Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta trao đổi đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."

"Giáo sư cũng vất vả rồi."

Buổi hội thảo kết thúc, cơn mưa cũng đã tạnh, trời thoáng đãng trông rõ cả cầu vồng hút mắt.

Tuân Tử ngồi ở trạm xe buýt, nhìn thấy người bán kẹo đậu ngọt, thế là mua một phần cho mẹ, không đợi được mà gửi cho bà một tin nhắn.

Bạch Tuân Tử mồ côi cha từ năm cậu lên ba. Cha cậu là cảnh sát khu phố, vì một lần làm nhiệm vụ mà bị một tên cướp đâm trúng.

Một người phụ nữ còn trẻ, từ giây phút đấy phải tận lực một mình gồng gánh cả gia đình với hai con nhỏ.

Tuân Tử từ nhỏ nhìn mẹ vất vả dành dụm nuôi lớn anh em cậu, mẹ vừa làm mẹ vừa đảm nhận cả vai trò của cha. Từ bỏ nhiều sở thích cá nhân, đương đầu biết bao sóng gió. Cậu thương mình, càng thương mẹ. Vì thế cậu càng nỗ lực học tập, hi vọng mình mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mẹ và anh trai.

Xe buýt vừa đến, điện thoại trong túi cậu lại reo lên. Là giáo sư Triệu.

"Chào giáo sư Triệu, em nghe đây."

" Tuân Tử cậu giúp tôi, người khi sáng cậu gặp, Cao Hạo hắn ta,...Cậu còn ở trường thì giúp tôi tìm hộ tôi với."

"Có chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Quản gia nhà hắn bảo hắn vẫn chưa về, tôi đang đến công ty kiếm hắn, cậu giúp tôi vào trường xem thử nhé, hắn đang điều trị bệnh tâm lý, thuốc tôi kê có vài thành phần giúp an thần, tôi sợ hắn không được kỹ ghi chú của tôi mà uống quá liều nên giờ mới không liên lạc được như thế này."

Giọng giáo sư vô cùng hối hả làm Tuân Tử cũng có chút gấp gáp theo.

" Được ạ giáo sư, tôi sẽ quay lại trường ngay."

Cúp máy, Bạch Tuân Tử bỏ chuyến xe đang đến, vội quay lại trường học.

Cậu chạy qua các dãy phòng học, từng phòng đều cẩn thận quan sát, giảng đường cũng đều đi qua mấy lượt mới thôi.

"Cao tiên sinh, anh có ở đây không? Cao tiên sinh, Cao tiên sinh."

Tuân Tử chạy đến khu giảng đường trung tâm, đây cũng là nơi cuối cùng có thể tìm người, sau nhiều vòng timf kiếm rốt cuộc cũng tìm ra hắn ta.

Nam nhân ngũ quan tinh anh, đôi mắt khép hờ vẫn tỏa ra mị lực bất phàm. Cao Hạo gục đầu bên bục giảng, tiếng thở an an bình bình mà ngủ say không chút phòng vệ.

Tìm được người, Tuân Tử nhẹ nhõm thở phào, nhìn nam nhân buổi sáng khôi ngô anh tuấn, nay gục đầu hệt trẻ con.

"Cao tiên sinh, anh không sao chứ?"

Cậu lay bả vai hắn, bị động Cao Hạo nhướn mày khó chịu thức dậy, còn định quát lên, nhưng mắt chạm phải Tuân Tử một người đầy mồ hôi đang thở dốc, hắn chỉ im lặng mà đứng lên. Hắn lúc này mới phát giác bản thân đang co người trong một gốc tối ở một nơi xa lạ.

" Cao tiên sinh, anh có làm sao không?"

" Không việc gì, tôi không sao. Tôi đang ở đâu vậy."

Cao Hạo nhếch nhác phủi sạch quần áo bám bụi, cậu bên cạnh đỡ hắn dậy, tay đỡ tay, chân dìu bước, đôi mắt lo lắng.

"Chắc là anh bị tác dụng của thuốc nên gục lúc nào không hay, anh vẫn đang ở trường của tôi. Anh có thể về nhà không, hay tôi đưa anh về nhé."

Hắn định nhấc tay bảo không cần, vừa nhìn sang ai kia lại có chút do dự thu tay lại.

"Cần, tôi cần cậu."

------------------------------------------------------------

Cậu gọi taxi đưa hắn về nhà, sợ chính hắn lại gục ngủ trên xe gây ra tai nạn.

"Anh bị bệnh bao lâu rồi."

Xe dừng đèn đỏ, cậu quay sang nhìn hắn, Cao Hạo tựa đầu vào cửa kính, nhìn sắc trời u tối.

"Cậu nói gì?" Hắn cũng nhìn cậu, nhìn thiếu niên vẫn còn gương mặt trẻ con, nhưng đôi mắt lại rất kiên định.

"Chứng rối loạn lưỡng cực."

Cậu nói tiếp.

"Anh mắc bệnh lâu chưa? Giáo sư Triệu là một trong những bác sĩ giỏi tôi được gặp, nhưng thuốc của ngài ấy là không đủ, còn cần anh phải đến bệnh viện thăm khám kỹ càng hơn."

Hắn lại nhìn ra cửa kính, mắt khép hờ, không định nói chuyện.

Xe tiếp tục lăn bánh, qua vài con đường lớn rồi dừng trước một dinh thự, nơi này vắng người, tòa nhà này cách tòa nhà kia một khu vườn rộng, vô cùng hiu quạnh.

Họ dừng trước một khu biệt thự cao cấp, được bao quanh bởi mảnh vườn trồng đầy hoa hồng trắng. Đây chính là nhà Cao Hạo.

Quản gia từ trong nhà lo lắng chạy ra đỡ Cao Hạo.

"Ông chủ, sao giờ này ông mới về, người trong nhà đều lo cho ông."

Lão Đài vội vội vàng vàng đưa hắn vào trong, vừa cầm lấy áo vest, vừa giúp ông chủ ngâm chân. Tới lui bận bịu cả chục lần rốt cuộc mới nhận ra còn có một người khác.

"Cậu đây là..."

"À xin chào bác, cháu là sinh viên của giáo sư Triệu, thầy ấy nhờ cháu đưa Cao tiên sinh về nhà."

Lão Đài nghe cậu nhắc đến giáo sư Triệu, cười híp cả mắt.

"Triệu Hàn cậu ấy cũng có được một cậu sinh viên đẹp trai thế này à, ây da thật là nhớ cậu ấy, có dịp cậu chuyển lời bảo cậu ấy ghé nhà dùng bữa cùng ông chủ tôi nhé."

Cao Hạo lau khô chân, nhìn một già một trẻ tiếng qua lời lại cười nói vui vẻ, bất giác trên môi khẽ mỉm cười, nhưng khi cậu vô tình nhìn hắn, hắn lại trưng ra bộ mặt lãnh đạm.

"Bác Đài, lần sau có dịp cháu sẽ đến thăm bác, giờ cháu phải về rồi, cháu chào bác ạ."

"Được được, cậu về cẩn thận nhé, lần sau lại đến thăm lão nhé."

Cậu lễ phép cúi đầu, trước khi đi không quên chào hỏi hắn.

"Anh nhớ chú ý chăm sóc tốt bản thân, uống thuốc đúng giờ, có vấn đề gì thì hãy gọi cho giáo sư Triệu nhé, tôi về trước đây."

"Có cần tôi bảo tài xế đưa cậu về không?"

"Không cần đâu, tôi tự về được mà, tôi còn đưa cả anh về nhà an toàn được cơ mà." Cậu mỉm cười cúi đầu chào rồi rời đi.

" Cảm ơn cậu, về cẩn thận."

Lão Đài tiễn cậu ra cổng, tuy không để tài xế chở cậu về nhưng vẫn một mực để tài xế đưa cậu ra trạm xe. Cậu ngượng ngùng cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi.

Trước khi ra về, Tuân Tử lấy trong cặp ra một gói kẹo, nhờ Lão Đài đưa cho Cao Hạo, bảo với hắn ăn ngọt một chút, thay đổi tâm trạng.

Lão Đài như lời Tuân Tử chuyển kẹo cho hắn, hắn liền mở một viên cho vào miệng, tâm tình liền dịu xuống, cảm giác hài hòa ấm áp.

-------------------------------------------------------

Lúc bị hỏi " Bị lâu chưa?" thật muốn trả lời bản thân còn không nhớ là khi nào. Lúc bị cho rằng không phối hợp, thật muốn giải bày mình đã cố hết sức.

Nhưng không thể nói ra rõ ràng được, giống như lúc bị tổn thương, hắn không thể hiểu đau là như nào, chỉ biết vết thương sẽ để lại sẹo.

Thanh niên còn trẻ, ko trải đời, ko bị thương, không thấu tình đạt lý lại hay.

Đừng như hắn, còn chưa từng biết thông cảm cho ai. Vì cũng chẳng ai từng thông cảm cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro