Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới ngày hội truyền thống của trường, cả lớp kháo nhau diễn văn nghệ. Lớp trưởng đề xuất tiết mục hát tốp ca có kèm múa minh họa, lập tức bị cả cộng đồng "tẩy chay". Một bạn nữ mắt mơ màng, bẽn lẽn đứng dậy đề xuất ý kiến nhảy nhót hay múa may quay cuồng gì đó, hoàn toàn bị thờ ơ. Năm nào hội diễn trong trường cũng quanh đi quẩn lại có nhiêu đó, chẳng đẻ ra được thêm cái gì mới mẻ. Lần này, tụi nó quyết tâm chơi lớn, muốn lập một cú "hích" vang danh toàn trường. Giữa bốn bề thinh lặng, tiểu thụ mạnh dạn đề nghị làm kịch nói. Xung quanh xì xầm to nhỏ mấy tiếng rồi lập tức hô hào hưởng ứng.

Nội dung vở kịch kể ra thì mang tính vĩ mô quyền năng nhưng theo tụi nó thì như vậy là thực tế mang tính xã hội. Toàn bộ vở diễn kể về số phận của một cô nữ sinh trên đường đi học về khuya thì bất ngờ bị một nhóm lạ mặt bắt cóc. Sau đó là những chuỗi ngày dài cô bị nhốt dưới tầng hầm tối đen không một tia sáng lọt vào và bị bắt ép trở thành nô lệ tình dục cho đám người mà cô chưa từng nhìn thấy mặt. Những tưởng cuộc đời của mình sẽ kết thúc trong tình cảnh khốn cùng như vậy, nên nhiều lúc cô muốn buông xuôi bỏ cuộc, trở thành một cái xác không hồn trong những cuộc hoan lạc thú tính của bọn chúng. Rồi đến một ngày, trong lúc bọn chúng sơ hở không đề phòng, cô liều mạng trốn thoát ra ngoài và may mắn gặp được anh chàng cảnh sát hình sự. Cả hai người cùng đồng hành truy đuổi bọn tội phạm...

Đọc kịch bản qua một lượt, đến cả tiểu thụ vốn được xem là "ông cụ non" của lớp cũng phải gật gù tán thưởng. Cậu hào hứng phân vai cho mọi người, đến cuối cùng sót lại vai em út của nhóm tội phạm cưỡng bức là còn đắn đo chưa biết giao cho ai phù hợp. Theo như kịch bản, thì đây là nhân vật có diễn biến tâm lí và hành động khá phức tạp. Hắn ta trong lúc tìm kiếm niềm vui thể xác cũng vô tình đem lòng yêu thương nữ chính, và chính hắn đến cuối cùng cũng là người góp phần giúp nữ chính trốn thoát. Tiểu thụ rất tâm đắc với nhân vật này vì hắn ta là người biết yêu dù tình yêu ấy là tội lỗi, nhưng rồi hắn cũng dần tỉnh giấc và nhận ra rằng không thể để người hắn thương phải chịu cảnh tủi nhục như vậy được, hắn biết rằng tình yêu của hắn sẽ mãi mãi bị chôn vùi không được đền đáp, nên quyết định xóa tan bóng tối để nữ chính bước ra, đi tìm ánh sáng của sự hạnh phúc.

Ngó nghiêng một hồi khắp lớp để tìm kiếm gương mặt triển vọng, cuối cùng ánh nhìn của tiểu thụ xoáy sâu vào gáy của đứa con trai kế bên cậu, đang úp mặt trên bàn ngủ say như chết. Tiểu thụ lặng lẽ ghi tên vào, mỉm cười hài lòng.

Tối hôm đó, trong phòng của tiểu thụ, có người đang mất kiểm soát mà hét ầm lên:

-Tại sao? Tại sao lại cho tớ đóng cái vai biến thái như vậy?

Tiểu thụ khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc trả lời chất vấn của tiểu công:

-Không được nói biến thái, đây là vai diễn tôi tâm đắc nhất

Trong tâm hơi lay động, nhưng tiểu công vẫn ngoan cố hỏi tiếp:

-Vậy tại sao không chọn người khác hả?

-Vì tôi tin tưởng cậu, dù sao cậu cũng đã từng trong đội kịch thành phố

Tiểu công bật cười ha hả, thầm cảm ơn mẹ mình biết lo xa đã cho đi học diễn xuất từ nhỏ. Bây giờ cũng có chút kinh nghiệm để ra vẻ với tiểu thụ. Đang trong trạng thái tự sướng tinh thần tột đỉnh, bất gờ bị một bàn tay đập mạnh vào trán, tiểu công hậm hực ôm đầu tức tối.

Tiểu thụ bình thản lật ra trang kịch bản đầu tiên, phớt lờ thái độ ấm ức của tiểu công mà dõng dạc:

-Bắt đầu, tôi sẽ đóng vai nữ chính tập thoại với cậu!

Hai bên tương tác qua lại nhịp nhàng, rốt cuộc không còn đơn thuần là buổi đọc kịch bản bình thường nữa. Đến phân đoạn nhân vật của tiểu công áp bức nhân vật nữ chính xuống giường. Cả hai đứa đều thoáng ngượng ngùng, tiểu công thì lúng túng không biết làm gì tiếp theo, là nên làm theo kịch bản hay dừng lại, còn tiểu thụ thẹn đỏ mặt, trong tâm bối rối không biết đang chờ đợi điều gì. Hai đứa đều nhất loạt lặng thinh trong giây phút ấy. Ngoài cửa sổ, những ngôi sao lấp lánh như hàng ngàn chiếc đèn lồng được treo lủng lẳng trên bầu trời... Yên ả đến lạ...

Mấy tuần lễ ngắn ngủi tập kịch thoắt cái như chiếc mô tô phân khối lớn lao đi vun vút. Ngày hội diễn ở trường trở nên vô cùng đông đúc và tấp nập. Trong hội trường biểu diễn, học sinh ngồi chật chỗ trên các hàng ghế bọc vải đỏ tạo thành những đám đông hò reo cỗ vũ ngăn nắp và đều tăm tắp. Ở bốn phía cửa ra vào, lúc nhúc các bậc phụ huynh và thầy cô đứng xen lẫn với bọn học sinh ngó nghiêng vào xem. Tiết mục của lớp hoàn thành khá suôn sẻ. Nếu bỏ qua vài lần chạy không kịp đạo cụ, đèn chiếu sáng lệch sân khấu và tiểu công quên thoại lấp liếm vô cùng tài tình thì vở kịch kết thúc tương đối thành công.

Chỉ có điều...

Kết quả đúng như dự đoán, tiết mục của lớp bị đánh trượt vì vô số lí do đại loại như không phù hợp với văn hóa nhà trường, vở kịch vượt quá khả năng tiếp nhận của lứa tuổi học sinh,.. đủ thứ lí do trên trời dưới đất mà các thầy cô đã nghĩ ra để không công nhận thành quả của vở kịch. Nhưng ngược lại, cả bọn nhận được sự ủng hộ, hô hào cuồng nhiệt của học sinh toàn trường. Thậm chí các bậc đàn anh, đàn chị còn phải gật gù khen ngợi tuổi trẻ tài cao.

Cuối hội diễn, giữa lúc cả bọn túm tụm chụp hình lưu lại kỉ niệm, thì tiểu thụ đang loay hoay tìm chỗ cất giữ đạo cụ. Bận bịu đến nỗi không hề để ý đến tiểu công đã xuất hiện ở đó từ lúc nào.

-Này, chúng ta đang ở dưới tầng hầm đấy...

Tiểu thụ ngơ ngác ngước nhìn lên. Trước mắt cậu, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, biểu cảm khuôn mặt ấy, hệt như những tưởng tượng của cậu dành cho nhân vật ấy. Bất chợt, tiểu thụ rùng mình một cái, sống lưng thoắt lạnh toát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro