Chương 7: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mạch chạy đến cửa hàng bán bánh kem, Tiêu Chiến chống đầu gối thở hổn hển, anh nhanh chóng đứng dậy lau đi vết mồ hôi lấm tấm trên mặt, lại chạy vào bên trong.

-" Bà chủ!!!"

-" Tới đây tới đây, cậu mua gì a~"

Vị bà chủ tiệm bánh này là một cô gái sắp trung niên, thoạt nhìn khoảng tầm ba mươi lăm tuổi, vóc người hơi tròn một chút, khuôn mặt không thể gọi là đẹp nhưng vẫn thuộc dạng dễ nhìn, dễ gây thiện cảm của người đối diện nhờ nụ cười trên môi.

Tiêu Chiến không để ý những thứ đó, anh nhanh chóng nói vào trọng điểm.

-" Cho hỏi ban nãy có ai đến đây lấy bánh không? "

Nụ cười trên môi của bà chủ trở nên gượng gạo, cô hỏi:

-" Cậu trai trẻ này, tiệm chúng tôi khai trương đã hơn mười năm, nói chung cũng có tiếng tăm ở vùng này, cậu hỏi có ai lấy bánh không có khác nào là hỏi người có ăn cơm không, hay cậu tả ngoại hình của người đó, trí nhớ tôi không tốt nhưng sẽ cố gắng mà. "

Tiêu Chiến khều khều mũi, sau đó cười trừ:

-" Ầy, chính là cao khoảng này, trông rất đẹp trai nha, còn có tóc kiểu như...chú đó... "

Tiêu Chiến chỉ vào một người đi đường, lại quay sang nói tiếp:

-"...da anh ấy hơi ngâm, mặt áo thun trơn màu xám, còn có... "

Vun tay múa chân một hồi, Tiêu Chiến mới nghe bà chủ nói:

-" Nghe cậu tả rất giống Trịnh Nghiệp Thành nhỉ? "

-" Đúng rồi, ủa mà cô biết anh ấy? "

Bà chủ cầm lấy khăn vừa lau tủ kín vừa nói :

-" Cậu ta mới rời khỏi cách đây không lâu, cậu ta là khách hàng quen của tiệm chúng tôi, lần nào mua bánh cũng đến chỗ này. Có thể nói chúng tôi rất thân với nhau. "

Tiêu Chiến lại hỏi:

-" Vậy cô có thể nói cho tôi biết vợ anh ta là người như thế nào không? "

Bà chủ tỏ vẻ ngán ngẩm nhưng vẫn bảo trì nụ cười trên môi:

-" Cô ấy hả, haizz... nói thể nào nhỉ, nói thật lòng thì cô ta là một người hơi ít kỉ, vả lại hay ghen nữa, lúc trước còn qua chỗ tôi đánh ghen một chập, sau này cô ta cũng xin lỗi tôi, quan hệ chúng tôi nói chung cũng hòa hợp một chút, nhưng lâu lâu vẫn còn cáu gắt với tui, phụ nữ mà, tính hay ghen cũng là dĩ nhiên. "

Suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến lại hỏi:

-" Vậy, gần đây cô ấy có ghé lại đây, hay là mua bánh gì đó không? "

-" À, cậu nói tui mới nhớ, ngày hôm qua cô ấy có điện cho tôi, nhờ tôi làm riêng cho cô ấy một ít bánh hạnh nhân, bảo sáng sớm sẽ đến lấy, hơn nữa còn dặn tôi không nói chuyện này cho ai biết. "

Bà chủ híp mắt nhìn Tiêu Chiến, đánh giá từ trên xuống dưới, bĩu môi nói:

-" Nếu không phải trông cậu cũng có chút dễ nhìn, đời nào tôi nói cho cậu biết cơ chứ. "

Tiêu Chiến khi nghe đến việc đặt bánh liền biết ngay có chuyện gì, không để ý đến lời nói lúc sau của bà chủ, bèn vội nói cảm ơn rồi mau chóng chạy về công ty, nếu về không kịp...không biết sẽ như thế nào nữa...

Cũng may do thể chất tốt cộng với đôi chân dài miên man, chẳng mấy chốc anh đã chạy về đến nơi. Anh đứng đó, thông qua cửa kính trông vào bên trong, nhìn thấy Trịnh Nghiệp Thành đang cắt bánh kem cho vào đĩa của Nửu Nửu, con bé ăn bánh kem mà cười tít mắt, còn đùa giỡn bôi kem lên mặt mọi người. Khung cảnh ấy phải nói là cực kì ấm áp, anh nhìn mà cảm thấy sóng mũi hơi cay cay, anh cũng không nhớ lần cuối cùng anh được ăn bánh sinh nhật là khi nào nữa, cũng có thể là không có đi, vì đối với anh mà nói tổ chức một cái sinh nhật đàng hoàng là quá xa xỉ.

Anh mỉm cười lắc đầu, sau đó từ từ hạ người ngồi bên mép tường nhìn vào khung cảnh trong phòng, bổng nhiên sinh ra chút ganh tị cùng ngưỡng mộ. Anh lại ngước nhìn bầu trời sao, cảm thấy thời gian như đang dừng lại, miệng không tự chủ mà ngâm nga ca khúc mẹ anh thích nhất.

[ Mọi âm thanh dừng lại trong tiếng gió, ngẩng đầu nghe thu thủy hỏi phù du, đã Huyền Minh không thể đo Bắc Đầu, nhưng tại sao thơ tình lại là ôn nhu? ]

*Xuy mộng đáo Tây Châu.

Lúc anh nhớ ra chính sự, bèn phủi mông đứng dậy, vừa đứng dậy quay qua thì đầu anh bị đặp vào cái gì đó, anh xoa xoa ngước nhìn đối diện:

-"...Vương Nhất Bác! "

Nhóc Vương nghe vậy bèn xoa xoa cái cằm mắt long lanh nhìn anh ra vẻ uỷ khuất.

-" Chiến ca bắt nạt em... "

Ôi, trái tim Tiêu Chiến như bị thứ gì tác động bèn mềm nhũng, tan chảy ngay tức khắc.

Đúng lúc này khi Tiêu Chiến vô tình nhìn vào trong phòng không thấy hai cha con Trịnh Nghiệp Thành đâu.

-" Chết rồi! "

-" Hả? "- Vương Nhất Bác đang tỏ ra khó hiểu thì thấy Tiêu Chiến không nói không rằng chạy mất dép, nhìn hướng thì chắc là ra trước công ty, vì hai người đang đứng ở cửa sau mà, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở cửa sau không phải là cửa chính. Cậu rất nhanh nối gót chạy theo anh.

..

Tiêu Chiến vừa đến nơi chống gối thở hổn hển liền thấy Trịnh Nghiệp Thành tay đeo cồng dắt đang bị dắt đến xe. Nửu Nửu phía sau bị Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh giữ lại, vừa dỗ vừa an ủi nhưng dường như chẳng ăn nhằm gì, con bé như cá mắc lưới chân tay vùng vẫy về phía trước nhưng lại bất lực, chỉ gào khóc đòi cha:

-" MẤY CHÚ THẢ CHA CON RA! MẤY CHÚ LÀ NGƯỜI XẤU! ĐỪNG BẮT CHA CON ĐI MÀ!.... CON XIN MẤY CHÚ!!!!"

Lúc này một chân của Trịnh Nghiệp Thành đã đặt lên xe:

-" CHA!!! "

-" Dừng lại! "

Tiêu Chiến vừa chạy đến thì vội la lên, mọi người nghe vậy liền buông Trịnh Nghiệp Thành ra, ngă không cho anh lên xe. Bổng nhiên Trịnh Nghiệp thành trợn mắt hét lớn.

-" Không, không phải! Là tôi, là tôi giết người, bắt tôi đi, cảnh sát bắt tôi đi!! "

Tiêu Chiến thấy vậy vội cắt lời mặt cho anh Trịnh cứ gào thét mãi:

-" Người giết cô Liễu là cô Trần Tư Dao, vợ của anh Trịnh, tôi nói đúng không... " Tiêu Chiến quay sang nhìn Trịnh Nghiệp Thành "...anh Trịnh. "

Trịnh Nghiệp Thành nghe xong, mặt mày tái mét, liên tục lắc đầu, bảo không phải, người là do anh giết.

Qua một hồi đấu tranh tư tưởng cùng với mọi người hết lời khuyên can, anh mới miễn cưỡng nói ra sự thật, vợ anh...là hung thủ. Nửu Nửu nghe nhưng không hiểu gì, chỉ biết rằng cha của cô bé không bị bắt nữa, bèn chạy đến lăn vào bờ ngực của cha, hai ta choàng lấy cổ mà ôm, miêngk vẫn không ngừng nức nở gọi cha cha.

..

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp, kẻ gây án vẫn phải đứng ra lãnh hậu quả, tuy Trịnh Nghệp Thành không phải là hung thủ nhưng vì có tội bao che nên bị lập biên bản, hình phạt này là rất nhẹ rồi vì bốn năm người mở miệng cầu xin nên cảnh sát trưởng mới giảm nhẹ cho anh, chứ nếu phạt giam tạm thời thì tội cho Nửu Nửu chẳng ai trông coi, phạt tiền lại càng không được, với gia cảnh của anh Trịnh chắc phải làm cả năm mới đủ tiền trả phạt, thấy vậy nên thôi, không ai dám phạt anh nữa.

Một tuần trôu qua, không biết có phải do đồng cảm hay lòng thương người, vị giám đốc Hứa Khải bổng nhiên đòi nhận nuôi Nửu Nửu, lúc đầu Trịnh Nghiệp Thành đương nhiên từ chối. Thế nhưng Hứa giám đốc lại mặt dày đến mức đứng trước mặt mọi người trong công ty nói với Trịnh Nghiệp Thành.

-" Ai nói tôi chỉ nhận nuôi Nửu Nửu, nếu anh thích tôi có thể nuôi thêm anh, cả nhà anh còn ai không để tôi nuôi nốt. "

Lúc đó nhân viên cả công ty chết lặng, Trịnh Nghiệp Thành thì đỏ mặt hồng tay mắng hắn một câu "thần kinh" bèn hùng hùng hổ hổ xin nghỉ việc. Thế nhưng đời nào Hứa Khải chấp thuận, anh cầm lá đơn xé rách bỏ vào thùng rác rồi đi ra ngoài mặt cho Trịnh Nghiệp Thành có chửi anh thế nào. Việc này cubgx chỉ kéo dài mấy hôm, sau đó Trịnh Nghiệp Thành không làm đơn từ chức nữa, cứ hằn ngày nhận việc đưa tài liệu đi tới đi lui bên cạnh giám đốc.

..

Tiêu Chiến sau khi tan làm thì trở về nhà trọ. Anh trầm ngâm đứng trên lan can ngỏ tầng một ngắm sao, bổng cánh cửa đối diện mở ra, có cái đầu thò ra ngoài.

-" Chiến ca, đang suy nghĩ gì sao?"

Tiêu Chiến thấy vậy liền cảm thấy buồn cười, anh lắc đầu nhìn lên lại nói:

-" Anh đang suy nghĩ về vụ án đó. Anh nghĩ nếu ngay từ đầu Trịnh Nghiệp Thành không gặp được Liễu Thanh Hà sẽ như thế nào, hay là..."

Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

-" ...nếu ngay từ đầu Trịnh Nghiệp Thành chịu nói ra thân phận của Liễu Thanh Hà, thì chắc hẳn bây giờ Nửu Nửu đã có một người cô rồi. "

-" Chỉ là em gái thôi mà, khó nói vậy sao? " - Vương Nhất Bác khó hiểu.

-" Có lẽ, hoặc có thể có một lý do gì đó khó nói. Cho nên...nếu có chuyện gì quan trọng hãy nói cho nhau, tâm sự để hiểu nhau hơn, chứ nếu khăng khăng giữ trong lòng có thể sẽ khiến người khác tổn thương...hoặc có khi như vụ án lần này vậy... "

Nghe hết thảy lời nói của anh, Vương Nhất Bác hơi suy nghĩ gì đó, cậu mím chặt môi không nói lời gì vội vội vàng vàng đóng cửa sổ, bảo chúc ngủ ngon.

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu, cậu nhóc này...sao lại đáng yêu như vậy. Sau đó anh cũng ngó qua hơi lớn tiếng nói:

-" Ngủ ngon nha nhóc con."

-" ÊM KHÔNG PHẢI NHÓC CON!!"

-" Được rồi, gia gia ngủ ngon! "

Bên kia có vọng lại tiếng lải nhải rất nhỏ nhưng tai thỏ của Tiêu Chiến có thể nghe rõ mồng một.

-" Em cũng chưa già đến mức đó... "

Đúng a, nhóc Vương của chúng ta còn chưa trưởng thành nga~

Tiêu Chiến chưa định vào phòng, anh dứng có ngắm sao thêm chút nữa. Bầu trời đêm đen nhưng lại đầy ắp những ngôi sao sáng lấp lánh.

Xem ra ngày mai là một ngày đẹp trời đây.

Gió lạnh khẽ thổi qua, Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng vội đóng cửa lại đi vào nhà.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro