Chương 2: Tiểu Ánh Dương của mình _ Chuyện nhà họ Ôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi cậu, nhất định lần sau không để cậu chờ lâu." Lục Kỳ Giang nỉ non xin lỗi, hứa hẹn đủ điều với Kiều Ân. Biết chắc là cậu bạn sẽ không nỡ nhìn bộ dạng này nên sẽ bỏ qua mà làm càn, Kiều Ân nhìn chằm chằm Lục Kỳ Giang, chớp mắt hai cái rồi bỏ đi trước.

"Đi thôi, lắm lời ghê."

Có trả lời tức là không giận thật, Lục Kỳ Giang vui vẻ chạy theo sau Kiều Ân giống một cái đuôi, sải bước của thiếu niên một mét tám tư thực sự không nhỏ. Đi theo còn lắm lời nói:''Ánh Dương thật là tốt bụng nha."

"Đã nói là đừng gọi mình là Ánh Dương rồi mà, gọi Kiều Ân thôi không được à?" Kiều Ân mặt đầy ghét bỏ nhìn Lục Kỳ Giang.

Anh cười cười phản bác:"Không đâu, gọi Kiều Ân thấy có hơi xa cách. Mà chẳng phải là từ nhỏ đến giờ vẫn gọi là Ánh Dương hay sao, sao bây giờ cậu lại không thích?"

Kiều Ân hơi phụng phịu má, khuôn mặt tròn tròn như bánh bao, "Thì bởi, gọi từ hồi bé xíu đến bây giờ, đã lớn như vậy rồi còn gọi Ánh Dương. Mà cái tên tự Ánh Dương cũng giống con gái quá."

Không đoán ra được tâm tư khác lạ gì của Kiều Ân, Lục Kỳ Giang chỉ thấy cậu...vô cùng đáng yêu thôi. Đột nhiên giật mình, sững sờ với chính suy nghĩ của bản thân, cậu âm thầm hỏi trời cao, đi thấy thằng bạn thân mình đáng  yêu là cái suy nghĩ quái lạ gì vậy?

Lục Kỳ Giang mím môi, thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ cao vút lên tận cành cao, anh vỗ vai Kiều Ân nói:"Giống con gái gì chứ? Tên Ánh Dương rất hay mà."

Kiều Ân có vẻ vẫn không phục, cũng không biết nói lý lẽ, một mực bắt Lục Kỳ Giang gọi là Kiều Ân, Tiểu Ân hay gì đó cũng được, đừng gọi là Ánh Dương nữa.

Lục Kỳ Giang ngốc nghếch không biết làm gì cho phải, chỉ biết nuông chiều theo ý Kiều Ân thôi.

Đùa gì chứ, trong mắt của Lục Kỳ Giang thì tên nhóc nhỏ hơn mình một tháng tuổi trong mắt mình kia luôn là một ánh dương quang rực rỡ bất di bất dịch, cách gọi dù cho có đổi thay theo năm tháng thì cậu thiếu niên ấy vẫn như vậy.

Kiều Ân tự Ánh Dương, tên dễ nghe, người lớn lên cũng rất dễ coi. Là đoá hoa dưới ánh mặt trời chói chang được Lục Kỳ Giang ấp ủ, vun đắp mỗi ngày, động một chút là vỗ vỗ về về, sợ cậu thiếu niên kia bị cuộc đời hất hủi. Cứ như vậy Lục Kỳ Giang tự phong mình là người bảo hộ, muốn đi theo che chở cho Kiều Ân suốt đời an nhiên. Anh thật sự không hiểu sao bản thân mình có loại ý niệm này, mỗi ngày cứ hễ thấy Kiều Ân là tự động muốn xích lại gần, thật gần thật gần, gần đến ngưỡng cửa chẳng còn khoảng cách nào ngăn cản được.

Từ nhỏ Kiều Ân là tiểu ánh dương êm dịu ngọt ngào của Lục Kỳ Giang rồi, anh cho là vậy, bất kì ai cũng không cho phép cướp đi. Anh vẫn không biết chính tiểu ánh dương mình năm tháng ríu rít gọi kia đã trú ngụ tại tâm của trái tim của anh rồi.

"..."

"Ngây người cái gì đấy?" Thấy đồ ngốc Lục Kỳ Giang đứng thẫn thờ chôn chân một chỗ, Kiều Ân xoay người lùi một bước lại gọi.

Lục Kỳ Giang vỗ vỗ lên mặt mình rồi cười một cách vô tri không có lý do.

Kiều Ân nhíu mày, không hiểu chuyện gì.

"Đi thôi đi thôi." Lục Kỳ Giang hô to một tiếng rồi chạy trước một quãng dài. Hai cậu trai trẻ năng động cùng đùa giỡn suốt chặng đường bộ, vui vẻ vô tư dưới trời xanh nắng nóng.

Có lẽ Lục Kỳ Giang không biết những cái cảm giác kia của anh là như thế nào, nhưng câu trả lời sẽ là thời gian. Thời gian sẽ cho anh biết rõ kiểu tình cảm gắn kết và sâu đậm mà bản thân dành cho Kiều Ân là gì...

----------------

Sau khi đi bơi xong hai cậu chàng ghé ngang tiệm net quen thuộc, và cảnh tượng khó coi hơn cả mọi ngày đã xảy ra.

Trước cửa tiệm net là người bạn trạc tuổi của họ đang thê thảm quỳ, trên trán chảy dọc xuống là dòng máu tươi, còn hoà lẫn nước mắt dàn dụa. Đối diện với y là lời mắng chửi, nhục mạ khủng khiếp từ người cha say rượu bặm trợn, ông ta trông rất điên loạn, trên tay còn là cái chai thủy tinh vỡ mất một nửa, bởi vì nửa còn lại đã bị ông ta đánh con trai mà vỡ.

Mấy miếng thủy tinh sắc bén rơi rải xung quanh thân y, thậm chí là cứa phá vải quần làm rách da đầu gối, mặt mũi trầy xước.

Lục Kỳ Giang lẫn Kiều Ân nhìn thấy đều đồng loạt hoảng hốt, bước lại gần đỡ y đứng dậy tránh khỏi sát phạt từ cha mình. Lục Kỳ Giang cất tiếng:"Chú Ôn, mau dừng lại, tại sao lại đánh A Trầm nặng như thế này hả!?"

Ôn Vũ Bằng bị ngán tay ngán chân, cộng thêm cả lửa giận đang lấn át lý trí đã giơ cao mảnh chai chai thủy tinh bén nhọn trước mặt cậu, chửi lây:"Thằng nhóc này mày mau tránh ra đi, không thôi ông đánh cả mày!"

Kiều Ân đỡ Ôn Trầm tránh sang một bên, lo lắng nói với Lục Kỳ Giang:"Cậu cẩn thận."

Anh nhìn cậu, gật đầu một cái rồi hỏi Ôn Vũ Bằng:"Chú Ôn, có chuyện gì nghiêm trọng mà đánh A Trầm chảy cả máu đầu? Còn bắt cậu ấy quỳ ngoài cửa nắng nóng như vậy, đến cả chân cũng tê cứng không đứng vững được."

Ôn Vũ Bằng hếch mặt nhìn Lục Kỳ Giang, lại nhìn đứa con trai nhếch nhác của bản thân mà hừ:"Thằng nghịch tử chỉ biết mang nghiệp báo về nhà, hay rồi, giỏi rồi, bây giờ còn yêu cả đàn ông." Vừa nói ông ta vừa chỉ ngón tay trỏ vào thẳng mặt Ôn Trầm.

Hai người nghe đều ngạc nhiên, còn có bàng hoàng. Người bạn bọn họ quen biết bấy lâu, nay lại lộ ra thông tin cậu ta... yêu người đồng giới.

Liếc nhìn Ôn Trầm, y đang nghiến răng chịu đựng, đôi mắt toàn là sợ hãi đang nhắm nghiền, đầu cúi gằm xuống đất.

Sự việc mà Ôn Vũ Bằng đánh đập con trai khi say đã không còn gì hiếm hoi nữa, hàng xóm vài lần can ngăn nhưng không tác dụng gì mấy. Đôi ba ngày lại thấy Ôn Trầm máu me bê bết, người ngợm bầm tím không ra hình ra dạng.

Mà quái lạ là ông ta có hai người con trai, Ôn Trầm là đứa con út, y còn có một người anh tên Ôn Vũ Văn, Ôn Vũ Bằng chỉ hay đánh Ôn Trầm, hàng xóm chưa bao giờ thấy ông ta đánh Ôn Vũ Văn. Mọi người ngoài tặc lưỡi ngán ngẫm ra thì chẳng biết nên làm gì hơn, Ôn Trầm là đứa hiền lành, ngoan ngoãn lại trầm tính, lễ phép; học tập cũng xuất sắc, so với anh trai Ôn Vũ Văn thì cậu ta còn có tương lai hơn... Không biết Ôn Vũ Bằng chập mạch não nào mà phân biệt đối xử với hai đứa con mình như vậy.

"..."

"Chú Ôn, dù có thế nào cũng không nên đánh A Trầm đến mức này. Sức khỏe của cậu ấy vốn yếu mà..." Lục Kỳ Giang gặn hết lòng dạ mà khuyên nhủ, nhìn sắc mặt Ôn Vũ Bằng mà cậu nơm nớp lo lắng cho Ôn Trầm, không biết ngoài chai lọ thuỷ tinh ra cái thứ vũ khí gì trong nhà có thể tác động lên cậu ấy nữa.

Ôn Vũ Bằng đã đến lúc chướng mắt hai đứa nhóc ngoài cuộc, ánh nhìn kinh ghét lờ mờ càng thêm khiến ông ta quạu quọ.

Đúng lúc ông ta tiếp tục vung cái chai thủy tinh lên người mấy bạn trẻ thì trong nhà vọng ra tiếng hét thảm thiết:"Mình à dừng tay lại đi!"

Cánh tay của ông ta lập tức khựng lại, mẹ của Ôn Trầm trong bộ tạp dề bết bát chạy ra ôm chân chồng mình cầu xin: "Mình à thôi đi, làm ơn bỏ qua cho tiểu Trầm, thằng bé ngây dại, làm ơn đó, đừng đánh con trai em mà..."

Một màn gia đình đầy tiêu cực và sóng gió ập đến trước mặt Lục Kỳ Giang và Kiều Ân, thú thật họ...đang bất lực, nên làm gì đây?

****
Like đê, cmt đê🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro