Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa mùa khô nắng gay gắt. Mặt đường nóng như một chảo dầu sôi cực điểm sẵn sàng nướng cháy bất kì thứ gì ở trên đó. Tiểu thụ đứng nép trong hàng cây xum xuê vì nắng mà bị cháy xém đi ít nhiều. Mặt cậu đỏ gay gắt, mồ hôi thi thoảng lăn dài từng giọt trên mặt, hơi nóng hầm hập hắt vào khiến da cậu đỏ ửng lên. Chốc chốc, cậu lại ngước nhìn ra ngoài như đang ngống trông ai đó rồi lại cụp mắt vào thất vọng. Chờ hoài, đợi hoài, mãi thì người cũng đến. Tiểu thụ khẽ nhăn mày khi nhìn thấy tiểu công đang hối hả đạp xe giữa cái nắng oi ả mà không trùm bất kì thứ gì lên người. Đầu tóc anh xõa tung, bay ngược ngạo trong gió. Chiếc áo trắng đồng phục ướt đẫm như thể anh vừa mới nhảy xuống hồ nước nào đó xong. Vừa thắng gấp trước mặt tiểu thụ, tiểu công đến thở còn không ra hơi đã vội vàng thanh minh:

-Gần đây không có chỗ sửa xe, tớ phải chạy xuống đường dưới mới có

Tiểu thụ không nói gì, chỉ yên lặng ngồi lên ghế sau ra hiệu cho tiểu công đạp đi.

Đường trưa yên ắng, không một tiếng động nào phá vỡ không gian trầm tĩnh của hai người. Tiểu công cầm lái mà không hề tập trung, chỉ toàn tranh thủ ngó ra sau xem phản ứng của tiểu thụ. Đến lúc tâm tư không còn giữ trong lòng được nữa thì mới bộc phát ra ngoài:

-Này cậu giận tôi đấy à?

Tiểu thụ đưa mắt nhìn những hàng hoa giấy đang bung nở hai bên đường. Những cánh mỏng tan màu đỏ, màu cam, màu tím, như khiến cho cái nắng càng rực rỡ thêm. Cậu mở miệng, tiếng trả lời nhẹ hẫng như hòa lẫn vào cơn gió vừa mới thoáng qua chốc lát.

-Không có!

-Vậy tại sao hôm nay cậu không nói gì cả?

-Bộ bình thường tôi nói nhiều lắm à?

Tiểu công nhất thời cứng họng, thôi không nói về vấn đề này nữa. Chạy được một đoạn dài, tiểu công nhất thời chột dạ mà giải thích:

-Không phải tớ muốn cậu đợi đâu, tại hôm nay xe nó "giở chứng", sửa xong là tớ hối hả chạy tìm cậu ngay!

Nép phía sau tấm lưng to lớn của tiểu công, đôi mắt tiểu thụ lay động mơ màng, mãi một lúc sau mới đáp gọn lỏn:

-Tôi biết rồi!

-Vậy thì đừng giận tôi nhá!

Tiểu công cười hề hà, định quay ra sau thì bị tiểu thụ đánh một cái vào vai, bảo quay lên nhìn đường. Tiểu công ấm ức bĩu môi, chuyển trọng tâm vào tay lái, ra sức đạp về nhà.

Tiểu thụ ngồi phía sau chẳng có gì làm, vô tình tầm mắt di dời xuống mặt đường. Xe đi đến đâu, cậu cứ thấy những vết loang lỗ trên mặt đường bỏng rát. Tiểu thụ ngước lên, thấy khuôn mặt tiểu công đỏ bừng bừng, mồ hôi thi đau chảy đầm đìa, liên tục nhỏ giọt xuống. Cậu mím môi nghĩ ngợi.

Lát sau, tiểu công đang an ổn đạp xe thì cảm nhận được tay lái có chút chao đảo, phía sau đang chuyển động. Vừa lúc ấy lại thấy tầm mắt tối lại, tiểu công đưa mắt nhìn, vừa vặn có cánh tay tiểu thụ đang cầm cặp che nắng cho mình. Chưa kịp cười hạnh phúc, tiểu công đã vội vàng lo sợ khi thấy tiểu thụ đứng thắng dậy trên xe.

-Cậu làm gì vậy? Không sợ ngã à?

-Không phải chuyện của cậu! Nhìn đường đi! – Dù chân với tay đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi những vẫn ra sức gắng gượng

-Cậu ngồi xuống đi! Cũng không nắng lắm đâu!

-Tôi bảo cậu cứ tiếp tục chạy xe đi! Tôi làm gì mặc tôi!

-Không được! Cậu ngồi xuống thì tôi mới an tâm chạy xe

-Cậu mà nói nữa thì tôi lập tức nhảy khỏi xe

Cứ như vậy, cung đường về nhà hôm nay sao thấy rộn ràng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro