Tập 1. Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một loạt biến cố xảy ra, ngày hôm nay, Bạch Khải đã quyết tâm giữ Tiểu Lạc ở lại bên mình...

.

Lần đầu gặp mặt, Bạch Khải vốn là bác sĩ của bệnh viện tâm thần. Hắn là một kẻ khá lập dị, nhưng trước các y tá hay người nhà bệnh nhân đều dùng nụ cười nhân từ quen thuộc để che giấu. Hắn biết mình có ngoại hình để che giấu rất khá, nên dễ dàng qua mặt được mọi người.

Phác Tiểu Lạc là một trong những bệnh nhân của hắn. Vốn có dáng người khá nhỏ con, lại gầy yếu, cậu bị bố mẹ bắt trói đến để khám bệnh. Ở đây tình trạng người nhà trói bệnh nhân mang đến cũng không còn gì lạ nữa.

Nhưng khác với các người khác, cậu lại khá im lặng, chỉ lặng lẽ cắn môi đi theo mà thôi.

Ngay từ lần gặp ấy, hắn đã vô cùng có hứng với cậu. Ngũ quan hài hòa, tuy thể trạng có hơi nhược, nhưng không giấu đi được nét đẹp sẵn có ấy.


"Hai bác cứ bình tĩnh. Cậu ấy là có vấn đề gì?"


"Cầu xin bác sĩ hãy giúp nó. Thằng bé vốn dĩ phát triển rất bình thường, còn từng có bạn gái. Vậy mà hôm nọ chính em trai phát hiện hôn một tên ở trường đại học"


Tiểu Lạc nhíu mày mệt mỏi, đầu ngón tay bị trói đến tím tái lại. Nhà cậu có lẽ thuộc dạng giàu có, bên ngoài còn có vệ sĩ đứng chờ, cách ăn mặc của họ cũng rất sang trọng nữa.


"Cha, mẹ...con không có"


"Vậy tấm ảnh này là gì?!?"


Họ đặt lên bàn tấm ảnh cậu đang hôn một người con trai khác. Tiểu Lạc mở to mắt sửng sốt, cậu thậm chí còn không biết người trong ảnh là ai nữa?


"Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh đã. Hai bác tạm thời ra ngoài chờ, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút"


Chỉ chờ họ ra ngoài, Tiểu Lạc vội quỳ xuống cầu xin bác sĩ. Hắn là sợi dây cứu mạng cuối cùng của cậu rồi, không thể cầu cứu được ai khác nữa.


"Bác sĩ, cầu xin bác sĩ nói với họ tôi bình thường, không bị sao hết. Cứu tôi..."


"Kìa, cậu mau đứng dậy..."


Nhìn thấy cậu quỳ lạy thống khổ, phía dưới của hắn sắp chịu không nổi nữa rồi.


"Trước hết nói cho tôi tại sao lại thành ra vậy đã?"


"Em trai tôi...không biết vì sao lại bịa đặt chuyện kinh khủng này. Từ trước nó rất trầm tính..."


Bạch Khải khẽ cười trong lòng. Nhưng vẫn giả bộ đồng cảm với cậu.


Hắn cho y tá gọi người nhà vào, Tiểu Lạc mừng rỡ khi sắp được minh oan. Vì chuyện này mà cậu đã bị họ giam trong phòng hơn tháng trời rồi.


"Chuyện này...tôi thấy cậu ấy có biểu hiện bệnh đồng tính khá trầm trọng"


"Tôi khuyên gia đình nên để cậu ấy lại ở đây một thời gian để tiện việc chữa trị hơn"


Tiểu Lạc như không tin được những gì mình đang nghe, liền xông tới muốn nói lí.


"Đùa tôi sao?! Cha, mẹ...đừng tin hắn. Hắn đang bịa đặt..."


"Được, chúng tôi hiểu rồi. Mình ra xe trước đi, tôi sẽ làm thủ tục nhập viện"


Tiểu Lạc vô vọng muốn chạy về phía họ, nhưng lại bị đám y tá hung hăng giữ chặt lại. Nhanh chóng tiêm vào người thứ thuốc gì đó.


"Bỏ tôi ra! Các người làm cái gì vậy?!?"


Bạch Khải nhếch môi cười, ghé sát tai cậu khẽ nói.


"Em yên tâm, bây giờ em bắt đầu cảm thấy tứ chi tê liệt, muốn nói nhưng không thể nói. Nhưng không sao, em vẫn chưa ngất đâu, còn phải chào tạm biệt cha mẹ nữa chứ"


Quả đúng như lời hắn nói, người cậu trở nên bủn rủn hẳn, mở miệng định kêu cứu nhưng chẳng thể phát âm tròn tiếng. Đám y tá bẳt đầu thay đồ bệnh nhân cho cậu rồi cho ngồi lên xe lăn.


Tiểu Lạc ức chế đến mức nước mắt cũng bị ép phải chảy ra. Thất thần bị y tá đẩy xe ra ngoài, nhìn cậu bây giờ đúng là rất giống đám bệnh nhân bên ngoài rồi.


Cha mẹ nhìn cậu mà chỉ thấy ý muốn buồn nôn, để lại một đống tiền rồi nhanh chóng rời đi.


'Đừng đi...đừng bỏ con đi. Con không phải người đồng tính'


Những điều cậu muốn nói, lại chẳng thể thành lời lúc này được.


"Sao? Ức chế lắm đúng không?"


Bạch Khải tự tay đẩy xe cho cậu đến cuối dãy hành lang. Ở đó có một cánh cửa, mở ra lại có một lối cầu thang dẫn xuống. Tại đây có vài phòng bệnh, cửa đều làm bằng sắt đầy kiên cố.


"Ở đây là dành cho bệnh nhân tâm thần loại nặng không thể chữa khỏi nữa. Bây giờ em sẽ được thêm vào danh sách nha"


Hắn mở một phòng trống, đẩy xe cậu vào trong. Nhẹ nhàng bế cậu lên trên giường, tại đó đã có sẵn dây trói chuyên dụng bốn phía vốn dùng để trấn áp bệnh nhân.


Hắn cởi hết quần áo cậu rồi trói tứ chi lại. Lúc này thứ thuốc ban nãy mới dần hết tác dụng.


"TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI? AAAA!"


"Bởi ngay từ lần đầu gặp, 'cậu nhóc' của tôi đã rất muốn đâm sâu vào bên trong lỗ nhỏ em rồi"


"Thật vui mừng báo với em rằng, từ bây giờ em đã vĩnh viễn thuộc về tôi rồi. Tôi sẽ biến em thành thú cưng của tôi sớm thôi"


Tiểu Lạc trừng mắt nhìn hắn, Bạch Khải có vẻ hiểu được, tức tốc tóm chặt miệng cậu, lấy từ tủ ra một thứ đeo ngang miệng. Ngăn không cho cậu tự cắn lưỡi tự vẫn.


"Tôi nói em biết, em dám làm gì, đừng mong được gặp lại người thân. Hoặc tôi sẽ phế đi tay chân của em đấy"


Nghe hắn hăm dọa như vậy khiến cậu mất dần ý chí phản kháng, không dùng ánh mắt hung hăng nhìn hắn nữa. Bạch Khải nhìn thấy ánh mắt đã thay đổi, biết những lời vừa nãy đã làm cậu ngoan ngoãn hơn rồi.


"Tốt lắm, coi như em biết điều. Từ giờ ở đây, em không cần mặc đến quần áo, sẽ phải đeo xích cổ, ngoan ngoãn sẽ được ăn uống bằng tay. Nhớ kĩ chưa?"


Bạch Khải cởi dây trói miệng ra. Tiểu Lạc trầm ngâm nhìn về hướng khác không trả lời. Hắn chỉ khẽ cười, thời gian còn nhiều mà, không thể cưỡng ép ngay lập tức được.


"Trước hết, phải sục rửa phía dưới cho em đã. Là trai thẳng nên chắc chưa đụng tới bao giờ"


"Sục...rửa?" - Cậu nhíu mày hỏi lại.


Hắn điều chỉnh giường bệnh để nâng phía dưới của cậu lên. Bắt đầu đeo găng tay lại, lấy một ngón tay thọc vào trong.


"A...đau..đau quá. Anh làm gì vậy? Mau rút...rút ra a..."


Hắn kìm nén gậy thịt của mình hết sức, tại sao lại có một người con trai tuyệt diệu như vậy? Làn da trắng mềm, ngay cả hậu huyệt cũng vô cùng xinh đẹp. Bạch Khải cắm đồ sục rửa vào trong, bắt đầu bơm nước rửa vào.


"Đầy quá...ngừng lại"


"Haha, vẫn chưa đủ nha. Nhưng thôi, là lần đầu. Sẽ tha cho em"


Bạch Khải tháo chúng ra, rồi lấy một thứ khác có hình dạng như một cái nắp để không cho nước tràn ra ngoài.


"Đừng, bụng tôi bây giờ rất khó chịu..."


"Ngày đầu tiên, sẽ rất nhẹ nhàng với em. Mở miệng uống nước nào"


Sau đó, hắn ép cậu uống một lượng lớn nước, có lắc đầu nguầy nguậy từ chối vẫn phải nuốt xuống, tới khi gần như nôn ra thì thôi.


Bạch Khải lấy đồ khóa gậy thịt lại, ở đó có một que cắm vào niệu đạo. Sau cùng lấy một khóa miệng có hình dương vật to cưỡng chế nhét vào miệng rồi khóa chặt lại, tránh việc cậu nôn hết đống nước ra.


"Nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Lúc đấy mong sẽ nghe được những gì cần nghe"


"Ưm..ưm"


Cậu bị vật đó chặn ngay ở họng nên vô cùng khó chịu, hai chân đã được cởi dây trói cứ cọ sát vào nhau vì thứ bị cắm vào đằng sau.

Hắn mỉm cười hài lòng rồi đi khỏi. Tiểu Lạc hận không thể chết ngay bây giờ, cậu sẽ không bao giờ cúi đầu trước hắn...không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro