Chương 4 - Tờ ghi chú màu xanh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Tiêu Chiến ngẩn người ra, Vương Nhất Bác lại hỏi thêm một lần nữa, Tiêu Chiến nhớ đến lời nói của Lưu Hải Khoan nên chỉ bảo không có gì quan trọng, chỉ là hỏi vê tình hình điều tra mà thôi, Vương Nhất Bác cũng gật đầu tin ngay.

-" À mà phải rồi, khi nảy sếp có nói với tôi bảo mọi người tạm gác việc điều tra tổ chức đen kia qua một bên!"

Tiêu Chiến đứng lên nói lớn với mọi người, ai nấy nghe xong cũng không có phản ứng gì, duy chỉ có Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến nghĩ cậu nhóc nào đó buồn vì mất việc nên đi qua sau lưng người kia vỗ vỗ lưng xem như an ủi, Nhất Bác bị hành động này của Tiêu Chiến làm cho đơ người.

Sau một ngày rảnh hơi thì ai về nhà nấy, cứ thế trôi qua ba ngày, trong ba ngày này không còn nhìn thấy cậu nhóc nào đó qua quấy rầy nữa, Tiêu Chiến vì thế được yên tĩnh, thế nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cậu nhóc vẫn nói chuyện với anh nhưng cảm giác rất xa cách, giống như chỉ là người xa lạ mới gặp nhau lần đầu, không còn cái bộ dạng làm nũng như lần đầu gặp mặt nữa, cũng không qua nhà ăn ké cơm nữa, có mấy lần không nhịn được mà qua gõ cửa phòng, bên trong phòng cũng không có ai đáp lại, Tiêu Chiến cảm thấy rất kì lạ, nhưng rồi cũng mệt mỏi mà không thèm nghĩ đến nữa.

Trời càng lúc càng hạ sắc đen, Tiêu Chiến đang ngồi bên cửa sổ nhìn bàu trời đầy sao, không biết tại sao lại bất giác nhìn qua bên trái, nơi có một cái cửa sổ cũng đang mở, nhưng không có ai đứng ở cửa cả, phía trên còn có treo một cái chuông gió nhỏ nhỏ xinh xinh, Tiêu Chiến nhìn vào cái chuông đó mãi y như bị hút hồn.

Gió nhẹ chợt thổi qua, chuông gió va vào nhau tạo ra âm thanh trong trẻo nghe rất êm tai, Tiêu Chiến chợt lại ngước mặt lên trời, thở dài một hơi rồi lại nhớ đến xấp giấy mà Lưu Hải Khoan đã đưa.

Nội dung trong đó là sếp Lưu bảo anh giả làm một xã hội đen gia nhập vào một tổ chức nào đó rồi cung cấp thông tin của tổ chức đó, từ kế hoạch đến hành động của họ, để ngăn chặn những tổ chức này làm những điều không hợp pháp luật, anh lại nhớ hôm qua đã thành công gia nhập vào tổ chức nhỏ, hình như hôm nay hẹn gặp ra mắt tổ chức thì phải.

Nhớ ra công việc, Tiêu Chiến liền đi thay đồ rồi lập tức đi đến chỗ hẹn. Sau khi đến nơi thì anh không thấy một ma nào ở đây cả, anh bất mãn.

Không phải cho mình leo cây đấy chứ?

Tiêu Chiến cầm điện thoại ra điện cho mọi người trong tổ chức. Đầu dây bên kia bắt máy.

-"Alô, điện có chuyện gì? "

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, xác định không có ai bền bắt chước cách nói chuyện lưu manh mà anh hay xem được trên phim mà nói với đầu dây bên kia.

-" Nè, tụi bây đang ở đâu, sao giờ này chưa đến, biết tao chờ từ nảy giờ không, định cho bố mày leo cây à?"

-" Uầy, làm gì căng vậy anh bạn, cậu là người mới mà cũng mạnh mồm phết đấy, nhưng mà biết sao giờ, lão đại hôm nay tâm tình tốt nên rủ bọn này đi ăn rồi, sao? Muốn đi cùng bọn này không? "

-" Đi cái khỉ gì, muốn đi tụi bây đi một mình đi, tao cốc thèm ăn, nói với lão đại một tiếng là anh mày cốc muốn đi nhá, thế nhé, tạm biệt. "

Tiêu Chiến nói xong cúp máy ngay lập tức, vừa quay ra phía sau thì liền bắt gặp Vương Nhất Bác, anh bị giật mình mà làm rớt luôn cả điện thoại.

Chết rồi, nhóc con ở đây từ bao giờ vậy, có nghe thấy được gì không? có khi nào nhóc con tưởng mình là xã hội đen rồi tránh xa mình luôn không?

Suy nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn cười hề hề ngượng ngùng.

-" A... Nhất Bác...nhóc đến khi nào vậy, sao không gọi anh một tiếng... "

Như đang suy nghĩ gì đó Vương Nhất Bác mới trả lời :

-" Em mới tới thì anh quay lại luôn đó."

-"A...thế...nhóc đang đi đâu đây? "

Vương Nhất Bác hơi cong khóe môi, Tiêu Chiến dù ghét nhất cái cách cười này nhưng khi nhìn thấy nó, lại cảm thấy thoải mái hơn. Tại sao ư? Vì đơn giản đây là một dấu hiệu hai người có thể nói chuyện thân thiết với nhau rồi.

-" Chiến ca~"

Tiêu Chiến lại lần nữa cảm thấy lạnh sóng lưng.

-" Lại bắt đầu rồi phải không? Nói chuyện bình thường xíu đi! "

-" Ò... Cơ mà sao bây giờ anh còn ở ngoài, không về nhà à?"

-" À...thật ra... Hôm nay là sinh nhật anh... "

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, quay qua hỏi.

-" Sao anh không nói với em, em chưa có mua quà nữa... "

-" Không sao...năm nào chả vậy, trước đến giờ khi đến sinh nhật anh chỉ mua ít bánh ngọt rồi đi dạo phố một chút là coi như xong."

-" Như vậy sao mà được, hay em mời anh một bửa? "

Tiêu Chiến cười hề hề lắc đầu tỏ ý từ chối, Vương Nhất Bác liền biết ngay là anh đang suy nghĩ về việc cậu nói là đang thiếu tiền người ta, bèn nói.

-" Hay anh lo lắng về số tiền em nợ người ta? Aizzz, cái đó... Thật ra em nói bậy bạ thôi, đó là bạn của em, nó bảo muốn qua nhà em chơi, mà anh biết không...nó mà tới chỉ tổ phá hoại, làm em phiền chết được. "

-" Thật không? "

-" Thật mà, chẳng lẽ nhìn mặt em giống đang nói dối lắm à? "

Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến chớp mắt, còn đá lông nheo với anh nữa, tỏ vẻ rằng mình rất đáng tin.

-" Ờ...cũng đáng tin... " nhưng là nói nhóc gian sảo thì đáng tin đó!

Nửa câu sau Tiêu Chiến nuốt vào trong bụng. Hai người đi dạo một hồi bèn ghé một quán nhỏ gần đó, là một quán lề đường, Vương Nhất Bác ghét nhất chính là ăn ở ngoài như vậy nhưng vì Tiêu Chiến yêu cầu ăn ở đây cho rẻ nên cậu cũng chiều theo anh.

Quán ăn này cũng chẳng phải là bán cơm hay bún mà chỉ bán mấy món đồ ăn vặt. Tiêu Chiến ngồi vào bàn nhỏ rồi hô to.

-" Cô Ngu cho cháu hai dĩa táo gai, bốn xâu thịt xiên que, hai ly nước."

-" Có ngay!!"

Vì là đồ ăn vặt nên chẳng mấy chốc đã được bưng lên.

-" Chiến ca... "

-" Có chuyện gì? "

Tiêu Chiến vừa rót nước vừa hỏi, vì anh không uống được bia nên không gọi bia lên, cậu nhóc cười hì hì.

-" Chúc mừng sinh nhật!!! "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói to, nét mặt cười tươi chưa từng có, Tiêu Chiến nghe xong lời chúc liền vui vẻ lên, hai người cứ thế cười nói vui vẻ cho đến khi quán đóng cửa mới chịu trở về.

Vừa đến nhà Tiêu Chiến đã nằm uỳnh ra giường mà ngủ say như chết, Vương Nhất Bác cũng quay về phòng của mình, nhưng cậu cứ nằm lăn qua lăn lại, miệng thì cười không ngớt.

Thật tốt quá a, anh ấy cũng là xã hội đen!!!

Lăn lộn một hồi thì Vương Nhất Bác cũng ngủ thiếp đi mất, đến cửa sổ cũng quên không đóng, gió lạnh từ bên ngoài cứ thế thổi vào trong phòng. Hại sáng hôm sau cậu bị hắc xì liên tục.

============================

-" Ách Chiuuuu!! "
( đây là tiếng hắc xì của người ta nhe mấy má.)

Tiêu Chiến thấy cậu ngồi làm việc mà hắc xì mãi bèn đi lại úp tay vào trán của Vương Nhất Bác.

-" Bệnh rồi? "

Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến thì vẫn nhất quyết hỏi cậu, sau một hồi bị tra hỏi thì cuối cùng cũng chịu gật đầu, Tiêu Chiến sau đó xin cho cậu nghỉ làm một ngày, rồi đưa cậu đến bệnh viện, nhưng bác sĩ bảo cậu chỉ bị cảm mạo một chút nên chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là sẽ sớm khỏe lại, Tiêu Chiến nghe xong lời bác sĩ nói thì yên tâm phần nào, anh bắt một chiếc xe taxi sau đó hướng trở về nhà. Nhưng khi đứng trước cửa phòng thì anh lại phân vân.

Nhóc dang bị bệnh, cũng không thể không có ai chăm sóc...

Nghĩ vậy bèn dìu Vương Nhất Bác vào phòng mình, sau đó anh vào bếp đi nấu cháo. Vương Nhất Bác rất là ngoan ngoãn mà nằm trên giường, xong lại tò mò quay qua tủ quần áo, phát hiện một tờ giấy ghi chú màu xanh lá, cậu mỉm cười rồi gỡ nó xuống, bỏ vào túi quần. Khi Tiêu Chiến quay lại thì cậu làm như chư có chuyện gì xảy ra.

-" Chiến ca~"

Chiến Chiến lại thấy lạnh sóng lưng a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro