Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tuân Tử của năm 22 tuổi, sinh viên năm tư ngành Tâm lý học, đại học XX.

Vẻ ngoài điển trai, thân hình cân đối, gia đình không khá giả nhưng bù lại người thân hòa thuận, hạnh phúc.

Tuân Tử hiền lành, nhu hòa, được thầy cô bạn bè yêu quý, thành tích học tập ưu tú thường nhận được học bổng. Tuân Tử thân thiện lại nhanh nhẹn ,cậu là một người trẻ nhiệt huyết ,năng động, có chính kiến và sống vì mọi người.

Cậu luôn nghĩ hành vi của một người bị ảnh hưởng sâu sắc từ kí ức của quá khứ . Trong chúng ta ai cũng có phần lương thiện và phần xấu xa ,môi trường và hoàn cảnh chỉ là chất xúc tác và chính ý thức của cá nhân quyết định ta sẽ ra sao. Cậu không thể thay đổi suy nghĩ riêng của ai nên cậu hi vọng bản thân có thể chữa lành những vết thương trong tiềm thức ,giúp mọi người thoát khỏi ám ảnh của quá khứ . Vì thế , cậu chọn trở thành bác sĩ Tâm lý.

Cuộc sống sẽ thật nhàm chán nếu không có ngày hôm ấy ,ngày cậu gặp được hắn.

-------------------------------

Một ngày nắng đẹp có chút mưa râm, những ngày đầu hè mà bạn không cẩn thận sẽ rất dễ bị cảm. Hoặc giống như Cao Hạo hắn, đã mắc bệnh tương tư.

Một chàng trai với nụ cười như tia nắng, vội vàng chạy đến chỗ hắn, bung dù che cho hắn, ánh mắt lo lắng quan tâm.

"Anh cẩn thận một chút, mưa ướt sẽ cảm đấy."

Thanh niên cho dù vào tay hắn, lịch sự cuối chào rồi rời đi, để hắn bất động tại chỗ.

Phải rồi, tôi đã mắc bệnh, mắc bệnh yêu em đấy.

-----------------------------

Cao Hạo sau khi thành lập công ty, áp lực công việc đè nặng trên lưng hắn, cộng thêm bệnh tâm lý trước giờ, hắn bắt đầu có những chuyển biến nặng hơn. Hắn buộc phải đến gặp một người hàng xóm cũ, người bạn cũ thân thiết của hắn, Triệu Hàn, y cũng là giáo sư khoa tâm lý mà Bạch Tuân Tử đang theo học.

"Cậu không muốn điều trị lâu dài sao? Thuốc chỉ có tác dụng ngắn hạn, cậu cứ như thế bệnh sẽ thêm nặng đấy."

"Tôi không sao, tôi còn rất nhiều công việc, cậu cứ kê đơn thuốc cho tôi là được."

Họ đi dạo trong khung viên trường đại học, bắt đầu luyên thuyên về công việc, cuộc sống về cả ký ức lúc còn là sinh viên.

"Chào giáo sư."

Bạch Tuân Tử ôm một chồng sách đi ngang qua, nhìn thấy giáo sư Triệu liền lễ phép cúi đầu.

"Tuân Tử, sao cậu ôm nhiều sách thế."

"A, giáo sư, tôi đang tìm tài liệu cho buổi hội thảo chiều nay ạ."

Trong mắt giáo sư Triệu, Tuân Tử là một sinh viên vừa giỏi vừa chăm chỉ, nhân cách lại đặc biệt tốt. Giáo sư Triệu cực kỳ có cảm tình với cậu, liền vui vẻ giới thiệu cho Cao Hạo.

"Nhìn xem, đây là sinh viên giỏi nhất mà tôi đào tạo đấy, Bạch Tuân Tử." Đoạn giáo sư chỉ về phía hắn. "Còn cái tên này, hắn là bạn thân của tôi, tên là Cao Hạo." Giáo sư bông đùa, tươi cười vỗ vai cậu.

"Chào anh, tôi là Bạch Tuân Tử, tôi không có gì xuất sắc đâu ạ, cảm ơn giáo sư đã đánh giá cao tôi."

Cậu mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng, đôi môi mềm mại treo lên nụ cười hiền hòa.

Hắn gật đầu, cũng nở nụ cười nhã nhặn, hiếm khi tỏ ra trìu mến.

Tuân Tử chào hỏi rồi rời đi, giáo sư Triệu cũng quay về văn phòng.

"Được rồi, cậu về trước đi nhé. Tôi còn phải tham gia hội thảo, cậu nhớ uống thuốc theo đơn thuốc tôi đã kê, khi nào sắp xếp được thời gian thì cùng tôi đến viện đấy."

Giáo sư tiễn hắn đến bãi đỗ xe, rồi một mình quay về trường.

Cao Hạo không vội lên xe, một lần nữa dạo bước trong khung viên. Không may trời đổ mưa, tiếng mưa róc rách trên những phiến đá, mưa kéo đến ướt đẫm trên vai áo hắn. Hắn không kịp tìm chỗ trú, mà hắn cũng không tính làm vậy. Hắn cứ thế bước trong cơn mưa.

Hắn nhớ lại người con trai hắn vừa gặp, tên cậu là gì nhỉ. Là Tuân Tử, Bạch Tuân Tử. Sau hắn lại nhớ cậu nhỉ, cảm giác ấm áp đó, cứ không thể vơi đi được mà lại càng rạo rực hơn.

Rồi như thể nghe hiểu trái tim hắn, ông trời để hắn nhìn thấy cậu một lần nữa. Hình ảnh Tuân Tử một tay che đầu một tay cầm dù vội vàng chạy đến.

"Anh cẩn thận một chút, mưa ướt sẽ cảm đấy."

Là một người xa lạ tốt bụng thích giúp đỡ người khác, hay là một người được bạn hắn nhờ mang dù đến. Nhưng dù vì lý do gì, trong giây phút ấy, hắn đã rung động.

Cảm giác con cáo già nhìn thấy chú thỏ con. Con cáo già ranh ma vốn chưa từng biết đến đơn thuần.

Ác quỷ nhìn thấy thiên thần, vốn chưa từng hiểu được vị tha.

Hắn cô độc lẻ loi vốn chưa từng nhận được ấm áp.

Hắn đã gặp được thiên thần của đời hắn, từ cái nhìn đầu tiên hắn đã yêu, yêu say đắm. Người mang ấm áp đến xoa dịu tâm hồn sứt mẻ này.

--------------‐----------------------

Cơn mưa lất phất đầu hè mang đến bao nhiêu căn bệnh vặt, cũng mang đến cả bao nhiêu rung động. Với hắn, hắn là kẻ si tình mất hết lý trí, Với cậu, cậu chỉ là quá tốt, quá đơn thuần.

Thời thanh xuân tươi đẹp của cậu trôi qua cùng trường đại học, gia đình, bạn bè. Và rồi hắn đến, mang một mối tình đồng giới tuyệt đẹp.

Cậu là nam thẳng, nhưng vì hắn mà bẻ cong.

Cậu là cánh chim bay tự do, vì hắn mà nhốt mình trong lồng kín.

Cậu là con người, vì hắn mà hóa linh hồn.

Nhưng cậu vẫn yêu hắn, mỗi một mình Cao Hạo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro