Chương 6 - Đón sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi...tôi...tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết, tôi thật sự...không biết gì hết... "

Vừa bước vào phòng Tiêu Chiến đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, người này vừa nói vừa run cầm cập, tay cũng bấu chặt lấy thanh ghế mà nói.

-" Còn bao nhiêu người nữa? "

Nghe thấy giọng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngước mặt lên, trên mặt cậu lúc này mang nét ôn nhu, trái ngược với thái độ lạnh lùng của cậu ban nãy, cậu nhẹ giọng nói.

-" Còn 4 người. "

-" Vậy em tiếp tục hỏi đi, đừng để ý đến anh. "

Cậu ừ một tiếng rồi quay về trạng thái băng lãnh.

-" Cô, qua một bên, lát nữa tôi hỏi sau, còn cậu qua đây. "

Người con trai này lại có thái độ rất khác mọi người, không sợ Vương Nhất Bác đã đành, vậy mà còn thoải mái như ở nhà mình.

-" Thông tin, sau đó trả lời câu hỏi ban nãy. "- Vương Nhất Bác mặt không biểu tình nói.

-" Hứa Khải, 25 tuổi, tổng giám đốc công ty, đẹp trai soái khí, đỉnh đỉnh đại danh hot boy văn phòng. "

Tiêu Chiến nghe xong đoạn trả lời của Hứa Khải, không nhịn được mà cười phụt ra tiếng, Vương Nhất Bác thì ngược lại, mặt cậu luôn trưng ra bộ dạng " Không quan tâm " mà hỏi.

-" Còn gì nữa? "

-" Hết rồi. "

Vương Nhất Bác định ngoắc người tiếp theo thì nghe Tiêu Chiến nói lớn.

-" Đừng bảo là từ nảy đến giờ nhóc chỉ hỏi thông tin thôi nha? "

-" Đúng vậy. "- Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt hiển nhiên, ngây thơ vô số tội.

Tiêu Chiến đến gần cậu, nắm góc áo của cậu, kéo ra khỏi ghế sau đó tự mình ngồi đối diện Hứa Khải mà hỏi.

-" Cậu làm gì trong khoảng thời gian 8 giờ trở về sau? "

-" à, lúc 8 giờ rưỡi tôi có một cuộc họp nên trước đó có nhờ Thanh Hà (nạn nhân) xuống nhà kho lấy giùm tôi xấp tài liệu. "

-" Xấp tài liệu để ở nhà kho? "

Hứa Khải thở dài rồi dùng ngón cái chỉ chỉ qua bên phải, là người ban nãy úp úp mở mở khi bị hỏi.

-" Nhờ ơn cô ta đó, khi không voi văn phòng của tôi lấy tài liệu quan trọng giấu ở nhà kho. "

Tiêu Chiến tỏ vẻ nghiêm nghị mà nhìn cô gái đó.

-" Coi tên gì? "

-" Lâm Y Thần, nhân viên lâu năm của công ty, tôi phụ trách bên hợp đồng. "- Lâm Y Thần nhìn thấy Tiêu Chiến thì bỗng nhiên thay đổi thái độ, cô trả lời rất lưu loát, hơn nữa giọng của cô trong trẻo nghe rất hay.

Tiêu Chiến lại hỏi Hứa Khải.

-" Sao cô ta lại giấu tài liệu quan trọng ở nhà kho? "

-" Ai mà biết chứ, lần nào tôi chuẩn bị có cuộc họp thì cổ đều đem đi giấu, bị trừ lương mấy lần vẫn chứng nào tật nấy. "

Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ khoanh tay trước ngực của Hứa Khải mà dùng tay che miệng nhịn cười. Xem ra chỉ là thói quen thôi.

-" Văn phòng của anh ở lầu mấy? Lúc cậu ở văn phòng có nhân chứng ở đó không "

-" Lầu 12, lúc đó có cậu nhân viên lao chùi và quản lý Tống ở cùng tôi."

Cũng không khả quan, vậy không phải cậu ta rồi.

-" Được, người tiếp theo, à không...người đầu tiên. "

Vì năng xuất làm việc "siêu phàm " của Vương Nhất Bác mà bây giờ Tiêu Chiến phải hỏi lại từng người một. Cả quá trình Vương Nhất Bác đều quan sát rất kĩ.

Thì ra lấy khẩu cung là như vậy! .

Sau 30 phút tra hỏi thì Tiêu Chiến rời khỏi ghế ngồi, khi mọi người hỏi thì anh lắc đầu, sau đó anh cho mọi người trở về hết, còn mình thì đến hiện trường xem xem có manh mối nào không. Anh bước vào đã nhìn thấy La Vân Hi vẫn còn xem xét thi thể nhân, anh cũng lại gần xem sơ qua thi thể rồi anh gật đầu chào hỏi sau đó đi xung quanh hiện trường.

Anh đi xem xét từng chi tiết nhỏ, đến thành nắm cửa và góc phòng cũng xem qua.

Thanh khóa trái có vết trầy, bên trên có một chất dính.

Anh đi ra phía cửa sổ.

Cửa sổ bị mở toang, nhưng không có khả năng ra vào từ đây, trừ phi... Vết giầy?

Anh chòm ra cửa sổ như phát hiện gì đó rồi sau đó nhìn lên phía trên. Anh mau chóng gọi điện cho Trịnh Phồn Tinh, bảo cậu gọi Hứa Khải đến, à gọi hết mọi người trong viện tình nghi luôn đi.

......

-" Hứa Khải, ban nãy cậu bảo lúc cậu ở văn phòng thì còn có ai ở đó? "

-" Thì là quản lí Tống"- cậu chỉ vào Tống Kế Dương rồi lại nói tiếp: " Và còn cậu nhân viên lao chùi nữa."

Tiêu Chiến nhìn xung quanh rồi phát hiện những người ở đây không có ai làm nhân viên lao vệ sinh, anh quay qua Tất Bồi Hâm.

-" Bồi Hâm, cậu mau tìm kiếm người này, sau đó đưa cậu ấy đến đây."

Sau đó Bồi Hâm không dám chậm trễ mà đi ngay, bên đây Tiêu Chiến vừa xem xét thi thể vừa nói.

-" Cậu ta là làm gì? "

-" À, lao chùi kính, vì ở công ty của chúng tôi có phòng giám đốc và chủ tịch là lấp kính, còn mấy phòng khác hầu như không có, vì vậy mà cậu ta có thể nói là nhân viên cá nhân của tôi. "

-" Cậu biết gì vê cậu ta, có thể nói một lần hết không? "

-" Được, cậu ta tên là Trịnh Nghiệp Thành, làm nhân viên vệ sinh của tôi cũng gần 2 năm, cậu ta rất chân thành và tốt bụng, hơn nữa còn có một đứa con gái, haizz...cũng trớ trêu thay không biết mẹ đứa bé là ai, đứa nhỏ mới 5 tuổi lại sống chung với mẹ ghẻ." bỗng nhiên nói đến đây Hứa Khải lại cười ra tiếng.

-" Cười gì? "

-" À cũng không có gì, tôi nhớ lại hồi sáng mà thấy mắc cười, lúc sáng sớm tôi gọi cậu ta đến lau kính thì bảo là có việc, vậy mà khoảng 25 phút sau cậu ta đòi làm, mà cậu ta cũng thật hậu đậu, sợi dây cáp treo mà cậu ta cũng lấy lộn, vậy là cậu ta thả một phát huốt phòng tôi luôn, đã vậy còn quên tháo giầy nữa, hại cậu ta lao hết vết bẩn bám trên kính."

-" Vậy cậu ta có quan hệ gì với nạn nhân không? "

-" Cái này...nói thế nào nhỉ, ai trong công ty cũng nghĩ cậu ta có gian tình với nạn nhân, hơn nữa trông con gái của cậu ta rất giống Thanh Hà. "

Lúc này ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, à không phải cửa mà là mép tường, vì đây là hiện trường nên họ quyết định cho cửa mở ra để tránh tiếp xúc với thành cửa, đề phòng mất manh mối.

-" Đến rồi? "

-" Vâng, tôi là Trịnh Nghiệp Thành."

Tiêu Chiến gật đầu lấy lệ rồi kêu mọi người trở ra ngoài hết, chỉ còn hai người ở trong.

-" Anh...a...anh là người tôi đã va phải ở trước tiệm bánh kem đúng không. "- Tiêu Chiến cười cười hỏi Trịnh Nghiệp Thành.

-" Đúng...đúng vậy. "

-" Anh có quan hệ gì với nạn nhân ?

-" Tôi...tôi...tôi không biết cô ấy. "

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi, bắt chéo chân nhịp nhịp, đoạn lại nói.

-" Khó trả lời vậy à, vậy để tôi nói, có phải khi nói xong, anh sẽ biết cô ấy là gì của anh? "

Ngưng lại một chút, Tiêu Chiến xem biểu tình của Trịnh Nghiệp Thành sau đó nói tiếp.

-" Con gái của nạn nhân, vì một lý do nào đó mà hai người có con với nhau, sau đó nạn nhân đòi lại quyền nuôi con, hoặc là đại loại như đòi kiện anh chuyện gì đó, anh liền nảy sinh ý đồ giết người?"

Tiêu Chiến dựa một tay vào thanh ghế, anh nghiêng đầu nói.

-" Bánh hạnh nhân cũng không nhất thiết mua ở cửa hàng bán bánh hạnh nhân nhỉ, khi đó tôi nhớ cậu vô chạy ra từ cửa hàng bánh kem nhưng tay không mang theo bánh, là để hủy chứng cứ sao? "

Lúc này Trịnh Nghiệp Thành run bần bật, mặt cậu bắt đầu tái mét.

-" Anh...anh chỉ nói thôi...có chứng cứ gì không? "

-" Ấy, khoan đã, tôi chưa bảo cậu là hung thủ mà. Cậu không cần phản ứng mạnh vậy đâu. "

-" Tôi...cũng chỉ..."

-" Được rồi, vậy tôi nói thay cậu luôn vậy. Để thực hiện kế hoạch giết người của mình, cậu đã đến cửa hàng nhờ họ làm giúp bánh hạnh nhân, sau đó trộn natri xyanua vào trong bánh, vì hai thứ này có mùi giống nhau nên cậu không sợ bị phát hiện. Sau đó cậu lợi dụng thói quen của Lâm Y Thần mà biết được nạn nhân sẽ vào nhà kho, cậu đến lấy cớ lau chùi kính nhưng lại cố tình chọn dây cáp dài hơn bình thường để có thể thuận lợi vào bằng đường cửa sổ, sau đó đưa bánh hạnh nhân cho nạn nhân ăn, có thể vì hai người có quan hệ mờ ám với nhau mà nạn nhân ăn hết số bánh mà không mảy may nghi ngờ. Sau khi nạn nhân lâm vào trạng thái hôn mê thì cậu nhảy vào trong và khóa trái cửa, đồng thời tạo hiện trường như một vụ tự sát, sau đó ra cửa sổ đeo dây cáp vào và tiếp tục làm việc, nhưng vì đây là loại cửa sổ khóa từ bên trong nên cậu không thể đóng lại, cũng chính vì vậy đã khiến tôi phát hiện dấu giầy phía ngoài tường, tôi nói đúng không? "

Bổng nhiên Trịnh Nghiệp Thành cười phá lên, sau đó nói.

-" Có bằng chứng không? "

-" Đương nhiên là có, nếu tôi đối chứng dấu vân tay trên thành cửa sổ với dấu vân tay của cậu, xem xem có trùng khớp không thì mọi chuyện sẽ rõ. "

Trịnh Nghiệp Thành hơn ngẩn ra rồi sau đó cuối mặt xuống, trên miệng nở một nụ cười nhẹ.

-" Được rồi, tôi nhận tội, là tôi đã giết cô ta. "

-" Thế tại sao anh lại giết cô ấy? "

-"Ả ta? đúng như anh nói, cũng vì cô ta cứ bám lấy tôi ép tôi chịu trách nhiệm, còn mấy lần đến nhà tôi gây sự, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, đã vậy cô ta còn đòi kiện tôi ra tòa nếu tôi không bỏ vợ theo cô ta, tôi chạy ngược chạy xuôi nuôi con, vợ tôi thì tối ngày chỉ biết mua sắm, anh nghĩ xem có cảm thấy áp lực không?"

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến trước mặt cậu.

-" Vậy là cậu bày ra kế hoạch giết người? "

-" Đúng vậy..."

-" Nhưng tôi thắc mắc, tại sao cô ta lại ăn số bánh anh cho, không một chút nghi ngờ? "

Trịnh Nghiệp Thành cười khẩy.

-" Nghi ngờ sao? Chỉ cần bảo nếu cô ta ăn hết tôi sẽ bỏ vợ theo cô ta, cô ta tất nhiên vui vẻ mà ăn rồi. "

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, anh cảm giác ảm đạm đâu đây, sau đó hai người nói vài ba câu rồi ra ngoài. Vừa bước ra đã nhìn thấy một đám nhiều chuyện hỏi anh liên tục.

-" Sao rồi Chiến ca?"

-" Anh ta có phải là hung thủ? "

-" Chiến ca, mọi chuyện tra ra rồi chứ? "

Tiêu Chiến vừa ra đã bị mấy đứa nhỏ quay một vòng làm anh chóng mặt, sau đó anh mới quay sang nói.

-" Được rồi mấy đứa, mấy đứa cho anh thở cái được không.?"

-" Được rồi, anh thở đi. "

Quách Thừa lên tiếng, Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái rồi nói.

-" Đã nhận tội, anh ta đã thừa nhận cô Liễu Thanh Hà là do anh ta giết."

Lúc này ở phía hành lang La Vân Hi đi đến, bên cạnh còn có một đứa nhỏ.

-" Pháp y của chúng ta đến rồi?"- Tiêu Chiến dùng giọng nói trêu chọc La Vân Hi.

-" Thôi đi, à mà tôi mang một đứa trẻ đến nè, là đứa trẻ khi sáng bảo tôi tìm giúp người nhà."

Tiêu Chiến à một cái rồi hơi cuối người xuống, hai tay chống đầu gối mà hỏi đứa nhỏ.

-" Con tên gì? Mấy tuổi rồi? "

-" Dạ con tên Nửu Nửu, 5 tuổi rồi. "

Tiêu Chiến xoa xoa đầu con bé, sau đó đột nhiên Nửu Nửu nhìn người phía sau lưng anh.

-" Cha..."

Tiêu Chiến theo ánh nhìn của Nửu Nửu mà nhìn về phía sau.
Trịnh Nghiệp Thành là cha của Nửu Nửu ư?
Ai nấy nhìn nhau rồi lần nữa đổ mắt về phía cha của Nửu Nửu.

-" Cha, sao cha ở đây vậy, hồi sáng đang đi công viên cha bảo đợi một lát nhưng lại bỏ đi mất, cha đã hứa sinh nhật sẽ đi chơi với con mà... "

Nửu Nửu nhào đến ôm lấy Trịnh Nghiệp Thành khóc sướt mướt. Lúc này bổng nhiên Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu Trịnh, cảm giác trong mắt của cậu có chứa một nỗi buồn nào đó.

Trịnh Nghiệp thành gãi đầu cười ha ha rồi quay sang mọi người.

-" Có thể cho tôi và con đón xong sinh nhật hẳn bắt tôi được không, ban nãy cậu ta có nói tội của tôi là giết người che đậy tội ác, phải bị tù chung thân, sau này...chắc không còn cơ hội chúc mừng sinh nhật con gái."

Quách Thừa một bên khóc ầm lên, Trịnh Phồn Tinh phải dỗ dành cậu, Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý chấp nhận.

-" Mọi người trông Nửu Nửu giúp tôi một chút được không, tôi đi lấy bánh kem một chút rồi sẽ quay lại. "

-" Anh yên tâm, chúng tôi sẽ trông chừng con bé giúp anh. "- La Vân Hi gật đầu nhẹ.

-" Vậy...thì tôi yên tâm rồi. "

Sau khi Trịnh Nghiệp Thành rời khỏi thì mọi người liền trở vào phòng khách công ty, sau đó quyết định giúp Nửu Nửu trang trí đón sinh nhật. Tiêu Chiến đứng xem bọn họ làm mà cảm thấy kì lạ, cảm giác cứ sai sai ở đâu đó.

-" Chú ra ngoài chơi với con một chút không, mấy chú ở đây đang bận nên không rảnh chơi với con."

-" Được, chúng ta ra ngoài chơi một chút, chờ ba cháu về. "- Tiêu Chiến xoa đầu cô bé và dắt tay nhỏ đi ra ngoài.

...

Anh đang ngồi trên ghế, bên cạnh là Nửu Nửu đang ôm gấu bông mà nhìn chằm chằm vào anh, anh lại chuyển mắt nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ rồi à?

-" Chú ơi, sao cha con ở đây vậy? "

-" À, cái này...nói thế nào nhỉ... Là... A... Là cha con đến làm việc, đúng là làm việc."

-" Vậy mà hồi sang cha lại dám hứa với con sẽ dẫn con đi chơi, không biết mẹ điện nói gì với cha mà cha bỏ con lại, làm con tưởng bị bỏ rơi không chứ! "

Tiêu Chiến nghe xong tay khựng lại, anh quay sang hỏi.

-" Mẹ điện cho con? "

-" Đúng a, mẹ bình thường hay chửi con lắm, không phải là con ruột của hai người họ làm con buồn ghê gớm, mẹ con còn hay gây sự với người ta nữa, mấy lần còn kéo qua nhà của cô gì đó mà con không biết tên, rồi đánh cô đó túi bụi luôn, còn nữa nha, mấy cái bánh cha con làm cho cô đó đều bị mẹ đem đi đổ hết, hên là cha con có giấu đi không thôi cô gì đó đó không có lộc ăn rồi. "

Tiêu Chiến lúc này mới chợt cứng người.

Khoang đã...

Tại sao trên thanh khóa trái có chất dính ?

Tại sao không lau đi vết bánh trên tay nạn nhân?

Tại sao lại sơ xuất đến độ quên mang ủng mà để lại dấu giầy trên tường mà cũng không thèm lau?

Tại sao lại dễ dàng nhận tội như vậy?

Và còn...

Bánh sinh nhật...đã được đặt sẵn?

Trừ phi....không xong rồi....

Tiêu Chiến đứng phắt dậy, cậu bảo Nửu Nửu vào trong phòng, sau đó chạy như lao đến hiện trường, anh nhanh chóng lấy vụn bánh bỏ vào bọc nilông rồi giao cho La Vân Hi, bảo cậu xem có chất gì bên trong không, xong xuôi anh lại lần nữa chạy như lao ra ngoài.

<không phải là con ruột của hai người họ làm con buồn ghê gớm>

< trông con bé rất giống Liễu Thanh Hà>

<tôi đi lấy bánh kem xong sẽ trở về>

<không biết mẹ điện nói gì với cha mà cha bỏ con lại, làm con tưởng bị bỏ rơi không chứ!>

<Sau này...chắc không còn cơ hội chúc mừng sinh nhật con gái >

Từng lời nói của mọi người cứ vang lên trong đầu anh khi anh đang chạy.

Chết tiệt!!!!!

.........

Đôi lời của Ấu:

Chương dài có làm bạn ngao ngán? 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro