Tập2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu hậu....."

" Đừng động. Ân nhi, bệnh của con vừa tái phát, là Thái tử Hiên Viên Thần của Chu Tước quốc đưa con về. Ân nhi, con thấy trong người thế nào ?"

" Nhi thần không sao." Lam Ân vừa trả lời, vừa nhớ lại chuyện xảy ra. Y chỉ nhớ khi đang đánh đàn trong đình viện liền nghe tiếng động bên ngoài. Đối phương ăn mặc khác lạ, nói những lời lẽ vô sỉ, tự nhận là phu quân của y. Hoá ra lại đúng là sự thật. Cũng là hắn đưa y về đây khi y phát bệnh, nếu không hậu quả khó lường. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện kia, y lại không tự chủ được tức giận tới run rẩy.

" Mẫu hậu, chuyện kia....thế nào rồi ?"

Tư Yên hoàng hậu nhìn con mình mà trong lòng trăm mối ngổn ngang, thở dài nói:

" Lam Ân, ta và phụ hoàng con đều biết con không muốn, bản thân chúng ta cũng rất đau lòng. Họ cậy thế hơn người, áp bức dân ta khốn khổ lầm than. Chúng ta thân là hoàng tộc đứng đầu một nước, quả thực không còn cách nào khác. Sáng nay khi vua Chu Tước quốc đến đây, họ có vẻ rất hài lòng. Nhưng....."

Người nói đến đây liền ngập ngừng, khoé mắt ngấn lệ nhìn hoàng tử Lam Ân:

" Ta và phụ hoàng con vốn định giấu họ chuyện con bị bệnh. Đúng lúc thái tử Hiên Viên Thần lại bế con toàn thân nhợt nhạt, hôn mê đến đại điện cầu cứu. Chỉ e....đại sự khó thuận."

Lam Ân cúi đầu không nói. Một nỗi buồn quạnh hiu phủ lên gương mặt động lòng người của y. Khoé mi run run vô định, đôi môi khép hờ trắng bệch bởi căn bệnh hành hạ y đã nhiều năm nay. Nét rệu rã, mệt mỏi cùng đau thương trên gương mặt y thật khiến ai nhìn vào cũng không ngăn nổi ý muốn ôm vào lòng mà nâng niu.

Cớ sao lại xảy ra sự việc ngày hôm nay, phải nói đến câu chuyện của năm năm về trước. Ngày Hiên Viên Thần trở về từ Trùng Sinh Sơn sau mười năm tu luyện, Chu Tước quốc chưa bao giờ hân hoan rộn ràng đến thế. Ngay khi trở về, hắn đã được sắc phong lên ngôi Thái tử, trở thành vị Thái tử đầu tiên trong lịch sử Chu Tước không phải là con trưởng lên ngôi. Tuy nhiên sự nghi ngờ còn chưa kịp bùng phát, thì nhà vua của Chu Tước quốc đã ra sắc lệnh mở lễ hội mỗi năm mười ngày cho đến ngày thái tử lên ngôi để dân chúng được dịp vui chơi thỏa thích. Thế nhưng sự việc vô tình kéo theo nỗi khốn khổ cho nhân dân các nước láng giềng. Từ đó một phong trào chống lại sự áp bức vô lí của Chu Tước quốc nổ ra và đứng đầu là Gia Lan tộc. Gia Lan tộc bị bắt cống nạp đến quá nửa số nông sản làm được, hàng trăm ngàn lượng vàng cùng rất nhiều trân châu báu vật, chưa kể đến nhiều sản phẩm quý khác. Người dân Gia Lan tộc chủ yếu là nông dân quanh năm nương rẫy, trồng trọt và săn bắn vui vẻ, không màng sự đời. Họ là những con người của vùng đất thảo nguyên bạt ngàn, hiền hoà và chăm chỉ, tách biệt với phồn hoa bên ngoài. Nay bỗng dưng bị áp bức vô lí liền không sợ hãi mà vùng lên đấu tranh. Thế nhưng Chu Tước quốc đâu hề nhỏ bé, kết quả là rất nhiều người dân Gia Lan chết oan, bị áp bức bóc lột , tiếng than ai oán vọng khắp đất trời thảo nguyên. Đến cuối cùng vua Gia Lan không chịu được nhìn con dân khốn khổ, liền hết sức nhún nhường, tuyên bố đầu hàng với điều kiện.....gả vị hoàng tử của mình cho hoàng tử Chu Tước. Vốn dĩ người bị gả đi phải là Linh Tố công chúa, chị gái của Lam Ân. Nếu không phải Lam Ân từ nhỏ đã mắc phong hàn, sức khỏe không được tốt, chỉ cần thời tiết không thuận hoặc tâm tình chấn động liền trở bệnh. Cho nên phụ hoàng và mẫu hậu y đã quyết định gả y đi vì lo y không đủ sức trị vị đất nước.

Lam Ân căm hận vô cùng cái cơ thể yếu đuối của y. Từ khi y sinh ra, dung mạo thì tuyệt mĩ mà sức khỏe lại không tốt, cho nên sớm ngày chỉ có thể ở trong phòng miệt mài đèn sách, được mọi người nâng niu như hoa tươi trên cành, chim non trong lồng. Thậm chí, phụ hoàng hắn đã cử hai anh em nhà A Thanh A Liên đi theo bầu bạn, cũng là để bảo vệ y từ bé. A Thanh thì võ nghệ cao cường, A Liên lại thông thạo sử sách kinh văn. Những người khác luôn coi y như một bức tượng thủy tinh đẹp đẽ, lo sợ chỉ cần chạm nhẹ y liền tan biến, cho nên nếu không có A Thanh và A Liên, chỉ sợ y sớm đã buồn chết. Lam Ân tuy tuổi còn nhỏ nhưng sớm đã hiểu chuyện. Y biết năm ấy phụ hoàng dẫn quân đi chinh chiến không thành. Y cũng biết con dân của y đang phải chịu khốn khổ. Y căm hờn quân xâm lược, y căm hận lũ áp bức Chu Tước quốc. Vốn một lòng muốn nguyện theo cha đánh trận, nhưng không ngờ một ngày kia phụ hoàng lại nói " Ta sẽ gả con cho hoàng tử Chu Tước." Tựa như ngày ấy, tất cả nhiệt huyết cùng tinh thần, tất cả ý chí cùng quyết tâm của y bị tàn nhẫn phá nát. Y biết vì sao phụ hoàng quyết định như vậy, chỉ là y không cam lòng. Thân là nam nhi trí tại bốn phương, y còn biết bao hoài bão và khát khao muốn thực hiện, nay lại chịu trở thành thê tử của kẻ thù. Nhưng y không phản đối, không kháng cự, chỉ lẳng lặng nói với phụ hoàng rằng:

" Nhi thần thân là hoàng tử một nước, lại vô năng trước nguy khốn của dân tộc. Nay nhi thần... nguyện nghe theo ý muốn của phụ hoàng, mong ngăn ngừa chiến sự này."

Kết thúc dòng hồi tưởng, Lam Ân nói với mẫu hậu muốn nghỉ ngơi, đợi khi người vừa dời khỏi liền khoác thêm tấm choàng nhung trắng muốt, đi về hướng đại điện.

Cái hình ảnh ngày hôm ấy, cả đời này y cũng không thể quên. Phụ hoàng đang quỳ gối trước vị vua của Chu Tước quốc, người cầu xin họ hãy tiếp nhận y và chấm dứt chiến tranh. Miệng y nở nụ cười chua chát, ngăn không cho dòng máu đỏ tươi đang trực trào ra nơi cuống họng. Phụ hoàng y người cả đời anh minh, chăm lo cho dân cho nước mà không màng đến danh dự bản thân. Hà cớ gì y lại trốn tránh vô trách nhiệm ? Lam Ân nhìn về phía vị thái tử Chu Tước Hiên Viên Thần, trùng hợp thay hắn cũng đang nhìn về phía y. Không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ sửng sốt trong ánh mắt hắn, y lại khẽ run trong lòng. Ra hiệu cho hắn đi về phía khuôn viên đại điện.

Ngày hôm ấy trời mưa nhè nhẹ, những giọt mưa phùn rét buốt của mùa xuân. Mưa đến muôn hoa đua nở. Mưa về lòng người buồn tênh. Tấm choàng nhung trắng muốt phủ lên tấm lưng gầy gò đang run rẩy trong cái lạnh giá, run mà lại kiên định vô cùng, càng run rẩy bao nhiêu, lòng người càng quyết tâm bấy nhiêu.

" Xin ngươi, hãy lấy ta làm thê tử."

Cho đến mãi sau này, khi trong lòng đang ôm ấp thân hình bé nhỏ của Lam Ân, Hiên Viên Thần vẫn không thể nào quên hình ảnh ngày hôm ấy. Y tựa như một đóa sen thanh băng ngọc khiết, rõ rằng đang đứng trước mặt nhau, lại như xa cách vô tận. Y cầu xin hắn hãy cưới y. Đây có vẻ là cầu xin một cách tuyệt vọng, nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng thể chối từ.

Có thật là không thể chối không ? Hay thực ra trong tâm hắn đã đem lòng yêu y rồi, ngay từ giây phút đầu tiên, đã không còn cách nào chống cự.

-----------------------------------
Tập này hình như hơi ngắn. Mọi người nhận xét nhiệt tình nha T.T

Minh họa nhân vật:
A Thanh

A Liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro