Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày này, bất cứ đứa nào trong lớp cũng nhận ra sự khác biệt của tiểu thụ. Cậu đi sớm về trễ. Trong giờ học liên tục ghi ghi chép chép, còn luôn miệng nhờ giáo viên đọc lại nội dung lần nữa. Giờ ra chơi, không còn thơ thẩn ngẩn ngơ ngắm nhìn cái cây ngoài cửa sổ kia nữa, mà thay vào đó là cắm mặt vào cuốn đề cương ôn tập đọc ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống từng con chữ. Đứa nào ở khu vực xung quanh đó, phạm vi từ bốn bàn học trở lại đều ra sức dè chừng, vừa học vừa nơm nớp lo sợ bất kì lúc nào thằng bạn "đang kì khó ở" có thể xông lên cắn xé tụi nó. Chỉ có tiểu công, bên cạnh vẫn trầm tĩnh cười cười nói nói. Anh quen rồi, dù sao tiểu thụ cũng đang trong giai đoạn nước rút của kì thi.

Đó là giai đoạn khó khăn nhất của tiểu thụ trong năm học, không phải vì cậu quá dở, mà là vì cậu đòi hỏi quá cao. Hầu như chưa năm nào, dù đã vắt kiệt sức với bài vở nhưng tiểu thụ chưa một lần vượt qua được thứ hạng của tiểu công. Mặc dù các thầy cô vẫn luôn khen ngợi cậu là một học sinh đầy gương mẫu, ngoan hiền lại học hành giỏi giang. Song, cái mà tiểu thụ muốn thách thức nhất là vượt mặt tiểu công, dù chỉ là một học kì. Thế nên, trong suốt 10 năm đi học, tiểu công luôn phải chứng kiến cảnh tượng đầy thảm hại này của tiểu thụ. Có chút dở khóc dở cười, nhưng tiểu công lại không hề có ý định ngăn cản cậu, dù sao thấy tiểu thụ có quyết tâm như vậy, anh lại càng có động lực để quyết tâm hơn nữa. Điều này, giáo viên chủ nhiệm vẫn thường nói là vì nhau mà tiến bộ.

Trưa hôm ấy, sau khi vội vàng kết thúc bữa ăn trưa, tiểu thụ gấp rút thu dọn đồ đạc, dự định chạy thẳng lên thư viện thì bị tiểu công chưa kịp ăn hết phần cơm, nắm cổ tay gữ lại.

-Hôm nay, tớ ở lại với cậu!

Tiểu thụ cười giả lã, vội vội xua tay:

-Không cần, không cần, cậu cứ về trước đi. Tôi bắt xe bus về sau

Tiểu công nhướng mày nhìn cậu, rồi tiếp tục cúi xuống ăn nốt phần cơm còn lại, mãi một lúc mới cất giọng như bắt buộc:

-Ngồi xuống đợi tớ

Tiểu thụ đành bất đắc dĩ ngồi xuống, ngoan ngoãn mà im lặng chờ đợi.

Thư viện của trường, những ngày thường, chỉ trừ có cô thủ thư vẫn luôn luôn ngồi đó như một vị thần giữ của thì chẳng có một bóng học sinh nào xuất hiện. Chính vì thế, mà khi thấy tiểu thụ và tiểu công đến, cô đầu tiên là bất ngờ, sau đó là một tia nhìn khó chịu ánh lên trong mắt và cuối cùng là một cái gật đầu đầy miễn cưỡng, như một hành động cho phép tụi nó được phép vào ngồi trong "địa phận cai quản" của cô.

Tiểu thụ vừa kéo ghế ngồi là lôi hết sách vở ra bàn chăm chú đọc đọc rồi viết viết, tự động thiết lập chế độ riêng tư, chính thức phớt lờ tiểu công đang lẵng lặng ngồi kế bên nhìn ngắm mình. Bao nhiêu năm qua, tiểu công phải thú nhận một điều rằng: hình ảnh tiểu thụ tập trung hết sức chính là đẹp đẽ nhất. Mỗi lần được dịp chiêm ngưỡng khoảnh khắc ấy, tiểu công là như một thằng khờ nhỏ dãi lê thê, cảm thấy nơi lồng ngực cứ thôi thúc liên hồi. Không chủ động được lòng, anh vô thức hỏi cậu:

-Này, tại sao cậu luôn có ý định muốn vượt qua tớ vậy?

Tiểu thụ thoáng nghiêng đầu, cũng không phải vì câu hỏi của tiểu công mà là vì chút rắc rối nhỏ khi giải toán. Đợi đến lúc ra được đáp số và kiểm tra kỹ lưỡng lại bằng máy tính, cậu mới ngước khuôn mặt rạng ngời lên nhìn tiểu công:

-Tôi muốn được một lần giỏi hơn cậu

Ánh mắt tiểu thụ toát lên hết sự chân thành, tuy miệng cười nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc. Tiểu công thoáng mủi lòng, tự trách bản thân suốt bấy nhiêu năm qua lại có ý nghĩ ganh đua với cậu. Tiểu thụ đã quay trở về với chế độ hoạt động ngầm của mình, tiểu công cũng thôi không làm phiền mà lấy ra cuốn sách đang đọc dở, trong miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ lời.

Kì thi đánh giá năng lực học sinh toàn trường cuối cùng cũng đến, trước giờ thi tiểu công mỉm cười với tiểu thụ, ý vị thâm trầm, khuyên bảo tiểu thụ đừng áp lực quá. Tiểu thụ chia cho tiểu công giấy nháp, tuy nghe vậy nhưng vẫn không thể tránh khỏi căng thẳng trên nét mặt.

Sau một hồi chuông kéo dài, giám thị đến từng bàn phát đề. Cả phòng lập tức im phăng phắc, đứa nào cũng dồn hết sự tập trung vô tờ đề của mình. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút như ai đó đang nín thở chờ đợi. Tiểu công sau khi hoàn tất tờ tô đáp án của mình, kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa thì dư dả được gần 10 phút trước khi hết giờ. Anh ngẩng mặt, chăm chú nhìn về phía tiểu thụ đang "vật vộn" với những câu hỏi. Thình thoảng cậu cứ nhăn nhăn hai đường chân mày, lúc thì suýt xoa mỗi lần bấm máy sai, có lúc lại ra sức gạch gạch trên tờ giấy nháp, lại có lúc luống cuống khi không tìm ra đáp số. Trong thâm tâm, tiểu công dao động dữ dội, anh nhìn chằm chằm vào tờ đáp án của mình, quyết định bôi đi vài câu rồi nhắm mắt đánh bừa một đáp án khác, mà anh biết rõ là hoàn toàn sai.

Kết thúc một ngày với 4 môn kiểm tra, tiểu thụ sáng sủa tươi cười hỏi tiểu công:

-Này, cậu làm bài được không?

Tiểu công tựa vào lang cang, gió thổi mấy lọn tóc anh bay lòa xòa trước trán, anh cười thật chân thành, xoa xoa đầu cậu:

-Không tốt lắm. Còn cậu?

Tiểu thụ hếch mũi, giả vờ ra vể tự cao tự đại:

-Vậy thì cứ yên tâm là tôi vượt hạng cậu rồi!

Một tuần sau, học sinh nhận được bản điểm không chính thức (nhà trường phát bảng điểm để học sinh căn cứ vào đó quyết định có chấm phúc khảo hay không?). Tiểu thụ cầm bảng điểm của mình trong tay, đáy mắt long lanh nước. Tiểu công liếc nhìn qua, vỗ vỗ lấy vai cậu.

Cả buổi chiều hôm ấy, trên đường về, tiểu thụ cứ cầm lấy bảng điểm quyết không buông, miệng cười thật xán lạn. Tiểu công cầm tay lái phía trước, buông một câu đùa giỡn:

-Cậu thôi được rồi đấy. Chẳng qua là tớ không nhìn kĩ câu hỏi nên khoanh đáp án bị sai thôi! Lần sau tớ sẽ giành hạng lại.

Tiểu thụ đang chìm đắm trong niềm vui của riêng mình, chẳng hề bận tâm đến những lời tiểu công vừa nói cũng chẳng mở miệng phản bác. Cứ thế tủm tỉm cười.

Dưới ráng chiều xuống vội, chiếc xe đạp như chở theo hai niềm vui bé nhỏ lăn bánh trên con đường hạnh phúc. Tiểu công mắt vẫn chuyên tâm nhìn làn đường, nhưng khóe miệng lại đang giương lên nụ cười hài lòng không khép lại được.

"Rồi sẽ có ngày cậu phát hiên ra. Nhưng trước hết, cứ để cậu vui được chừng nào hay chừng đó! Kì thật cậu chẳng cần phải nỗ lực giỏi hơn tớ, vì tớ đã tự hứa sẽ khiến cậu luôn cảm thấy tự hào về tớ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro