Chương 3: Nỗi thống khổ uất ức của Ôn Trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mẹ mình khổ sở quỳ dưới đất ôm chân ông cha mình như vậy Ôn Trầm không kiềm được đau xót, y bước tới nắm lấy cánh tay mẹ muốn đỡ bà dậy, y không hề nể nan Ôn Vũ Bằng đang tức giận đến mức nào, giây sau liền bị ông ta tát một cái vang trời. Đầu óc choáng váng, y ngã huỵch xuống đất, khoang miệng bắt đầu ngập tràn mùi máu tanh.

Ôn Trầm giương đôi mắt chán ghét thù hận nhìn Ôn Vũ Bằng, người đàn ông này cả đời y mãi mãi căm ghét.

Nhớ ngày nhỏ, ông ta hay đi sớm về khuya, lúc nào cũng trong bộ dạng say quên trời quên đất, về nhà còn huơ huơ chai rượu mắng nhiết y và mẹ. Chỉ riêng anh trai Ôn Vũ Văn là khiến ông ta yêu chiều, đánh mắng hai mẹ con y xong lập tức gọi ráo riết tìm Ôn Vũ Văn, còn xoa đầu anh ta, cho anh ta tiền tiêu không hết. Y không hiểu rốt cuộc mình thua kém anh trai ở điểm nào, suy xét kiểu gì y cũng hơn anh trai, đáng nhẽ người được yêu thương hơn y mới phải. Cứ như...Ôn Vũ Văn mới là con trai châu báu duy nhất của ông ta, còn y thì là người dưng nước lã.

 Nỗi uất ức thống hận ngày một lấn sau trong tâm can của Ôn Trầm, giờ đây đã lớn, y đã có thể mọc cánh bay xa khỏi căn nhà địa ngục này. Nhưng mà còn mẹ của y, bà ấy không muốn gia đình tan vỡ, dù cho chồng mình bấy lâu nay đã làm ra những chuyện tồi tệ như thế nào. Bà yêu ông ta, cũng rất thương hai người con trai, bà phải ở lại đây tiếp tục chăm nom hai cha con Ôn Vũ Văn nữa. Ôn Trầm khuyên nhủ nghìn lời vẫn vậy, bà ấy không chịu ly hôn.

Ôn Vũ Bằng cậy cho Ôn Trầm không dám đi xa cứ tiếp tục hành hạ y, cho đến chuyện cá nhân là y yêu ai cũng bị ông ta chì chiết. Đỉnh điểm là ông ta đã biết...y yêu một người con trai, kết cục cũng chính là lúc này.

Ôn Trầm ôm bên má sưng vù, mười mấy năm cuộc đời chịu đánh đập đã biến y thành một chàng trai kiên cường và sắt đá, một cú tát này chẳng nhầm nhò gì cả.

"Thằng khốn, mày còn dám trừng tao!?" Ôn Vũ Bằng điên loạn giơ chân lên tính đạp vào người Ôn Trầm, mẹ Ôn nhào đến ôm con trai, hứng chịu một cú đạp tàn bạo vào hông. Ôn Trầm trong vòng tay che chở của mẹ nước mắt đã khô  tiếp tục tuôn trào, y ôm chầm lấy mẹ mình hét lớn:"Khốn kiếp, ông có thôi đi không!? Ông muốn tiếp tục hành hạ chúng tôi đến bao giờ, là vì mẹ tôi nhịn nên tôi cũng nhẫn nhịn ông bao nhiêu năm, ông cứ được nước lấn tới, muốn bức chết mẹ con chúng tôi có đúng không!?"

Tiếng gào chói tai vang lên, Ôn Vũ Bằng nhăn mày, trán ông ta cuồng cuộng những vần gân xanh dữ tợn, đôi mắt vốn đã đỏ vì say rượu giờ đây hằn sâu thêm tia máu. Ông ta đích thị chính là ác quỷ!

Đám trẻ bắt đầu biến sắc, Kiều Ân nhanh chóng bước tới đỡ Ôn Trầm và mẹ Ôn đứng dậy, "A Trầm, dì Ôn hai người mau chóng chạy đi, đến nhà cháu đợi, chú Ôn đã mất lý trí quá rồi đừng ở đây lâu."

Ôn Trầm liếc nhìn cha mình một cái rồi dìu mẹ đi.

Ôn Vũ Bằng thấy hai người tính trốn liền lao ra muốn tóm ngược lại, Lục Kỳ Giang và Kiều Ân cùng song kiếm hợp bích đến ôm chặt ông ta lại. Nhìn hai người tuy có chút mảnh khảnh nhưng sức lực không nhỏ, đặc biệt là Kiều Ân trông là thư sinh duyên dáng mà sức còn mạnh hơn cả Lục Kỳ Giang.

"Bỏ tao ra hai thằng nhãi này." Ôn Vũ Bằng cựa quậy muốn thoát khỏi chế ngự, thân hình mập mạp to bự của ông ta cứ loi nhoi, cùi chỏ không may thúc một phát vào hàm của Kiều Ân, cậu đau đớn la lên. Ôn Trầm mới đi mấy bước nghe tiếng la của Kiều Ân bất giác ngoảnh đầu, "Kiều Ân, Kỳ Giang, hai người thực sự ổn chứ? Không cần bất chấp vì tôi đâu."

Thấy y mếu máo Lục Kỳ Giang liền trấn an:"Đừng lo, Ân Ân rất mạnh, cậu mau đưa dì Ôn đi đi."

Ôn Trầm ngậm ngùi dìu mẹ đi, nước mắt cứ trực trào khôn nguôi, từ tận dáy lòng dâng lên niềm chua xót. Tại sao chứ, tại sao y phải chịu tủi nhục này chứ? Y đã làm gì sai để bị trừng phạt như vậy? Tại sao...?

"..."

"Hai thằng này, thả tao ra, có nghe không?"

Chẳng ai buồn trả lời ông ta cả, Lục Kỳ Giang nhức đầu đau tai vì tiếng la hét ra lệnh cứ quang quác của người đàn ông, anh dùng lực đập một phát thật mạnh vào gáy ông ta. Ôn Vũ Bằng từ từ ngất đi, hai chân khụy xuống, hai bạn trẻ lại phải cật lực lôi ông ta vào nhà đồng thời còn phải di dời hàng xóm hóng chuyện. Bọn họ đứng xem chứ chẳng ai dám nhào vào giúp đỡ, bởi họ biết điều đó chỉ rước thêm phiền phức vào người thôi, đã bao lần như vậy rồi.

...

Hội ngộ lại với mẹ con Ôn Trầm ở góc cuối con đường, Ôn Trầm như người vô hồn đứng hờ hững cho mẹ y tựa vào. Hai bạn trẻ chạy đến gọi y mới choàng tỉnh lại từ khoảng không trầm tư.

"Dì Ôn, có bị thương nặng ở đâu không? Lúc nãy..." Kiều Ân mở lời hỏi.

Mẹ Ôn cười hiền hoà, bà vén vạt tạp dề lên lau nhẹ khoé mắt ẩm ướt rồi nói:"Không sao, dì không sao, cảm ơn hai đứa giúp đỡ."

Lúc này Lục Kỳ Giang nhìn qua Ôn Trầm, cái xác đã chết tâm từ lâu đang nhìn về phía xa xăm, đôi đồng tử đục ngầu toàn là đau thương. Anh tới gần vỗ vai y, an ủi:"A Trầm, đừng quá bận tâm, cậu còn có chúng tôi... Chúng ta là bạn bè, nhất định chúng tôi sẽ luôn là chỗ dựa giúp đỡ cậu."

Ôn Trầm cong môi cười nhạt nhoà, "Cảm ơn..."

"Đừng khách sáo."

Đợi cho không khí dịu xuống một chút, Kiều Ân mới tiếp tục hỏi:"Vậy cậu tính làm sao? Nếu trở về thì sau khi chú Ôn tỉnh lại lại sẽ nổi điên lên rồi làm loạn nữa cho xem."

Y chỉ tiếp tục giữ ý cười, rất lâu sau mới nói:"Tạm thời... tôi đưa mẹ tôi đến một nhà trọ nào đó vậy, tôi không sống nổi ở nơi đó nữa."

Mẹ Ôn lo lắng nhìn y: "Con trai à, mẹ xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi con, đó không phải là lỗi của mẹ."

Tâm trạng của hai bạn trẻ đồng cảm mà buồn theo. Giờ họ cũng chẳng biết giúp được gì.

"Cậu có mang theo tiền không A Trầm, nếu không có thì không thuê trọ được."

Ôn Trầm đút tay vào túi móc ra cái bóp da mới toanh, vạch ra cho mọi người coi:"Mình có một ít từ làm thêm, với cả từ bạn mình cho nữa."

Kiều Ân khó tin nhìn Ôn Trầm, trước giờ y chỉ đi làm thêm tại quán cà phê với thi thoảng đi quảng cáo thực phẩm thôi mà, số tiền này quá lớn luôn ấy chứ nói gì là ít. Y là học sinh cuối cấp, còn phải đi học nên việc làm thêm còn chênh vênh thì số tiền này...

Kiều Ân mới bất quá hỏi:"A Trầm, người bạn cậu nói... có phải là bạn trai của cậu phải không?"

Ôn Trầm mới sực cười, "À ừ phải."

"Cậu thấy ghê tởm lắm có đúng không? Mình lại có xu hướng có tình cảm với con trai."

Kiều Ân cũng khó nói, cậu chỉ lắc đầu:"Không đâu."

Hai mẹ con nhà họ Ôn cứ thể tạm ở tại một nhà trọ cũng không tệ. Lục Kỳ Giang và Kiều Ân cùng phải về nhà, đêm đó Kiều Ân có suy nghĩ mấy chuyện, đến tận hai giờ sáng chưa ngủ được. Thấy cậu còn hoạt động mạng xã hội, Lục Kỳ Giang  tinh ý gọi cho cậu tâm sự.

"Tiểu Giang, yêu con trai... là rất xấu hổ, rất ghê tởm hả?"

Lục Kỳ Giang :"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro