Chương 2 - Người hàng xóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi dạo một hồi thì Tiêu Chiến quyết định trở về nhà, vừa bước đến trước cửa phòng lại nhìn sang cánh cửa bên cạnh.

Chắc không trùng hợp vậy đâu!

Thế mà mở cửa bước vào trong nhà, sau đó vẫn cảm thấy nên chào hỏi hàng xóm mới một tiếng bèn tự mình vào bếp làm bánh, mang một phần qua biếu hàng xóm xem như quad gặp mặt. Sau khi xong xuôi Tiêu Chiến ra ngoài đứng trước cửa phòng kế bên, sau đó lại do dự.

Có nên gõ cửa không?

Suy nghĩ một hồi mới quyết định gõ cửa, nhưng mà điều kì lạ là không có ai ra mở cửa, anh cũng thử gọi vài lần cũng chả có ma nào đáp lại lời anh.

Đi vắng rồi chăng?

Anh lắc đầu, cảm thấy mình quá rảnh đi, tự dưng làm bánh rồi rốt cuộc phải tự giải quyết một mình, vừa định xoay người đi thì cánh cửa phòng mở ra, người bên trong là một cậu nhóc con. Khoan đã...

Cậu nhóc??? Vương Nhất Bác á??

-" Có chuyện gì? "

Vương Nhất Bác mặt lạnh nói, Tiêu Chiến chính là không ngờ nổi, hàng xóm của mình vậy mà là tên nhóc con khó ưa này, dù không thích gì cậu nhóc này thế nhưng bánh cũng làm mang qua rồi, hay mời người ta ăn vậy.

-" Cậu ăn tối chưa? "

-" Ăn rồi! "

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, thế số bánh này phải làm sao? Như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu nhóc họ Vương kia hơi nhếch mép nhìn vào cái bánh. Là cái bánh flan béo ngậy, cậu âm thầm nuốt nước bọt, sau đó dành cái dĩa, rồi đống cửa lại, trước khi đóng cửa còn nói

-" Nếu đã mang qua thì tôi tạm nhận vậy, xem như nễ mặt anh. "

Tiêu Chiến đứng chết chân ở trước cửa...
Thế là thế nào đây? Ai mới là người nể mặt ai vậy? Chết rồi, dung lượng não của mình không đủ dùng mất!

Bị một phen mất mặt, Tiêu Chiến hậm hực trở vào phòng. Trong khi người phòng bên cạnh đang tức tối thì người bên đây nhàn nhã ngồi trên ghế sofa múc từng miếng bánh flan bỏ vào trong miệng, cảm nhận mùi vị thơm ngon của bánh, chưa đầy 5 phút cái đĩa đã trống trơn không chừa một vụn nhỏ, thế là Vương Nhất Bác cầm dĩa đi đến hướng cửa sổ, tay kia gõ gõ vào cửa sổ bên cạnh mà cách đó không xa lắm, thấy cửa sổ bên kia mở ra, cậu mới nói:

-"Trả dĩa!"

Người bên kia nghe xong liền nổi cáu:
-" Cậu bị điên à? Cửa phòng sao không gõ đi gõ cửa sổ, còn cái dĩa ăn xong cũng không thèm rửa là sao, rốt cuộc tôi tạo nghiệp mấy kiếp mới phải gặp cái thể loại như cậu?"

Vương Nhất Bác hơi chòm ra cửa sổ, một bên chân mày nhếch lên, tỏ vẻ đắc ý.

-" Thế à, vậy có lấy hay không? "

Tiêu Chiến bên kia mặt giật giật, rồi mới nói to.

-" Lấy lấy, trả dĩa cho tôi, về tôi còn ngủ nữa! "

-" Vậy tiếc thật, tự nhiên tôi không muốn trả dĩa rồi, làm sao bây giờ nhỉ? "

-" Cái thằng nhóc này!!! "

Bên kia cười ha hả rồi đóng cửa cái rầm... Bên trong vọng lại tiếng nói.

-" Chừng nào có hứng tôi sẽ trả, còn giờ tôi cất giùm, không tính phí đâu! "

Tiêu Chiến lại một lần nữa nhẫn nhịn...
Nhịn... Nhất định phải nhịn...một cái dĩa thôi mà... Asss...

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ, vậy là anh đặc chiếc đồng hồ báo thức mới mua lên bàn, sau đó nằm xuống đánh một giấc. Anh đang ngủ ngon lành thì cảm có gì đó không đúng, trái tim anh cứ đập thình thịch, cảm giác như muốn nhảy khỏi lòng ngực, vừa mới mở mắt thì đã bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho đôi mắt khó thích nghi kịp, hơi hơi khép hờ rồi mới từ từ mở to. Anh giật mình nhìn đồng hồ...

8 giờ???

Anh luống cuống chạy đi vệ sinh cá nhân rồi như một thói quen nhìn lên tủ gỗ...

<Được nghỉ một ngày
2/10/2020>

Anh cười cười nhớ ra hôm qua sếp có bảo cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, tự trách bản thân vậy mà lại không nhớ, hình như lúc tối không có cày báo thức vào đồng hồ nữa. Anh ngáp dài nhưng quyết định không ngủ tiếp nữa, ngủ nhiều không tốt. Anh đi xuống bếp hâm nóng lại cái bánh flan hôm qua mà mình đã để dành lại ăn, càng nhìn anh càng tức...

Tự nhiên mất cái dĩa!

Trong lúc chờ bánh nóng, Tiêu Chiến suy nghĩ và cảm thấy lúc anh ngủ có gì đó không đúng lắm, trái tim cứ như đang nhảy trong lòng ngực vậy, bệnh tim?

Không!!

Tư tưởng này ngay lập tức bị anh đánh vỡ khi phòng bên có tiếng động vang lên...dường như là từ nảy tới giờ, hơn nữa càng lúc càng lớn...

[ So funny i Ya i Ya i Ya i Ya i Ya i Ya .... it's so funny i Ya i Ya i Ya... ]
*Sa vào nguy hiểm *

Bên đây Tiêu Chiến càng nhịn thì tiếng nhạc bên kia càng lớn, thậm chí muốn thủng cả màng nhỉ...

Tên nhóc này định chọc cho mình tức điên mới chịu à? Ỷ rằng ở đây ngoài tôi ra không có ai thuê nhà thì muốn làm gì thì làm à??

Tiêu Chiến chính là chịu không nổi nửa rồi, liền đi đến cửa phòng bên kia đập cửa, nhưng không có ai mở ra, tiếng nhạc ồn ào bên trong cũng ngừng lại.

Xem như biết điều!

Vừa suy nghĩ khen một câu thì bên trong lại vang lên tiếng nhạc, vậy ban này ngừng lại là vì muốn đổi bài? Azzz...nhịn... Nhất định phải nhịn...

Tiêu Chiến bên đây đang ngấu nghiến ăn bánh thì bên kia cứ vang lên tiếng nhạc..

[...chẳng có chuyện gì là không vượt qua được, trời sập còn có tình yêu ở đây, chỉ có những cảm xúc tồi tệ sẽ trói chặt bạn, mặt trời lặng rồi trong màn đêm vẫn còn ánh đèn... ]
*Vô cảm*

Tiêu Chiến không qua gõ cửa nữa mà trở về phòng, gỡ mấy tờ ghi chú màu đã qua sự kiện ghi chú dán ở trên tủ xuống bỏ vào hộp gỗ và để trong góc, sau đó lấy xấp tài liệu gỡ tờ ghi chú hôm qua dán lên tủ. Lại ghi lên một hàng chữ mới.

<Thằng nhóc nhà hàng xóm bật nhạc quá lớn, hại tôi bị đánh thức
2/10/2020>

Tiêu Chiến đi thay đồ rồi sau đó ra khỏi nhà, đi thẳng đến khu mua sắm, nghe nói hôm nay thịt heo khuyến mãi mua một tặng một, vừa hay có thể tiết kiệm tiền, Tiêu Chiến kêu một chiếc tãi ghé vào rồi kêu họ chạy đến siêu thị YX, vừa xuống xe thì mới phát hiện....

Quên mang theo tiền rồi!!!

Tiêu Chiến đang loay hoay thì từ đằng xa có người lên tiếng.

-" Quên tiền sao? "

Lại là nhóc con phòng bên cạnh, Tiêu Chiến mắng thầm nhưng mặt vẫn vui vẻ, vì cậu gặp được cứu tinh rồi, Vương Nhất Bác vừa nhìn là biết ngay suy nghĩ của Tiêu Chiến, thế là cầm ví tiền ra đưa tiền cho tài xế taxi rồi quay sang Tiêu Chiến nhếch mép.

-" Thái độ gì đây? "

Tiêu Chiến chính là nhìn không ưa nổi cái kiểu cười đó, trông quá gian sao đi mà.

-" Không cần cảm ơn đâu! "

-" Ê nhóc, ai thèm cảm ơn cơ chứ, chút nữa về nhà tôi đem tiền qua trả, bất quá tôi đưa thêm là được, việc gì tôi phả cảm ơn? "

-" Cảm ơn.. "- Giọng nói mang theo một chút ấm ức.

-" Hả?? "

-" Cảm ơn vì đã nghe tôi hát, haha, cứ tưởng anh sẽ đập cửa xông vào rồi la lối om sòm cơ chứ, Thế mà lại nhịn mà nghe tôi hát!"

Vương Nhất Bác cười ha hả, nụ cười này có chút miễn cưỡng.

-" Cái gì? Đó là cậu hát à? "

-" Đúng a. "

Vương Nhất Bác dùng giọng trêu chọc nói, khi nói còn cố tình kéo dài từ 'a' , giống như đang rất tự hào vậy.

-" Vậy không lẽ anh tưởng ca sĩ hát à? "

Lại cá bản mặt đó, thực sự không ưa nổi cái biểu cảm đó mà, sau này ai mà dám yêu cậu ta cơ chứ, có làm người yêu cậu ta chắc cũng tích nghiệp 3 đời mới làm được!

Tiêu Chiến mệt không nói nữa nhưng chợt nhớ... Tiền đâu a!?
Thế làm sao mua đồ đây? Thôi vậy mặt dày một lần không chết ai đâu, bất quá sau này né xa cậu ta một chút là được, Tiêu Chiến mặt căng bỗng dưng cười hề hề quay sang Nhất Bác...

Đâu mất rồi??

Tiêu Chiến cười khổ, xem ra không mua được thịt rồi, tiếc quá nhưng cũng đành chịu vậy, xem như số xui xẻo đi, đã vậy bây giờ còn phải đi bộ về nhà.

Sau 30 phút thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng lôi cái xác của mình lên phòng, nằm phịch xuống giường, cũng không thèm khóa cửa, bỗng có tiếng mở cửa phòng vang lên, Tiêu Chiến cứ ngỡ là trộm mà theo phản xạ tự nhiên cầm gối nằm chọi thẳng ra cửa, vừa hay đập trúng mặt anh "hàng xóm thân thiện" .

Tiêu Chiến định quay người trốn trong tủ thì nghe người sau lưng lên tiếng.

-" Đứng yên. "

Nhưng Tiêu Chiến nào có đứng yên cơ chứ, dù bị phát hiện nhưng vẫn trốn vào trong tủ đồ...

Ngu hay sao mà kêu đứng yên?

Vương Nhất Bác tiến lại gần tủ đồ định mở ra thì liền bị đống giấy ghi chú dán chi chít trên cửa tủ phân tán sự chú ý, nhìn những tờ giấy mẩu nhỏ đầy màu sắc trên cửa tủ, Vương Nhất Bác cất giọng đọc lên vài câu.

-" Cái đồng hồ đầu tiên được đem đi chầu trời, ngày 3/5/2020...cái xe đạp bị chôn vùi trong nhà kho ngày 27/9/2019...bị sếp trừ lương 2/3/2016...mất cái quần.. "

-" Đủ rồi đủ rồi tôi đi ra được chưa, làm ơn đừng đọc nữa."

Tiêu Chiến mở cửa từ trong tủ đồ bước ra, nét mặt thì khỏi phải nói, thật sự quá ngu ngốc luôn.

-" Sao không ở phòng đến phòng tôi làm gì?"

Tiêu Chiến bịm môi nhìn người kia, Vương Nhất Bác giơ gói đồ lên.

-" Cho anh, cảm ơn về dĩa bánh hồi tối. "

Tiêu chiến "a" một tiếng, cảm thấy bất ngờ và tự hỏi mình không nghe lầm chứ, tên nhóc này tự nhiên thay đổi 180 độ thế nhỉ?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì, bèn để gói đồ lên bàn và đi về phòng. Tiêu Chiến thắc mắc không biết bên trong gói đồ là gì bèn đi lại mở ra xem, sau đó cười cười.

Tên nhóc này cũng không đến mức khó ưa nhỉ?

Tiêu Chiến cầm gói đồ cho vào tủ lạnh, dù gì thì cũng nên bảo quản thịt trong khí lạnh mà nhỉ? Vì gói đồ khi nãy Vương Nhất Bác cho cậu là thịt heo khuyến mãi ở siêu thị.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ cậu ta sợ một mình ăn không hết nên mới mang qua tặng đây mà.

Nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ trưa, thế là Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra, lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu cơm.

Hay là mời nhóc qua ăn chung nhỉ?

Bỏ đi, Tiêu Chiến chính là hận da mặt mình quá mỏng, hàng xóm láng giềng yêu thương đùm bọc lẫn nhau? Never!!!

Vừa nấu cơm xong, Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, mùi thức ăn bốc lên nghi ngút thơm lừng, vừa há miệng ra thì cánh cửa phòng mở ra, còn khuyến mãi thêm BGM đi kèm nữa.

[ Từng tất đất, từng miếng gỗ, từng đóa hoa, từng nhành cây, ham muốn. Tình yêu là thứ khiến con người đã yêu mù quáng. Quên con đường phía trước, quên vật xưa, quên tâm tư, quên người, quên cả lúc ban sơ, hoa còn lơ thơ trên lối yêu người... ]
*Đào hoa nặc*

Lại tới nữa hả!!!??

Tiêu Chiến thống khổ xoay người lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro