Chương 1: Cậu thiếu niên tên Kiều Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Ân rất tốt, vô cùng tốt, với ai cũng tốt chỉ có không tốt với bản thân mình.

Cậu thiếu niên vóc dáng nhỏ bé, mảnh khảnh ngày nào hay bá vai tôi; bắt tôi cõng về nhà lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí tôi.

Kiều Ân có đôi mắt nai long lanh trong suốt, đôi mắt ngập tràn tươi tắn. Miệng cũng rất xinh, miệng xinh dùng để cười thôi. Cậu ấy hay cười, trên khuôn mặt luôn là ánh dương quang sáng lấp lánh làm người ta bất giác thấy thu hút, dễ chịu.

Cũng chính hình bóng đó chiếm hữu tôi, bủa vây lấy tôi hằng đêm. Sau năm mười tám tuổi ấy, tôi sống trong những tháng ngày địa ngục tồi tàn nhất mà cuộc đời tôi chẳng thể quên..."

...

Năm 2007.

Thành phố A vào những tháng cuối hạ, nhưng thời tiết vẫn nóng nảy như vậy làm người ta thực tình khó chịu, tâm tình không tốt nổi.

Tại một khu ngoại ô thành phố, hai ngôi nhà của hai chàng thiếu niên của chúng ta sát vách nhau, chỉ cách một khoảng hẹp mà bàn tay còn chẳng thể cho vào được. Xung quanh lại toàn dây leo của cây đăng tiêu.

Dưới tán cây cổ thụ lộc vừng to lớn, Kiều Ân nhắm hờ mắt, khoanh tay đứng dựa vào thân cây. Ngũ quan thiếu niên tinh xảo như phát hoạ, mi mắt thỉnh thoảng hé ra, một đôi mắt đẹp tựa như pha lê.

Gió cuối hạ may mắn không oi bức, cảm giác lại chính là sự nhẹ nhàng, thanh mát của cái đầu thu. Những ngọn gió nhỏ bé luồng qua kẽ tóc thiếu niên, vài sợi tóc mỏng mềm mại của cậu khẽ bay theo đuôi gió quyến luyến chút gì đó. Nhất cử nhất động mềm mại và thanh tao. Người đẹp như vậy đứng dưới tán cây mùa hạ, chính là nam thần trong tiểu thuyết tình yêu lãng mạn đó nha.

Sao phải đứng đó, chờ đợi ai ư?

Đúng là như vậy, chờ một người rất thân thiết, thân như anh em trong gia đình.

Có điều, cậu không chờ nổi nữa, đứng thẳng người dậy, nhấc tay lên xem đồng hồ. Đã đợi được mười lăm phút rồi, vị huynh đệ kia còn không biết phép lịch sự mà đi ra ngoài đón cậu?

Kiều Ân nhướng mày, nhìn về ô cửa sổ mở trên tầng lầu thứ hai của căn nhà. Sau đó cậu rút điện thoại ra, bấm bão tin nhắn, bởi cậu biết người kia lúc nào cũng để thông báo của QQ cho nên sử dụng cách bỉ ổi này rất thuận tiện, vừa hay nếu hắn ta để điện thoại kế bên tai nhất định sẽ bị bão tin nhắn này làm cho nhức đầu nhức óc.

Kiều Ân với đôi mắt hờ hững nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn đã gửi hiện lên con số 499. Toàn những kí hiệu cậu tùy tiện bấm gửi đi, không có nghĩa gì, chủ yếu muốn để tên heo lười trong phòng kia thức dậy.

Không thấy động tĩnh gì liền gọi một cuộc, bên kia bắt máy cậu chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Lục Kỳ Giang hận trời oán đất than:"Trời ơi tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu hành xác tôi đấy à? 499 tin nhắn cậu gửi chính là cái gì vậy hả?"

Kiều Ân khẽ mỉm cười, lộ ra dáng vẻ một con cáo già xảo quyệt, cậu cất tiếng đáp:"Thấy rồi sao, dậy đi. Đi bơi một lát, tí về chơi vài ván game."

Lục Kỳ Giang nét mặt khờ khạo, vờ vịt mò cái đồng hồ báo thức đã bị cậu đạp bay xuống giường. Đã gần mười một giờ trưa rồi. Anh ngáp ngắn một hơi, cuốn họng khàn khàn, "Chờ tôi thay quần áo, đánh răng rửa mặt đã...a, còn ăn sáng."

Kiều Ân nghi hoặc, một lời tuyệt tình vạch trần:"Ăn sáng làm gì, giờ sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi heo lười."

Lục Kỳ Giang là hiện thân của heo lười. Đó chính là chân lý của Kiều Ân.

Kiều Ân với công cuộc chờ đợi anh bạn heo lười cao thủ trò chơi 'giờ dây thun' cũng chẳng biết làm gì, đứng nghịch điện thoại. Nghịch nhưng mau chán, cậu buôn điện thoại xuống. Đứng nhìn bầu trời mà có chút vấn vương, mùa hạ sắp qua rồi, thật nhanh quá. Nhanh đến nỗi những kỉ niệm đã sắp liệt vào danh sách hồi ức. Người ta còn thấy lưu luyến, còn chưa thấy hạ năm nay đủ.

 Những đàn anh đàn chị khoá trên, năm nay đã sắp bước vào năm học cuối cấp rồi nhỉ?

Hè từ những năm trẻ thơ đến nay cậu với Lục Kỳ Giang đã có bao nhiêu kí ức đẹp đẽ rồi ha? Cậu tự hỏi.

Cậu với Lục Kỳ Giang cùng nhau lớn lên, trong sự thanh bình và vui vẻ. Hai thiếu niên cách nhau vỏn vẹn một tháng tuổi, vậy mà kẻ sinh sau như Kiều Ân trông chững chạc hơn người sinh trước như Lục Kỳ Giang nhiều.

"..."

Sợ cậu đợi lâu cho nên Lục Kỳ Giang dù chậm chạp cũng phải hớt hải chạy ra, trên miệng còn vội ngậm một miếng bánh mì sandwich không. Dù gì cũng phải ăn lót dạ chứ.

Lục Kỳ Giang đến bá vai Kiều Ân, khuôn mặt chàng thiếu niên anh tuấn còn vươn vấn mấy giọt nước lạnh chưa lau khô, cậu ta còn cười hì hì. Kiều Ân hừ một cái ghét bỏ, cũng lười so đo.

"Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi."

"Không lâu, mới có gần hai mươi phút."

Lục Kỳ Giang :"..."

Một câu thanh minh đầy hờ hững và cứng nhắc như vậy còn nói là không lâu? Anh biết chắc, nếu cho tên nhóc này đợi thêm mười phút nữa cho tròn ba mươi, e là không cần đi đến hồ bơi để bơi mà chính là Kiều Ân kéo ống nước vào xả cho cái phòng anh thành hồ bơi tại gia.

****
Nhảy hố liền cho tôi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro