Tập 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng hôn buông xuống ánh tà dương mờ nhạt
Hoảng hốt nhớ đến khuôn mặt chàng
Sau khi hồi tưởng
Khó tránh khỏi lại càng đau thương
Khẽ luyến tiếc khoảng thời gian tươi đẹp này của chúng ta..."

-----------------------------------

       Ở một nơi cách xa cái ồn ào náo nhiệt của đại điện hoàng cung, một tiếng đàn dịu dành vang lên. Những khúc âm thanh đứt quãng, khi thì réo rắt sôi sục, khi lại da diết quạnh liêu. Dường như trong đó vọng lại cả một nỗi tâm tình đầy đau đớn, tuyệt vọng, vô phương vô định, không muốn mà lại không đành. Thời tiết mùa này đang vào xuân, cái lạnh buốt của màn sương cũng chẳng thể ngăn được đôi cánh hoa bung nụ khoe sắc, và đàn dế rủ nhau tung tăng đi kiếm mồi. Ấy thế mà tiếng đàn kia vang lên não nề lại đủ sức kéo cả không gian vào cảnh tịch mịch, buồn bã. Mà nỗi buồn ấy, thấm đẫm trên từng ngón tay, từng cành hoa, từng mỏm đá, từng chú dế nhỏ tò mò bất động. Và đọng lại trên mái tóc một người. Cảnh sắc xuân xanh chợt trở nên ảm đạm và được thu hết vào tầm mắt của người đó.

       Hiên Viên Thần tình cờ lạc bước đến chỗ này đã được một lúc, nhưng vì bị tiếng đàn cuốn hút nên chẳng mảy may để ý đến mái tóc và y phục của mình đều đã bị màn sương xuân thấm ướt. 
      
       Hắn chính là thái tử của Chu Tước quốc. Nói đến Chu Tước quốc, đây là một trong những vùng đất lâu đời và hùng mạnh nhất thế giới. Kể đến hắn cũng đã là người kế vị đời thứ một trăm lẻ một. Vào ngày hắn đăng cơ Thái tử, để kỉ niệm sự kiện trọng đại này, phụ hoàng hắn đã ra sắc lệnh tổ chức lễ hội linh đình trong cả nước mỗi năm mười ngày cho đến khi hắn lên ngôi, đồng thời tiến hành thu nhận đồ cống nạp từ các quốc gia khác. Các quốc gia láng giềng gần xa không ai dám trái lệnh, đành đem hết của ngon vật lạ hoặc thu hoạch cả năm  để cống nạp cho vua của Chu Tước quốc. Thế nhưng có một nơi đã không đồng ý với yêu cầu vô lí ngang ngược này của Chu Tước quốc và công khai phản đối. Hắn chỉ biết rằng từ đó cho đến nay, tình hình hai nước hết sức căng thẳng, chiến sự liên miên.
         
         Tháng trước, phụ hoàng của hắn cũng chính là người trị vì Chu Tước quốc bỗng nhiên nói về hôn sự của hắn với hoàng tử Gia Lan tộc. Hiên Viên Thần có chút chán nản. Hắn năm nay chỉ mới tròn hai mươi tuổi. Tuy nói là thái tử được sống trong gấm lụa ngọc ngà, nhưng từ khi sinh ra cho tới giờ chưa một lần hắn được sống theo ý mình, được làm những gì mình muốn. Từ khi lên năm đã được phụ hoàng và mẫu hậu cho lên Trùng Sinh sơn bái sư học nghệ. Đến khi mười lăm tuổi trở về liền tinh thông kinh văn giáo điều, kiếm pháp điêu luyện và nghiễm nhiên vượt qua hai người sư huynh của mình để lên ngôi thái tử. Sự việc năm đó đã làm rúng động Chu Tước quốc về những hoài nghi trong thân phận của bốn vị hoàng tử. Nhưng dù sao cho đến nay, khi Hiên Viên thái tử đã tròn hai mươi đều không gặp bất kì trở ngại gì. Tuy nhiên việc phụ hoàng bất ngờ đưa hắn đến Gia Lan tộc này để cưới vợ khiến hắn cảm thấy vô cùng  kì lạ. Phải biết rằng, Gia Lan tộc là một quốc gia hết sức nhỏ bé nằm tại thượng nguồn con sông Trường Lưu, bốn phía cao nguyên bát ngát, người dân ở đây sinh sống hết sức bình dị. Hắn không hiểu nổi vì sao phụ hoàng lại muốn hắn cưới thái tử phi của quốc gia này, hơn nữa lại còn là nam nhân. Với lí do mà phụ hoàng nói rằng muốn tạo mối quan hệ ngoại giai với Gia Lan tộc là tuyệt đối không đáng tin.

         Bỏ qua những khúc mắc trong  lòng, Hiên Viên Thần vẫn theo phụ hoàng đến đây. Nhưng cốt là để du ngoạn một chuyến chứ hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện cưới xin. Tuy là thái tử, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một chàng trai hai mươi xuân xanh với tính cách hoạt bát vui vẻ, rất thích phiêu lưu du ngoạn đến những vùng đất mới. Và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Lợi dụng khi phụ hoàng và vua của Gia Lan tộc đang bàn nghị sự tại đại điện, hắn liền lén bỏ ra ngoài. Từ khi bước chân vào lãnh địa Gia Lan tộc, Hiên Viên Thần đã hoàn toàn bị chinh phục. Nơi đây là thánh địa của những cao nguyên cỏ mướt xanh rì, những cánh rừng bạt ngàn trải dài và những thác nước cao vạn trượng vô cùng hùng vĩ. Đặc biệt, người dân ở đây không sống tách riêng như Chu Tước quốc mà họ quây quần thành bản làng, cùng nhau làm rừng làm rẫy, cùng nhau sinh sống vô cùng hoà thuận vui vẻ. Một điểm khác nữa đó là giữa gia đình vua chúa và gia đình thần dân không hề có sự phân biệt giai cấp quá sâu sắc. Bởi những điều đó mà Hiên Viên Thần không thể tự chủ được bước chân của mình liền đi lạc đến một nơi khá xa mà không biết rằng đó là " cấm địa".

       Lúc này những giọt sương xuân đọng trên mái tóc hắn khẽ run rẩy lay động, thậm chí một số hạt còn rơi vương vãi trên tà áo phượng, là bởi một cơn gió vừa tà ác thổi qua. Như vô tình, như hữu ý làm mảnh lụa che đi đình viện trước mặt hắn mở ra, để lộ một bóng người.

       Hiên Viên Thần sửng sốt, không tự chủ được bản thân mà đứng bất động. Chỉ một giây thôi, chỉ trong một khoảnh khắc khi tấm màn ấy hé ra, hắn đã nhìn thấy. Từ khi sinh ra cho đến giờ, hắn chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp đến thế. Không đúng, rõ ràng đó là một nam nhân ? Hắn không nhìn nhầm. Người ấy một thân xiêm y trắng muốt tựa băng tuyết trên đỉnh Trùng Sinh năm ấy. Nổi bật trên nền y phục là mái tóc dài đen tuyền tuỳ ý buông thả. Đôi mắt phượng nhắm nghiền và hàng lông mi thanh tú rung rẩy nhẹ như đang hoà cùng tiếng đàn. Và không biết vì sao đôi mày kia lại xô vào nhau đầy phiền muộn như thế. Nhìn quả thực đau lòng. Hắn cảm tưởng như trái tim mình đã hẫng mất một nhịp trong khoảnh khắc ấy. Ngay cả khi tấm lụa đã khép lại và tiếng đàn vẫn đang cất lên thật mượt mà, thì hắn cũng không còn chút tâm trí nào để ý tới những điều đó. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng và hình bóng kia khiến trong lòng hắn sục sôi lên một niềm khao khát mãnh liệt có thể được nhìn thấy người ấy thêm một lần nữa. Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu thì đôi chân hắn cũng liền rảo bước tiến lại gần tấm lụa. Hắn có chút mơ hồ cảm nhận rằng, theo mỗi bước chân hắn thì tiếng đàn lại càng réo rắt. Âm thanh nhanh mạnh thôi thúc một cách mãnh liệt khiến trái tim hắn đập từng hồi mạnh mẽ không kiểm soát nổi. Và giây phút bàn tay hắn chạm vào tấm lụa, một tiếng " ba " vang lên và tiếng đàn phụt tắt. Hắn giật mình lập tức xoay gót chân tránh được một đạo kim châm, mà kim châm ấy chính là một sợi dây đàn. Thân thủ không tồi, tuy nhiên mục đích của người xuất chiêu chỉ là thăm dò chứ không hề muốn sát thương. Nếu không chỉ e với sự lơ là không đề phòng vừa rồi, hắn có thể đã bị tổn thương đến xương bả vai.

         Hiên Viên Thần còn đang cảm thán, bỗng một thân ảnh xé gió lao ra từ trong đình viện hướng thẳng đến phía hắn. Hiên Viên Thần nhanh chóng né tránh, bàn chân linh hoạt di chuyển khỏi đường tấn công của đối phương nhưng lại không làm bị thương y. Hắn vừa tiếp chiêu vừa âm thầm đánh giá năng lực người nọ. Thủ pháp khá lạ, không giống những môn võ trung nguyên hắn đã học, có lẽ là môn võ của người Gia Lan tộc. Lấy tốc độ làm ưu thế nhưng lại thiếu đi sức mạnh, đây hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng Hiên Viên Thần không trực tiếp chế ngự đối phương mà ý đồ muốn trêu ghẹo. Bàn tay y vừa hướng đến gáy, hắn liền quay người đưa tay kéo vạt áo y khiến y mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn. Ôm gọn thân thể mềm mại thơm mát kia vào lòng, Hiên Viên Thần có chút ngất ngây.

        "Tiểu mỹ nhân này, vừa gặp nhau chưa được bao lâu sao em lại nỡ đánh ta như thế."

        Hắn vừa nói, hơi thở nóng bỏng phả vào tai y khiến y khẽ run rẩy. Y liền giận dữ, ra sức giãy giụa.

        "Hỗn xược, ngươi là kẻ nào tại sao dám xâm nhập vào " cấm địa " của hoàng tử ta ?"

        Hoàng tử ? Hiên Viên Thần ngạc nhiên. Ha, hoá ra đây chính là vợ tương lai của hắn. Hiên Viên Thần trong lòng cười đến mãn nguyện. Ban đầu hắn vốn chẳng có chút mong đợi gì với cuộc hôn nhân này. Không ngờ vừa bước chân đến Gia Lan tộc liền phát hiện ra một tiểu mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, mà vừa vặn thay y lại chính là vị Thái tử phi tương lai mà hắn nhọc công đến đây đón về. Biết thế, hắn chẳng cần phải kiêng dè gì nữa, liền ám muội đưa đầu lưỡi mút lấy vành tai của tiểu mỹ nhân khiến y khẽ rên lên một tiếng " aa~ ". Hiên Viên Thần cao hứng  trêu trọc
       
        " Chà, tiểu mỹ nhân, ta chính là phu quân của em a. Thực không ngờ mới lần đầu gặp nhau em liền câu dẫn ta như vậy, thực khiến ta thụ sủng nhược kinh nha."

        "Ngươi....."

        Vị hoàng tử giận tím mặt, giãy giụa muốn thoát nhưng không được liền xoay chân đá thẳng vào hạ bộ hắn. Hiên Viên Thần đau điếng người kêu to lên một tiếng, vội vã buông người trong lòng mà đưa tay ôm lấy chỗ kia, khuôn mặt ấm ức nhìn người nọ

        " Em...em muốn ám sát phu quân sao? Lỡ đá hỏng mất chỗ này, sau này lấy gì mà chiều chuộng em đây chứ !"

        Vị hoàng tử thoát khỏi tay hắn liền chỉnh chu y phục, lấy lại dáng vẻ thanh khiết đạo mạo, không thèm nhìn kẻ đang rên la ăn vạ kia mà nói

       " Ăn nói hồ đồ ! Ngươi ăn mặc khác lạ, có lẽ là kẻ từ phương xa tới không biết quy định nơi này, xâm phạm vào cấm địa của ta cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng lại to gan làm điều xằng bậy, nói năng tục tĩu, hành động vô lễ với bổn hoàng tử ta. Ngươi còn gì để thanh minh ?"

        Hiên Viên Thần nhăn nhó

       " Ta làm gì vô lễ với em chứ, em vốn là Thái tử phi ta đến để cưới về, không lẽ ôm vợ cũng là sai sao ?"

      " Ngươi còn dám.....haa....."

       Vị hoàng tử còn chưa kịp nói hết câu, liền nôn ra một búng máu tươi, thân thể mất thăng bằng ngã gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro