Chương 1 - Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thế nào rồi? " - một giọng nói trầm thấp vang lên.

-" Đều...đều bị để mất rồi... "

-" Chết tiệt!!! "

*Choang*

Thâm âm giòn giã của mảnh thủy tinh vang lên, một ly rượu đã bị ném xuống đất, mảnh vỡ của thủy tinh văn tứ tung khắp sàn nhà, người con trai có giọng trầm thấp ấy lại lần nữa ném hẳn bình hoa xuống sàn, lại một thanh âm nhứt tai nối tiếp nhau, y gằn giọng, giọng nói mang theo sự tức giận.

-" Có một lô hàng mà cũng làm không xong, lũ vô dụng!"

Tay đập xuống bàn, người con trai đó lại quay sang Kỷ Lý

-" Bị phát hiện??? "

Kỷ Lý bị khí thế này dọa cho run sợ, lời nói cũng khó thành tiếng, thấy người kia nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt sắt bén y như rằng có thể dùng nó để giết người mà không cần hung khí.

-" Cũng... Cũng không hẳn, đám cảnh sát đó... chúng hình như chỉ mới bắt đầu phát giác ra chúng ta, ngoài ra còn chưa có... "

RẦM!!!

Tiếng đập tay xuống bàn vang lên một tiếng rõ to, người con trai nọ cắt ngang lời nói của Kỷ Lý

-" Chưa có gì cơ? Thế phải đợi khi họ đến tận đây bắt người ?"

Kỷ Lý vốn đã nhúc nhát, nay phải đối mặt với tên mặt lạnh thì càng trở nên thất thế, tay chân không tự chủ được bèn run cầm cập, không dám hó hé nữa lời.

Bỗng người nọ nhếch mép, do mặt cuối xuống nên Kỷ Lý không thấy được biểu tình trên mặt, cũng không thấy khuôn mặt người kia lúc này có bao nhiêu là gian sảo, chỉ biết một điều, mùi nguy hiểm đang đến gần, nguy hiểm đến mức có thể thay đổi một con người, thay đổi cả suy nghĩ và cả.. VẬN MỆNH.

============================
Sở cảnh sát lúc này ai nấy đều bận rộn, mọi người trong tổ được cấp trên giao cho nhiệm vụ điều tra một tổ chức xã hội đen, tổ chức này có liên quan đến một đường dây buôn bán vũ khí trái phép, những người trong tổ trọng án được giao cho nhiệm vụ quan trọng này là Tiêu Chiến, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm và còn một người nữa họ sắp sửa gặp nhau.

-" Nhiệm vụ lần này có làm khó cho cậu không? "

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay lưng về phía Tiêu Chiến.

-" Em sẽ cố gắng hết sức, xin xếp Lưu yên tâm. " - Tiêu Chiến rất nghiêm túc mà đáp lại.

Người ngồi trên ghế xoay người lại, nét mặt cười như có như không thể hiện sự lịch sự, đoạn lại nói

-" Tốt, tôi hi vọng lần này cậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trở về. "

Tiêu Chiến cười cười nói vài ba câu với sếp Lưu rồi ra ngoài, anh đang khó hiểu.. làm tốt thì đương nhiên phải trở về rồi...nhưng sau đó anh gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, anh nghĩ

"Chắc vì đây là tổ chức nguy hiểm nên sếp mới nói với anh như thế, cứ tạm nghĩ vậy đi. "

Tiêu Chiến đi ra ngoài nói chuyện đôi câu với mọi người rồi nhận lấy tập hồ sơ có liên quan đến nhiệm vụ mà ra về.

Vừa về đến nhà anh lập tức nằm dài trên giường, ngày hôm nay quả thực anh rất mệt, nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ, đáng nhẽ bình thường đến 10 giờ anh mới ngủ nhưng vì ban nãy nghe sếp Lưu bảo ngày mai có người gia nhập tổ trọng án, hơn nữa còn là người mới nên anh quyết định ngủ sớm một chút, ngày mai mới đủ sức đi chào hỏi đồng nghiệp mới, đối với một người hòa đồng như anh, anh rất thích thú khi nghe nói có đồng nghiệp mới, lại suy nghĩ đến...

Người mới ra trường? Trẻ không? Đẹp không? Trông dễ thương không? Có dễ gần không?

Lại tưởng tượng đến khuôn mặt khờ khạo hơi ngốc nghếch của Trịnh Phồn Tinh lúc mới đến sở làm.

Quả là đáng yêu mà!!

Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi.

*Ren ren*

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm phá hỏng giấc ngủ ngon lành, chiếc đồng hồ báo thức đáng thương bị chủ nhân của nó không chút thương tiếc ném thẳng vào tường.

*Roảng*

Cho đến khi tiếng va chạm đồng hồ và vách tường vang lên, Tiêu Chiến mới chợt tỉnh táo ngồi dậy, sau đó ngồi xuống sàn nhà nhìn "cái xác" đồng hồ rãi rác trên nền gỗ anh mới thương tiếc cầm lên ( Đồng hồ: Thương tiếc quá muộn rồi con trai ạ!), nhìn cái đồng hồ bị hư anh lại đau lòng.

Cái thứ 8 rồi, kiểu này chắc có ngày phải nhịn ăn khoai tây chiên để dành tiền mua đồng hồ quá...

Anh nhìn lên tủ quần áo, bên trên đầy rẫy những tờ note đầy đủ màu sắc dán chòng chéo lên nhau, vì anh là một người có trí nhớ không tốt lắm nên mấy chuyện nhỏ nhặt cũng thường hay quên bén mất, thế là anh quyết định dù việc gì cũng ghi lên tờ note rồi dán lên tủ. Anh cứ nhìn lên rồi thấy một tờ note màu xanh lá, anh mới phát hoảng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến sở làm...

<Gặp đồng nghiệp mới
1/10/2020>

Việc quan trọng thế này mà lại quên mất!!!

Tiêu Chiến vừa chạy bộ đến sở làm vừa mắng bản thân, từ nhà anh đến sở cũng gần lại thêm đôi chân dài của mình nên chẳng mấy chốc anh đã đến nơi làm việc, anh cũng từng nghĩ nếu đủ tiền sẽ đi mua một con xe nho nhỏ để đi làm cho khỏe nhưng đồng lương đã ít ỏi, vậy mà tháng nào cũng phải đắp vào khoản tiền mua khoai tây chiên và đồng hồ báo thức nên chẳng còn bao nhiêu tiền dư ra.

Mà thật ra...anh cũng có một chiếc xe đạp ấy chứ, là lúc trước khi còn dư giả ít vốn đã mua mà không biết trước được sau này nó sẽ trở thành vật trang trí...anh đành ngậm đắng nuốt cay chỉ để chiếc xe đạp tội nghiệp ở trong nhà kho không đối hoài tới.

Vẫn như mọi hôm khi bước vào sở làm anh đều niềm nở chào hỏi mọi người, nụ cười của anh lúc nào cũng ôn nhu, chính vì điều này nên bất kì ai trong tổ hay người ngoài khi tiếp xúc với anh đều rất thích anh.

Đang đi vào chỗ ngồi thì đối diện anh là một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt người đó rất đáng sợ, đã vậy cơ thể còn phát ra sóng âm thanh 'người sống chớ gần' , làm cho Tiêu Chiến đơ mặt ra, không nói nên lời.

-" Nhìn đủ chưa? "

Người kia lên tiếng, giọng nói của người này rất trầm ấm nhưng cái cách nói chuyện không ấm áp một chút nào.

Tiêu Chiến đang đăm chiêu thì bị tiếng nói đầy sát khí kia kéo về thực tại, anh "a" một tiếng rồi mới bất giác hành động xấu hổ khi nảy của mình, đầu đang cúi xuống lại ngước lên nhìn người đối diện.

-" Hình như tôi chưa thấy mặt cậu bao giờ, cậu là... "

-" Người mới. "

Nói hai từ ngắn gọn, Vương Nhất Bác cầm tập tài liệu đi thẳng lên phòng sếp Lưu, để lại một mình Tiêu Chiến ngu ngơ không hiểu mô tê gì

Cái gì vậy nè, cái thái độ này rõ giống muốn làm sếp tôi hơn làm đồng nghiệp mà, không dễ thương một chút nào!

Tiêu Chiến mặc kệ cậu ta, hậm hực cầm tài liệu sếp Lưu đã đưa cho anh, nhưng coi một chút lại cất vào, rồi lại lần nữa mở ra, anh vẫn không tin có người không thích mình, ai ai cũng thích mình nhưng tại sao cái thằng nhóc kia lại trưng ra cái mặt đó? Tiêu Chiến cứ nghĩ mãi mà không yên, sau đó tiến bước chân làm anh bình tĩnh lại, là người ban nãy, anh nhìn người này đánh giá một phen lại cảm khái người này nhan sắc không tồi một chút nào.
Mỹ nam a, vì đẹp trai +10, người mới nhỏ tuổi +10, đồng nghiệp +10, nhưng quá cục súc -100. Xét ra -70, quá thấp..Loại!

-" Xin chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, sau này hợp tác vui vẻ! "

Tiêu Chiến không mấy hảo cảm nhưng vẫn cố gắng niềm nở đưa tay chìa ta như muốn bắt tay, nào ngờ người kia không thèm để ý đi lướt qua mặt anh rồi ngồi xuống ghế như không có gì xảy ra, cánh tay Tiêu Chiến lơ lửng trong không khí.

Nếu bây giờ có cái hố ở đây anh cũng sẵn sàng chui xuống, thiệt là cmn mất mặt quá rồi!!!

Mọi người xung quanh cũng thấy nhưng không ai nói gì, việc như vậy lúc sáng mọi người trong sở cũng đã trải nghiệm qua, bây giờ nhìn Tiêu Chiến vạn người mến mộ bị bơ trắng trợn như vậy ai ai cũng tỏ ra đồng cảm.

Tiêu Chiến không rảnh lo chuyện người khác, chỉ đành ngồi xuống ghế, thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến hay như thế nào anh lại nhìn người đối diện, người kia như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, sau đó nhíu mày lại hệt như thay lời cảnh cáo.

Tiêu Chiến dời tầm mắt đi, sau đó như nhớ ra cái gì rồi lục trong ngăn bàn, từ trong đó lấy ra tờ ghi chú, ghi chép gì đó rồi mang tờ note đó dáng vào xấp tài liệu. Bên kia lại vọng lại tiếng nói.

-" Trẻ con. "

-" Ê nhóc con, nói gì đó! "

Tiêu Chiến lên tiếng, âm thanh mang theo vài phần bực tức, chính là anh hết nhịn nổi nữa rồi.

Muốn kiếm chuyện hay gì? Hay thấy anh đây hiền lành rồi ra vẻ?

Người kia mặt không biểu tình, lại cuối đầu tiếp tục công việc, Tiêu Chiến rất hiền nhưng một khi bị khi dễ như vậy liền không nhịn được hỏi lại lần nữa :

-" Trả lời! "

Bên kia khựng lại một chút nhưng rồi cũng khôi phục trạng thái rất nhanh chóng, Tiêu Chiến giận thật sự, anh định đấu võ mồm với cậu ta thì người kia lại lên tiếng.

-" Vương Nhất Bác! "

Tiêu Chiến ngây người một lát rồi hỏi lại.

-" Sao cơ? "

-" Tôi nói tôi tên Vương Nhất Bác, không phải nhóc con, nghe rõ rồi chứ, có cần tôi lập lại một lần nữa."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu bảo "được rồi được rồi! ",dù sao cũng đã nói tên, xem như nễ mặt một chút.

<Người lớn không chấp nhất với trẻ con!!!
1/10/2020>

Sau một ngày mọi người trong tổ bàn việc với nhau thì không mang lại kết quả gì, ai nấy tan làm đều trở vê nhà, riêng Tiêu Chiến một mình đi dạo phố, đi được một đoạn anh cảm giác có người theo dõi bèn giả vờ rớt đồ, khom xuống nhặt sau đó nhìn qua kẻ chân.

Là thằng nhóc đó?

Sau khi nhặt lại đồ thì anh quay ra đằng sau, đúng như anh nghĩ, người kia nấp vào cái cây gần đó.

-" Ra đi, tôi thấy rồi! "

Vương Nhất Bác bước ra, vẫn là khuôn mặt lạnh đến chết người đó, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

-" Nhìn đủ chưa? "

Tiêu Chiến vẫn còn tức giận chuyện hồi sáng nên bây giờ dùng câu nói ban sáng của Vương Nhất Bác nói lại, quả nhiên người kia phản ứng lại, trên mặt thoáng ngợ ra rồi rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, bất quá vẫn là không nói chuyện.

-" Theo lâu chưa? "

-" Ai nói đi theo? "

-"Thế nhà gần khu này? "

Vương Nhất Bác như suy nghĩ rồi lại lắc đầu lia lịa , sau lại cảm thấy hành động của mình mất hình tượng bèn chuyển sang dùng giọng nói trầm ấm.

-" Không! "

Nhìn thấy biểu tình này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhịn không nổi cười phá lên, lại nghe người kia thấp giọng nói

-" Trẻ con! "

-" Còn dám nói người khác trẻ con? Mà nè nhóc con, nói chuyện với người lớn cho đàng hoàng, ở nhà cha mẹ không có dạy cậu phải biết tôn trọng người khác à? "

Bên kia im lặng một hồi rồi lại lên tiếng.

-" Tôi không có ba mẹ. "

-" Làm sao lại không có được chứ, thế cậu... " từ đá chui ra à!

Nửa câu sau Tiêu Chiến nuốt xuống bụng, cậu cảm thấy lời nói của mình không ổn bèn dừng lại không nói nữa.

-" Cha mẹ tôi mất từ năm tôi lên 5 sau một vụ hỏa hoạn, tôi được dì nhận nhận nuôi, sau đó lo cho tôi ăn học. "

Lời nói thốt ra vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng cái lạnh lẽo hơn ở đây chính là lòng người, dù không nói ra nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được...trong lời nói của Vương Nhất Bác ẩn chứa một nổi buồn sâu thẳm, Tiêu Chiến tiến lại gần cậu, vỗ vỗ lên vai thay lời an ủi.

Nhưng điều khiến Tiêu Chiến khó chịu là... Vương Nhất Bác cũng không tỏ ra thái độ gì cả, cứ thế đi lướt qua mặt anh, nhưng anh cảm thấy hướng cậu đi quen quen...

Hướng nhà mình mà??đừng bảo hàng xóm mới chuyển tới là...

Tiêu Chiến cứng người, nhưng nội tâm lại gào thét.

RỐT CUỘC LÀ CÁI SỰ TÌNH GÌ ĐÂY A!!!

__________________________________

HẾT CHAP 1

Phong văn của mình không được tốt, mọi người có gì góp ý nhẹ nhàng thôi nha, trái tim tui dễ bị tổn thương lắm!! °Д°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro