Chương 8: Án phanh thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ án của Liễu Thanh Hà xem như kết thúc, mặc dù như vậy Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có điểm nào đó không đúng nhưng nghĩ mãi không biết là không đúng ở đâu, bèn âm thầm cho người điều tra, còn anh thì trở về sở tiếp tục công việc.

Ngôi bên bàn máy tính xem đi xem lại thông tin có liên quan đến Liễu Thanh Hà, Tiêu Chiến cảm thấy hơi mệt mỏi mà xoa xoa thái dương. Anh tạm gác nó qua một bên mà nằm dựa cả người vào ghế xoay. Đúng lúc này Vương Nhất Bác đang cầm trên tay một xấp tài liệu từ phòng sếp Lưu đi ra, nhìn thấy anh mệt mỏi, cậu tiến đến hỏi thăm:

-" Có chuyện gì sao? Anh không khỏe? Có cần em nói với sếp chp anh về sớm? "

Tiêu Chiến lắc lắc tay ý bảo không cần. Vương Nhất Bác lúc này mới để ý đến thông tin hiển thị trên màn hình máy tính.

-" Là đang nghĩ về vụ án mấy hôm trước? "

Thấy anh gật đầu, cậu mới kéo ghế ngồi bên cạnh. Thật ra ban đầu cậu được sắp xếp vị trí ngồi đối diện với anh, nhưng sau này không biết vì lý do gì lại năn nỉ sếp Lưu cho cậu chuyển chỗ ngồi, đổi cậu với Tất Bồi Hâm, thành ra bây giờ chỉ cầm tiện tay kéo ghế qua một chút là hai người đã ngồi kế bên rồi.

-" Thế anh cảm thấy có phải trong việc này còn có ẩn tình nào đó mà chúng ta không biết?"

Ngồi thẳng người lại, Tiêu Chiến hơi ngán ngẩm gật đầu một cái:

-" Có lẽ vậy hoặc cũng không chắc lắm, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả vụ án là được."

Vương Nhất Bác cũng theo anh gật đầu tán thành rồi quay xuống nhìn xấp tài liệu:

-" Phải rồi, ban nãy sếp Lưu có cung cấp cho em thông tin của một vụ án mới."

Cậu lại mở ra xem xét.

-" Để xem...chính là ngày hôm qua có người nhìn thấy một bao nilông đen trong thùng rác ở công viên, bên trong chứa thi thể bạn nhân đã bị cắt kìa, không tìn thấy phần thân và đầu, khi tìm thấy vẫm còn trong tình trạng đang phân hủy một phần. Người tìm thấy thi thể là một chú lao công đã làm việc quét dọn ở khu phố này hơn mười năm, ông ấy kể khi đang phân loại rác mang lên xe thì nhìn thấy một túi nilông đen, ông như thường lệ sẽ mở ra phân loại, ai biết được bên trong lại là tay chân của người cơ chứ. "

-" Vậy bây giờ ông ấy ở đâu? "

Hơi ngó qua phòng hỏi cung, Vương Nhất Bác không nói gì liền kéo tay anh đi vào trong. Vừa đến cửa đã nghe bên trong có người đang nói chuyện.

-" Lúc đó tôi sợ lắm, một phần sợ người ta tưởng mình là hung thủ, một phần lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết còn là người chết không nguyên vẹn như vậy..."

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu mở cửa đi vào:

-" Chú không cần lo lắng, chỉ cần việc này không liên quan đến chú thì bên phía cảnh sát bọn con sẽ không làm gì gây hại đến chú."

Nghe được những lời an ủi từ cậu thanh niên này cũng khiến người khác yên tâm phần nào.

...

Qua lần lấy lời khai, họ cũng chỉ lấy được một số thông tin giống như thông tin sếp Lưu đã đưa, không quá sai lệch. Sau đó Tiêu Chiến bèn liên hệ với phía an ninh khu phố đề nghị cung cấp thông tin camera. Kết quả lại chẳng hề như mong muốn, khu vực này là khu vực đổ rác của một vài hộ dân, nằm sâu trong góc khuất, vả lại túi nilông đen đựng rác ở cái khu phố nhỏ không đến mười cũng là trăm, nếu chỉ xem ở một vài lối đi thì không thể biết ai là hung thủ. Tiêu Chiến chỉ đành nói lời cảm ơn rồi đi đến địa điểm tiếp theo.

Chỉ mất mười phút xe taxi đã đậu trước nhà của La Vân Hi, vì đang là giờ nghỉ nên ai cũng về nhà, chỉ có ai còn việc sẽ phải ở lại văn phòng.

*Ting ting*

Chuông cửa vang lên, La Vân Hi biết ngay ai đến liền mở cửa rồi lập tức kéo anh ngồi xuống rồi đi đến tủ lạnh lấy nước cam ra, dường như đã được chuẩn bị từ trước. Tiêu Chiến nhận ly nước cam rồi nói cảm ơn, sau đó lại chú ý đến những đồ vật trên bàn.

Trên bàn đầy ắp nào là túi nilông đã được đựng trong một túi nilông trong suốt khác, nhìn có vẻ đang lấy dấu vân tay, bên cạnh còn có hai cái túi nilông trong suốt khác đang đựng một phần đỏ đỏ, đoán có lẽ là máu hoặc da thịt gì đó, túi còn lại hình như là...

Tiêu Chiến cói nheo mắt hơi cúi xuống nhìn túi nhỏ, vì anh bị cận nặng nên đối với cái gì quá nhỏ đối với anh sẽ như thứ đó tàng hình. Làm việc với con người anh đã lâu, La Vân Hi hơi mỉm cười rồi cầm túi lên.

-" Là tóc. "

Tiêu Chiến nghe vậy à một cái, nhìn lại quả nhiên là tóc, một đoạn rất ngắn khoảng 2cm, vã lại còn là màu đen trùng với màu của cái bàn, nếu không phải La Vân Hi cầm nó lên giơ trên không khí thì anh cũng chẳng thể nhìn thấy được sợi tóc này.

Dù biết đây không phải là công việc của mình, Tiêu Chiến vẫn không khỏi tò mò mà rặn hỏi:

-" Thế nào rồi? Có manh mối gì không? "

La Vân Hi nghe vậy thì lắc đầu.

-" Cũng không biết tên hung thủ này là người gì mà giấu rất kĩ, tìm khắp túi nilông này, rồi thùng rác, thậm chí là những bao rác xung quanh cũng không tìm thấy giấu vân tay, có lẽ tên đó đã mang bao tay trong lúc hành động. Còn cọng tóc này lại là kiểu đại trà màu đen, nếu dài thì còn biết đa phần có thể là phụ nữ, nhưng đằng này lại ngắn còn 2cm, ở thời đại này con gái cắt tóc ngắn đầy đường, còn có khi là do dằn co mà đứt tóc nữa...haizz thế này thì hung thủ là nam hay nữ cũng khó xác định. Còn phần này là mẩu da được tìm thấy ở trong móng tay của nạn nhân, theo kết quả dám định xác nhận nó không phải là của con người."

Như đang uất ức La Vân Hi chụp luôn ly nước Tiêu Chiến đang cầm rồi ực một hơi gần hết sạch, lại nhíu mày suy tư:

-" Nhưng phần da thịt này lại hồng hào không khác gì da thịt con người, nếu không phải có kết quả dám định, có thể tôi còn hồ nghi người sát hại nạn nhân chính là phụ nữ. Còn nữa..."

La Vân Hi nghiêng ly cho những giọt cuối cùng trong ly đều bị uống sạch, lại nói tiếp:

-"...thi thể này thông qua khám nghiệm, rõ ràng trước đó đã được ướp xác bằng Formaldehit, nếu không thi thể bây giờ sẽ không chỉ bị phân hủy một phần nhỏ đâu. Nếu như vậy có thể hung thủ đã giết người rồi mang nạn nhân đi ướp xác, mà nơi ướp xác có thể lại ở bệnh viện. Khả năng rất cao hung thủ là người làm trong bệnh viện, dù sao...đây cũng chỉ là kết luận ban đầu, còn thực sự ai mới là hung thủ thì phải nhờ đội trọng án các anh rồi! "

Được người khác đặt kì vọng, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy hơi vi diệu một chút. Hàn huyên một hồi anh quyết định đi tìm Vương Nhất Bác cùng mấy đồng nghiệp bàn bạc, nhiều người thảo luận sẽ dễ dàng hơn mà nhỉ!

..

Chưa kịp đặt chân vào sở đã nghe thấy âm thanh loạn thất bác tao vang lên.

Không lẽ đang cãi nhau?

Tiêu Chiến mở cửa, đập vào mắt anh là một văn phòng ngổn ngang giấy tờ, trong đó có cả giấy ghi chú của anh nữa, ngoại trừ máy tình thì tất cả mọi thứ dường như đều bị loạn lên hết.

Tiếng cãi vã lại không ngừng vang lên.

-" IM HẾT CHO TÔI!!! "

Mọi người nhìn ra cửa sau đó một mảng im lặng nhìn nhau.

..

============================

Ấu có chuyện muốn nói: °Д°

Mọi người nghỉ ai là đầu sỏ gây nên chuyện cãi vã này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro