Tập 2 - Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Lạc, em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Lúc Bạch Khải bước vào, cậu gần như đang muốn quằn quại đến chết đi sống lại. Hai cổ tay đỏ đến rớm máu  vì giãy giụa, phía dưới có vẻ như sắp không chịu nổi nữa rồi, còn có chút nước rỉ ra ngoài đây.

Hắn tháo khóa miệng ra cho cậu, Tiểu Lạc run đến mức miệng không ngậm lại được. Đừng nói đến loại tra tấn biến thái này, trước đây cậu còn chưa từng nhận qua thống khổ nào.


"Mau nói đi nào Lạc Lạc, bảo bối của ta"


"Cứ...cứ để vậy...tôi thà chết..còn, còn hơn phải cầu..cầu xin loại biến thái..ư..."


Bạch Khải vẫn không suy chuyển sắc thái, lại lấy nước trên bàn ép cậu uống thêm, rồi nhanh chóng lấy khóa miệng buộc lại.


"Tập ngậm cái đó cho tốt, sau này còn hầu hạ tôi"


Tiểu Lạc đã gần như mất hết lí trí, hắn ta còn sờ lên gậy thịt cậu, xoa nắn vuốt ve đủ kiểu. Chỗ đó của cậu như muốn nổ tung ra vậy.


"Thoải mái chứ?"


"Ưm...ứm...ứ..."


Nhưng hắn biết nhịn tiểu lâu cũng không tốt, lại cho cậu một cơ hội nữa để cầu xin hắn.


"Nếu bây giờ em không nói, tôi lập tức tiêm thuốc kích thích cho em"


"Nói cho em biết, chủ nhân cũ của phòng này là 'bảo bối cũ' của tôi, vì không nghe lời, tôi liền cắt dần từng gân cậu ấy một, đến khi muốn quỳ xuống cầu xin, đã không còn dây thanh quản để nói nữa rồi"


Tiểu Lạc lúc này đang vô phần khó chịu, không nhập tâm mấy vào lời của hắn. Thấy hắn lại đang rót thêm một cốc nước lớn, mới nhỏ giọng nói.


"Tôi muốn đi...đi vệ sinh...làm ơn"


"Hầy, dù lời cầu xin chưa chân thành lắm. Nên em sẽ được đi kiểu này"


Hắn cắm vào ống dẫn tiểu chọc vào thật sâu, không được giải phóng toàn bộ đầy bí bách, nước chảy ra vẫn đều đều xuống. Bị phơi bày toàn bộ trước người lạ, Tiểu Lạc xấu hổ quay mặt sang hướng khác. Khẽ thở ra sau khi đã ra hết toàn bộ nước.


Hắn cởi bỏ dây trói ở đầu giường ra để trói lại hai tay ra sau lưng. Bế ngang cậu vào phòng tắm. Tháo nút ở hậu huyệt ra để nước chảy ra toàn bộ. Sau đó tắm rửa sạch sẽ cho cậu, Tiểu Lạc từ đầu đến cuối không hề mở mắt, nhưng xét biểu cảm đã thấy cậu chỉ thấy sự khinh bỉ hắn không hơn - không kém.


Tắm xong, người cậu có chút nóng. Có lẽ đã chịu nhiều ấm ức nên có điểm phát sốt. Bạch Khải vẫn chưa hết tính người, lấy chiếc áo rộng mặc vào cho cậu rồi lại bế ra giường. Lấy vòng xích cổ ra buộc vào thành giường, dây dài đủ ra chỗ vệ sinh nên hắn an tâm trói hai tay cậu ra phía sau.


"Mau mở mắt ra nhìn tôi"


"Anh đối xử với tôi chỉ bằng một con chó. Giờ lại còn thêm xích cổ, tôi chính là không muốn nhìn vẻ mặt buồn nôn của anh!"


"Được, vậy không cần nhìn"


Bạch Khải cường bạo cưỡng hôn cậu, mạnh bạo xâm chiếm bên trong khoang miệng. Sau đó lấy khăn ra buộc ngang mắt, đã không thích nhìn, hắn không ép.


Tiếp, Bạch Khải lấy kem bôi trơn ra bôi vào hậu huyệt cậu. Tiểu Lạc rùng mình vì thứ nhớp nháp đó, cố vặn vẹo để tránh nhưng không thể.


"Để tôi giúp em mở rộng trước"


Hắn chọc một ngón tay vào trong trước, Tiểu Lạc đau đến không la hét nổi, thở gấp gáp dồn dập không thôi. Sau khi cho thêm ngón thứ hai vào, hắn liên tục chọc ngoáy bên trong. Tiểu Lạc đã quyết tâm không rên rỉ, không để hắn đạt được ý muốn.

Bạch Khải không nói gì, lẳng lặng bóp chặt miệng cậu ép mở ra, nhét một gậy mát xa vào trong, hô hấp bị cản trở nên cậu cố vùng vẫy để nhả nó ra. Tiếng sắt từ dây xích không ngừng vang lên.


"Tự mình làm ướt trước, khi cắm sẽ không đau"


Bạch Khải đâm nó vào hậu huyệt cậu không chút lưu tình, cứ để thứ đồ chơi đó chọc ngoáy chán chê, mất một lúc mới cho vào toàn bộ được.


"Đau..ứ...đau quá"


"Là lần đầu nên có hơi vất vả một tí. Ấy vậy mà em cũng nuốt hết rồi đây này. Cái của tôi rất to, nên em tập dần là vừa"


Nhìn cậu quằn quại trong đau đớn khiến hắn cảm thấy rất hài lòng, chưa kể việc đang phát sốt khiến người cậu rất mẫn cảm nữa.


"Chết...chết tiệt, tháo nó ra...đau quá..."


"Tôi không muốn bị thế này...tôi không muốn bị đối xử thế này..huhu"


Cậu khóc vì đau đến ướt đẫm cả khăn bịt mắt, cố vùng vằng khỏi dây trói để thoát ra. Hắn cười ranh mãnh nâng cằm cậu liếm những giọt nước mắt ấy. Lại tiếp tục bóp miệng cưỡng hôn đôi môi kia. Để đến khi cậu không thở nổi nữa mới thôi.


Bạch Khải nhận được tin nhắn từ y tá, liền nhanh chóng kết thúc công việc lại. Mặc quần lót khóa trinh tiết lại, đeo tai nghe cách âm, cho miệng cậu ngậm dương vật giả. Cuối cùng tiêm cho cậu một liều thuốc kích thích. Xong xuôi, hắn chỉnh lại trang phục rồi đi lên trên tiếp tục khám bệnh.


Tiểu Lạc không thể nhìn, không thể nghe, không thể cầu cứu. Phía dưới bị cắm gậy mát xa, dương vật giả ở miệng cắm sâu tận cuống họng rất khó để nuốt nước bọt. Tiếp đó thuốc kích thích mới bắt đầu có hiệu nghiệm. Giờ phút này cậu chỉ muốn chết đi, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.


Cậu nghĩ rút cuộc ngay từ đầu mình đã làm gì sai? Sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ yêu thương hết mực, em trai lại rất nghe lời. Vậy mà...vậy mà cậu lại có kết cục như này...là sao?

Do tác dụng của thuốc, nên cậu cố vặn vẹo cơ thể nhiều nhất có thể để có thể thỏa mãn bản thân. Nhưng lại không thể bắn ra nên vô cùng bất lực.

Tiểu Lạc lết thân mình ra phòng tắm, do không nhìn thấy gì nên đụng phải nơi mở nước. Nước từ vòi chảy thẳng xuống đầu cậu, dù rất lạnh nhưng có thể làm dịu đi trong tâm trí cậu một chút.

Tiểu Lạc cố kéo căng dây xích cổ để siết chặt lại, khiến cậu từ từ chìm vào giấc mộng nhanh hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro