hiện  làm anh không tự chủ được mà vuốt ve. Anh lấy tay se se 1 bên đầu vú, một bên còn lại anh dùng miệng để mút, ngon lành y như một đứa bé tìm được bầu sữa của chính mình. Tiếng mút "chụt chụt" làm cậu càng thêm ngại ngùng, anh dùng lưỡi cà mạnh quanh nơi đầu vú, được anh chăm sóc tận tình 2 bên hạt đậu đỏ hỏn của cậu cũng đã trở nên căng cứng, tay còn lại không yên vị mà ma sát vào hạ thân của cậu, cả cơ thể điều bị kích thích, cậu không chịu được ưỡn cong người lên, cậu khóc ngày càng nhiều khóc đến nổi không dừng lại được, Vĩ Văn thấy vậy liền dừng lại động tác cởi bỏ đi tấm vải đang ở trên miệng cậu, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi căng mộng ngay sau đó, Anh mút hết mật ngọt dùng lưỡi khấy động rất lâu, chỉ khi cậu sắp hết không khí anh mới luyến tiếc dừng lại.

Cậu thở hỗn hễn:

- Xin anh, aaa... đừng như vậy mà... tha cho tôi...aaa...ư...ư..a...đừng, đừng chạm vào nó.

Bàn tay anh nắm lấy vật nam tính mà chuyển động không ngừng, hơi thở của cậu đứt quảng theo từng nhịp thoái cảm, một người cứng đầu như Hạo Hiên mà trong bộ dạn này thật sự khiến anh không kiềm lòng được mà muốn chà đạp, anh tăng tốc độ ở tay không bao lâu thì làn tinh trắng đặc sệt từ cậu được bắn ra, anh quẹt một ít vào tay và đưa lên miệng cậu.

- Của em đấy... em xem em bị anh dùng tay làm cho ra rồi này... em đừng kêu anh tha... cơ thể em không biết nói dối đâu.

Người cậu mềm nhũn không nói được gì, trước giờ chỉ có cậu tự giải quyết cho mình, nay tận hưởng được khoái cảm từ anh quả nhiên là không đùa được.

Anh nhìn gương mặt thõa mãn của cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai:

- Ngày hôm nay đối với em sẽ dài lắm đấy.

Bàn tay anh bất chợt trườn tới tiểu huyệt của Hạo Hiên, làm cậu hoảng hốt.

- Đừng đừng... chỗ đó không được.

- Tiểu Hiên gán chịu một tí, sẽ không đau đâu.

- Xin anh......ưm...đừng đùa giỡn với tôi nữa....a...ư...
-
Ngón tay anh từ từ đi vào bên trong, tuy chỉ một ngón tay, nhưng cũng làm cậu đau đớn như cơ thể bị xé toạt.

- Đau...đau...đau... Ư...ưm...đau quá.

- Ngoan, thả lỏng.

Tay anh nhẹ nhành đưa ra đưa vào để cậu quen dần, kết hợp với nụ hôn để cậu giảm bớt sự đau đớn ở tiểu hoa cúc, một lúc sau thấy cậu không rên la nữa, Vĩ Văn đưa thêm 1 ngón tay để tăng kích cỡ, tiểu huyệt đỏ mịn bây giờ co dãn liên hồi hút chật tay anh vào trong, cậu cắn chặt môi không cho mình phát ra những tiếng rên ấy, chặt đến mức bật cả máu.

Bàn tay anh từ từ rút ra khỏi cậu, sự trống vắng làm Hạo Hiên ngứa ngái, vô thức cầu xin :

- ưm...cho cho tôi...ưm khó chịu..ư ưm.

Anh nhếch mép cười rồi cởi trói cho cậu, vật nam tính của anh là vì kích thích tiểu Hiên mà bây giờ đã căn cứng lên rồi, giải thoát nó ra khỏi sự bí bách của quần áo, anh tức rằng không thể liền chạy đến mà thao vào chiếc mông căng tròn đó.

Anh giựt mạnh tóc rồi hà hơi nóng vào vành tai , khiến cậu có chút giật mình.

- Chạm vào nó.

Anh nói với giọng trầm ấm, Vĩ Văn dùng lưỡi tách môi cậu ra, thám hiểm từng nơi trong khoang miệng, nước dãi 2 người hòa như làm một, từ từ chảy xuống nơi gương mặt của cậu, bàn tay anh nắm lấy tay tiểu Hiên chạm vào vật của mình, lúc đầu có hơi hoảng sợ, nhưng bị anh rì chặt vào đấy, cậu xoa xoa lấy nó, khiến anh không tự chủ được mà gừ nhẹ.

- Tiểu dâm đãng, lần đầu tiên mà đã như thế rồi à?

Bị khoái cảm của anh bao vây, tâm trí cậu lúc này không biết mình đang làm gì nữa.

Anh đặt chân cậu thành hình chữ M, ngồi ở phía dưới, cả cảnh xuân của người con trai bị phơi trước mặt trước người con trai khác, anh không nhịn được mà buông lời chiêu chọc:

- Em xem nó đã nở ra rồi này...đúng là dễ thương thật đấy.

Cậu xấu hổ khép lại mấy lần nhưng điều bị anh lấy tay chặn lại, anh dùng chiếc lưỡi của mình liếm dọc ở 2 bên đùi thon thả, mịn màn của cậu, rồi dừng ngay nơi tiểu huyệt hồng hào, chiếc lưỡi linh hoạt đi quanh bên ngoài, sau đó lại chui lọt vào trong, nhảy múa một cách vui vẻ, đầu khất của cậu là bị anh chơi đùa mà cũng bắt đầu rỉ nước, anh nhìn người con trai đang nằm trên giường thở gấp, lấy tay bịt miệng không dám rên thành tiếng mà có phần thú vị:

- Anh không muốn em bị chiếc lưỡi của anh mà làm ra lần 2 đâu đấy.

Anh đứng dậy lấy chân cậu bỏ lên trên vai mình, bây giờ cậu có thể cảm thấy mồn một vật nam căn của anh đang từ từ đi sâu vào trong, dù được kích thích từ trước nhưng cậu vẫn thấy đau đớn vô cùng, gương mặt nhăn nhó đến phát khóc, anh sợ cậu đau, nên di chuyển một cách chậm rãi cẩn thận.

- Ngoan, đau một chút sẽ hết.

- đau...đau lắm, nó sẽ rách mất.

Cậu mếu máo, không biết từ bao giờ cậu đã trở thành một đứa con nít trước mặt anh như thế, vừa lúc nảy còn cảm thấy kinh tởm anh, vậy mà bây giờ chính cậu đây cũng đang hưởng thụ sự khoái cảm này, ôn nhu pha lẫn chiếm hữu trong từng hành động của anh, khiến cậu có chút gì đó động lòng.

Anh động một lúc càng mạnh mẽ khiến cậu đê mê chịu không nổi bất giác rên thành tiếng.

- á...á...ưm...á..aaaa...chậm lại.. Chậm chậm lại...ưm.

- Gọi tên anh...

- ưm...á...aaa..Văn....nhanh quá rồi..Văn...Văn.

- Tiểu Hiên, Anh yêu em.

- Em chịu không nổi...Văn...Văn..ưm.. Ưm..aaaa

Tiếng rên hòa lẫn tiếng va chạm da thịt làm anh càng thêm hưng phấn, cái môi nhỏ này của cậu ngoài việc chửi rủa ra thì cũng được việc quá đấy chứ, khéo ai mà nghe được cũng làm cho người đó đỏ cả mặt, tía cả tai mà bỏ đi.

Anh cứ thế mà ra vào liên tục, có lúc điều điều, có lúc thì từ từ rút ra xong lại mạnh bạo đâm thẳng vào khiến cậu đạt khoái cảm đến tận trời xanh.

- Ư...ư...muốn ra...ưm..nó sắp.. Ưm

- Tốt...mau bắn đi.

Giọng anh trầm nóng nói thì thầm bên cậu.

Đạt được giới hạn cậu bắn theo lời anh, sau đó thì không còn biết gì nữa mà mặc anh dày vò, anh nhấp mạnh vài cái và ra ngay bên trong cậu, họ cứ làm cho đến tận lúc xế chiều, cậu ngất bao nhiêu lần đều bị anh làm tỉnh giấc.

Khi kết thúc cậu vì mệt mà đã thiếp đi sau đó, còn anh thì nằm cạnh, ngắm nhìn vuốt ve gương mặt của cậu, khẽ cười một cách chua sót, không biết rằng sau khi cậu thức dậy, anh lại là một tên như thế nào trong mắt cậu đây, Anh ước rằng cậu có thể ngủ lâu tí, buổi tối đến chậm một tí, để anh có ở bên cậu nhiều hơn. Anh ôm cậu vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.

- Dù bằng mọi giá, em cũng phải là của anh.

Tối đó anh thức sớm hơn cậu nên xuống nhà bếp nấu ít đồ ăn, trước khi đi anh không quên trói chặt một tay cậu vào thành giường, không phải là hơi đáng sợ sao? Điều đó sẽ làm cậu xa lánh anh hơn, anh biết điều đó nhưng thà rằng làm như vậy để tiểu Hiên chỉ thuộc về một mình anh, còn hơn để cậu bỏ anh đi mãi mãi, bởi người ta thường hay nói " càng yêu người ta càng trở nên ích kĩ ".

Trong lúc anh lay hoay dưới bếp cậu ở trên phòng cũng thức giấc, cậu không kêu la hay chửi mắng gì cả, thân thể không mảnh vãi được che đi bởi một chiếc chăn dày nhưng dù là dày cỡ nào khi nhìn nào gương mặt không biểu cảm của người con trai ấy cũng trở nên cô độc, lạnh lẽo.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro