Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo chủ Ma giáo có lúm đồng tiền

Editor: Vi

Giang Tuyết dang tay đứng, Tả hộ pháp đứng trước người y cẩn thận giúp y sửa sang y phục. Thấy đã ổn, hắn lui về phía sau một ít, đưa tay muốn xoa đầu Giang Tuyết.

Đúng lúc này thì giọng nói vui sướng của Hữu hộ pháp truyền đến: "Giáo chủ, hôm nay đi hài ngó sen vân mây hay là hài cẩm vân?"

Tả hộ pháp theo bản năng quay đầu lại: "Ta xem một chút." Giang Tuyết trơ mắt nhìn bàn tay chưa nâng lên đã buông xuống của Tả hộ pháp, rồi nhìn hắn từ trước mặt mình đi sang chỗ Hữu hộ pháp.

Hôm nay hắn chưa xoa đầu mình.

Giang Tuyết mặt không cảm xúc, dõi mắt theo bóng dáng Tả hộ pháp di chuyển.

Tả hộ pháp chọn hài xong, vừa quay đầu lại thì thấy Giang Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ, ngoắc tay nói: "Giáo chủ, lại đây." Giang Tuyết đi tới, phối hợp đổi hài.

Tả hộ pháp quên luôn chuyện xoa đầu giáo chủ, hắn giúp Giang Tuyết đi hài xong thì đi thẳng ra cửa. Hôm nay là ngày khai mạc đại hội Anh Hùng.

Giang Tuyết hơi buồn. Y đứng thẳng người trước gương đồng, liếc sang bên cạnh, Hữu hộ pháp đang quay lưng với y.

Y nhìn mình trong gương, thầm nghĩ, hay cho một khuôn mặt đơ. Giang Tuyết khẽ mím môi, giơ tay lên xoa má, ngón tay xoa xoa tìm được chỗ kia.

Y đẩy ngón tay, khuôn mặt không biểu tình biến đổi. Không dễ nhìn, hơn nữa cái kia cũng không xuất hiện.

Chuyện này là sao nhỉ?

Giang Tuyết để tay xuống, nghe Hữu hộ pháp gọi: "Giáo chủ, chúng ta đi thôi."

Giang Tuyết ra cửa thì gặp đại bá cùng bá mẫu. Hôm nay Tả Hữu hộ pháp cũng muốn lên đài tỷ thí nên đổi sang một bộ y phục khác dễ hoạt động hơn. Xong xuôi mọi người cùng đi.

Nhắc tới đại hội Anh Hùng một năm tổ chức một lần này, đây chính là thịnh sự lớn của Phong Châu. Ở đài tỷ thí có rất nhiều người tới xem, tiếng người huyên náo còn to hơn dịp lễ hội.

Giang Tuyết cùng mọi người đi đến chỗ dành cho thượng khách ngồi xuống. Giữa sân dựng đài tỷ thí bốn góc rộng lớn. (là hình vuông dó quý zị, từa tựa như cái đài boxing ấy)

Hôm nay là ngày đại sự, Hữu hộ pháp đứng một bên che dù cho Giang Tuyết. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tốt để lên thi đấu, nhưng mà có vị đại ca này ở đây, hôm nay xem ra vẫn không có việc cho hắn rồi. Hắn chỉ có thể cẩn thận trông coi Giáo chủ thôi.

Tả hộ pháp cúi người, ôn nhu vuốt tóc Giang Tuyết, nói với y: "Giáo chủ, ta phải lên rồi."

Giang Tuyết muốn gật đầu nhưng lại không muốn tay hắn dời đi.

Mắt Tả hộ pháp chớp chớp: "Giáo chủ, nếu thuộc hạ thua thì làm sao bây giờ?"

Giang Tuyết an ủi nói: "Không sao." Y do dự một chút, đánh bạo nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của A Tả.

Y thấy vẻ mặt A Tả căng ra, cúi đầu như đang cố nhẫn nại gì đó.

Giang Tuyết khó hiểu.

Trong lòng Tả hộ pháp bị manh đến thổ huyết, suýt thì không đi nổi tới vỗ đài.

Làm sao đây, người trong lòng cứ vô tình khiến mình càng ngày càng thích, thật muốn chết mà.



Mình của 2019 đọc lại bản edit của mình hồi 2016 thật chỉ muốn quay về lấy gạch đập cho chết tươi, chê như hạch là còn dễ nghe đấy =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro