Chương 3 - Tờ ghi chú màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thong dong đi vào, không thèm để ý đến thái độ của người kia, tự mình kéo ghế ngồi xuống, cầm lý nước rót uống. Cả quá trình không một chút biểu hiện, y như đây là nhà cậu ta, thích làm gì liền có thể làm.

-" Nè nè nè, từ khi nào nhà tôi trở thành nơi dừng chân mà cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi vậy hả? "

Vương Nhất Bác nhướng mày, tỏ vẻ 'hiển nhiên' rồi nhìn thẳng Tiêu Chiến nói:

-" Tiền! "

Tiêu Chiến bị một chữ này làm cho ngớ người, vậy ra đến đây là muốn đòi nợ đi?

-" Được rồi được rồi, đây nè!"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa gật gật rồi lấy ví tiền ra đưa tiền cho Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu nhóc kia ngăn lại.

-" Không nhiều đến vậy! "

-" A, cứ coi như đây là trả cho tiền mua thịt đi! "

-" Không cần!"

-" A?? "

Vương Nhất Bác đang đau đầu, cậu không hiểu sao mỗi lần người này nói chuyện phải mở miệng là từ " a " cơ chứ?

-" Tôi bảo không cần, cái đó...coi như cảm ơn dĩa bánh hồi tối."

-" Ây, cái đó là quà chào hỏi mà, sao mà tính vào được cơ chứ? Mà tôi không ngờ nhìn cậu như vậy mà cũng nặng ơn nhỉ? "

-" Thật ra...hôm qua tôi là chưa ăn cơm... "

Vương Nhất Bác ngậm ngùi nói, thanh âm càng lúc càng nhỏ.

-" Thế sao lúc đó cậu bảo ăn rồi?"

-" Thật ra...có ăn nhưng là ăn mì gói..."

-" Sao cậu không ăn cơm đi, ăn mì gói nhiều quá không tốt đâu! "

Tiêu Chiến tỏ ra bức xúc thì cậu nhóc con sĩ diện nào đó lại không biết chăm sóc mình. Vương Nhất Bác cười hì hì rồi chuyển chủ đề.

-" À mà...thì anh cứ xem như là tôi đáp lễ đi, dù sao tôi cũng không thích nợ người khác."

Tiêu Chiến đứng dậy chóng nạnh rồi gật gật đầu, thái độ nhẫn nhịn hết mức.

-" Được rồi, không thích thiếu nợ người khác đúng chứ? "

-" Đúng a! "

-" Vậy trả đây. "

-" Trả cái gì cơ?"

-" Cái dĩa, hồi tối."

-" Ách!!! "

Tiêu Chiến cứ đưa tay ra trước mặt nhóc họ Vương, còn cậu nhóc kia thì khỏi phải nói, mặt đơ ra luôn, sau đó lại trề môi, nói bằng giọng mũi.

-" Thật ra em không biết nấu cơm, cũng không có dụng cụ nấu nữa, mà hôm qua thấy cái bánh anh làm ngon quá, muốn giữ lại để sau này đem qua nhà anh xin cơm ké...cũng định giữ làm kỉ niệm luôn... "

Cậu nhóc rầu rĩ rũ mắt xuống, mặt cũng cuối xuống bàn, tỏ ra vẻ đau lòng mà nói tiếp.. Mà càng về sau nói càng nhỏ, cảm giác như sắp khóc đến nơi vậy.

-"...Em mới ra nghề, đồng lương ăn sáng cũng không có nữa, bình thường không có ăn cơm, chỉ ăn mì với đồ vặt thôi, em thật sự là khổ lắm... "

Nói câu cuối, cậu ngước lên nhìn Tiêu Chiến, chớp mắt liên tục.

Tiêu Chiến chính là sợ nhất người khác khóc, nhìn thấy cậu nhóc trước mặt bày ra cái vẻ mặt đáng thương như vầy anh liền mềm nhũn ra, anh còn tự hỏi cái bông bóng hường phấn này đâu ra vậy???

Đang định an ủi thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Vương Nhất Bác, cậu ta không ngại mà xin phép rồi bắt điện thoại ngay trước mặt Tiêu Chiến, có giọng nói vang ra từ điện thoại.

-" A lô, Lão Đại à, đi ăn lẩu không, tụi em mới có mối lớn, nếu anh không thích thì đi ăn nhà hàng cũng được, có mấy món lẩu mới ngon lắm! "

Vương Nhất Bác giật mình quay lên nhìn Tiêu Chiến, thấy người kia vẫn bình thản, chắc là chưa nghe được gì, Vương Nhất Bác cười hề hề rồi nói gì đó, hình như là cằn nhằn thì phải, rồi sau đó cúp máy.

-" Có công việc à? "

Tiêu Chiến thấy người kia kì lạ bèn hỏi, Vương Nhất Bác khôi phục trạng thái bong bóng đầy trời nói:

-" Chủ nợ điện em... "

-" Có luôn cả chủ nợ rồi á?? "

Vương Nhất Bác phùng má gật đầu, bộ dáng vô cùng ủy khuất, Tiêu Chiến nhìn mà không nói nên lời, lấy tay vuốt mặt mới nhớ chưa rửa tay nên không vuốt nữa, đoạn lại quay sang nói.

-" Nhóc thiếu người ta bao nhiêu tiền? "

-" Nhiều tiền lắm, không muốn nói, mất mặt!!"

Thằng nhóc này...đến bước này rồi còn sĩ diện...

Tiêu Chiến thực sự muốn mang Vương Nhất Bác đi tẩy nảo ngay lập tức, thậm chí thay tim luôn cũng được, nhưng mà đối với cậu nhóc họ Vương nào đó lại không muốn nói ra...là do sợ cái mặt lạnh ấy...

-" Chiến ca... "

Nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi mình, Tiêu Chiến khẽ rùng mình, cảm giác bầu trời hường phấn này là gì??? Tiêu Chiến cười hề hề quay qua định hỏi gì thì không thấy cậu nhóc đâu cả.

Lúc đi thì hùng hùng hổ hổ, lúc về thì hệt như bóng ma, nhóc định dọa người hay gì?

Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ một hồi mới chợt nhìn lên đồng hồ.

Đã 12 giờ rồi à? Chưa ăn cơm nữa!

Tiêu Chiến lúc này mới chính thức động đũa, ban nãy còn chưa kịp ăn đã bị nhóc Vương phá rối rồi, vừa ăn một miếng Tiêu Chiến đã nhăn mặt.

Nguội mất tiêu rồi!

Tiêu Chiến sau đó cầm muỗng lên, dự định húp canh, ít nhất là canh còn hơi ấm, nhưng chưa ăn được bao nhiêu lại nghe tiếng BGM miễn phí vang lên...

[...Bởi vì anh không biết kiếp sau còn có thể gặp lại em không, cho nên kiếp này anh mới cố gắng như vậy, mang hết tốt đẹp đến cho em, yêu em nhưng hóa ra làm tổn thương em, tình của chúng ta trở nên bất trắc ... ]
*Bởi vì quá yêu em. *

-" CẬU!IM!NGAY! CHO!TÔI!!!"

[Không phải là cố ý.... Weo..~~]

-" Sao vậy? "

Vương Nhất Bác rất ngây thơ hỏi lại, Tiêu Chiến nhắm mắt lắc đầu, xoa xoa mi tâm, ngốc thiệt hay giả ngốc vậy???

-" Làm ơn đi, cho tôi yên tĩnh ăn cơm một chút được không? "

-" Em chỉ...muốn...ăn ké thôi mà..."

Vương Nhất Bác dùng bộ dạng ủy khuất, chìa cái dĩa đã được rửa sạch ra trước mặt Tiêu Chiến, người kia liền mềm nhũn ra.

-" Được rồi, nhưng mà thức ăn nguội rồi, có cần tôi hâm nóng lại cho cậu không? "

-" Không cần không cầm đâu, cứ như vậy là được rồi ! "

Vương Nhất Bác cười tít mắt, nụ cười ấy thu hết vào tầm mắt Tiêu Chiến, anh cảm thấy đứa nhóc này thật ra cũng rất đáng yêu, nhất là khi...

-" Cảm ơn Chiến ca, em về phòng đây, cái dĩa này em sẽ giữ giùm cho anh! "

Tiêu Chiến ngớ người nhìn cậu nhóc đi ra khỏi phòng, ban nãy lúc anh lo ngắm nụ cười của cậu nhóc mà không hề để ý cậu nhóc lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào đầy cả dĩa, dường như là càng quét cả bàn đồ ăn... Rồi sau đó mang về phòng mà xử lý....

Đúng là dễ thương thật!!!

Tiêu Chiến ngay lập tức bát bỏ ý nghĩ đó khi nhìn lại một bàn ăn trống không, thế là anh lại ngớ ra lần hai...

Thế này cũng quá đáng đi!!!

Tiêu Chiến hậm hực thu dọn chén dĩa lại, sau đó kéo ngăn kéo bàn, lấy tờ ghi chú ra ghi ghi chép chép vài hàng, sau đó mang dáng lên tủ quần áo.

<Nhóc con hàng xóm càng quét bàn ăn của tôi!!! >_<
2/10/2020>

P

hòng kế bên vẫn là không an phận, không đúng, phải bảo là hàng xóm kế bên không an phận, bên phòng Tiêu Chiến vưa nghỉ trưa một chút thì bên kia lại có âm thanh vọng lên...

Asss, rốt cuộc cậu có cho tôi sống yên ổn không hả???

Sau một buổi chiều bị người ta phá giấc ngủ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể yên giấc nồng, anh quá mệt mỏi mà ngủ một giấc từ 5 giờ chiều đến tận sáng hôm sau.
...

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, hôm nay Tiêu Chiến giữ bình tĩnh không ném đồng hồ đi nữa, thay vào đó sẽ ném gối nằm vào tường, chiếc đồng hồ may mắn nhất của năm thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra chưa đến thời cơ...

Tiêu Chiến đi nấu đồ ăn sáng rồi sau đó mới nhớ ra cậu nhóc kế bên vách phòng, bèn chạy ra gõ cửa, thế nhưng không có ai mở cửa.

Đi làm rồi chăng??

Gõ cửa mãi mà không thấy có ai lên tiếng, Tiêu Chiến bèn trở lại phòng nấu ăn, cơm đã nấu xong cũng đến lúc dùng bửa, Tiêu Chiến mừng thầm vì hôm nay không có ai đó quậy phá, có thể an ổn ăn cơm rồi!

" CỐC CỐC! "


Có tiếng động phát ra từ phía cửa sổ, Tiêu Chiến có dư cảm không lành nhưng vẫn hướng cửa sổ mà đi đến, vừa mở cửa thì thấy ngay một thân ảnh đang chòm người qua cửa sổ phòng bên kia.

-" Ây, Chiến ca sáng hảo!! "

-" Ờ, sáng hảo... "

Gương mặt Tiêu Chiến méo xẹo, chính nguyên nhân là do cậu nhóc kia, cửa chính không thích, cứ thích chòm ra cửa sổ là sao???

Tiêu Chiến lắc đầu, định đóng lại thì thấy bên kia đã đóng cửa trước từ khi nào rồi, Tiêu Chiến xoay người lại.

-" ÔI MA!!! "

-" AAAAA!!!! "

Tiêu Chiến vì quá giật mình do cậu nhóc đâu ra nhanh vậy mà xuất hiện ngay phòng mình, còn nhóc Vương chính là do từ "ma" mà bị dọa mất hồn.

-" Cậu vào lúc nào thế?? "

-" Em mới vào thôi, mà sao anh không khóa cửa phòng? "

-" A? Quên mất! "

-" Lỡ sau này có kẻ xấu trà trộm vào thì sao? "

-" Quanh đây thì có ai xấu cơ chứ, à mà cùng lắm nếu có thì chắc là mấy tên xã hội đen thôi, tới đó cho cảnh sát đến bắt là được rồi! "

-" Anh...cũng là cảnh sát... "

-" À, đúng ha! "

Tiêu Chiến vừa nói thì thấy người kia bước ra khỏi phòng, trông cước bộ như đang tức giận...

Mình nói gì không đúng? Khoan đã... Nhóc còn chưa ăn sáng nữa!

Suy nghĩ là vậy nhưng cuối cùng vẫn là quyết định ăn một mình, nhưng mới động vài đũa thì lại thôi, thật sự là ăn không vô, không biết tại sao cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy? Suy nghĩ một hồi vẫn là gạt qua một bên, Tiêu Chiến mang túi đồ rồi đi bộ đến sở làm.

Vừa ngồi vào bàn làm việc đã thấy cái mặt lạnh kia nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Chiến cảm thấy sống lưng có chút lạnh lạnh. Tiêu Chiến cười cười rồi như thường lệ chào hỏi đồng nghiệp, cậu nhóc thế mà lại bơ anh luôn, mặt xoay ra chỗ khác rồi sau đó cúi xuống bàn ghi chép tài liệu. Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.

Bị đoạt xá hay gì?

Chiến Chiến không hiểu! Chiến Chiến không muốn hiểu a!

Một hồi lâu thì Trịnh Phồn Tinh từ phòng sếp Lưu đi ra, lại bảo sếp Lưu có chuyện tìm Tiêu Chiến, anh nghe thế liền đi vào, không muốn phải ngồi đây mà ăn băng đâu a!

-" Sếp Lưu! "

-" Đến rồi à? "

-" Chưa! "

Nghe xong Lưu Hải Khoan cười nhẹ, Tiêu Chiến từ bao giờ lại biết chọc ghẹo người khác rồi?

-" Được rồi không vòng vo với cậu vậy, cậu có thể làm nội gián không? "

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy bất ngờ, không dám tin vào tai của mình, ngây người một chút lại nghe Lưu Hải Khoan nói:

-" Không muốn? "

-" À không phải đâu, em đang suy nghĩ một số chuyện thôi, nhưng mà khi nãy anh bảo em làm nội gián, là làm cho ai? "

Lưu Hải Khoan không có nói gì tiếp theo mà lại lấy ra một xấp giấy, đưa cho Tiêu Chiến, rồi bảo cậu đây là nhiệm vụ tuyệt mật, không được nói cho ai biết dù là cha mẹ. Tiêu Chiến nghe liền hiểu đây là nhiệm vụ quan trọng nên không dám lơ là, nói vài câu với Lưu Hải Khoan rồi đi về chỗ làm việc.

-" Ăn không? "

Tiêu Chiến đưa gói đồ nhỏ cho Vương Nhất Bác, cậu ta bị anh làm cho ngớ người một lát rồi lại rất nhanh khôi phục trạng thái cool guy cao lãnh.

-" Ăn. "

Mọi người xung quanh ai nấy há hốc mồm nhìn qua, không ai nghĩ rằng cậu ta thế mà lại trả lời như vậy. Chỉ riêng Tiêu Chiến không mấy tỏ ra bất ngờ, vì hàng xóm này đã đến mức mặt dày qua phòng cậu ăn ké thì chỉ là việc nhận thức ăn cũng không thấm vào đâu.

Tiêu Chiến đưa gói đồ ăn, Vương Nhất Bác nhận lấy rồi mở ra, ngay lập tức cậu ta bị mùi thơm này chinh phục, bên trong là hộp bánh quế nướng vàng ươm, đã vậy còn có vài cuộn Sushi đẹp mắt nữa, Vương Nhất Bác hơi cong khoé môi một chút, biểu tình trên mặt lúc này lại hiền lành hiếm có, ai nấy trong sở được một phe ngạc nhiên...

-" Chiến ca... "

Vương Nhất Bác đang ăn thì quay lên gọi khẽ, Tiêu Chiến biết cậu không muốn ai nghe cuộc nói chuyện giữa họ nên cũng đè thấp giọng mình.

-" Có chuyện gì sao? "

-" Ban nãy... Sếp Lưu nói gì với anh? "

...

============================
Mình biết truyện mình viết không có bao nhiêu người đọc đâu, nhưng mình mong nếu bạn đang đọc thì ấn vote cho mình nha, đừng xem chùa, mình cần số vote chỉ để lấy động lực viết tiếp mà thôi, mình muốn biết có bao nhiêu người đang đọc truyện thôi.... _(:з」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro