Tập 14: Thực tại hay mơ ảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Xán...cẩn thận, buông súng xuống...có cảnh sát."

Tiểu Xán ngắm bắn chuẩn xác vào chủ tịch Phác, 5 giây sau đó, liền thấy máu bắn lên mặt mình rất nhiều.

"TIỂU LẠC!"

.

"Bệnh nhân, bệnh nhân, có nghe thấy tôi nói chứ? Nếu có, nhắm mắt hai lần"

Mùi khử trùng. Áo blouse. Tiếng điện tâm đồ. Máy thở oxy, và một đống dây đang gắn trên người Tiểu Lạc.

Cậu lờ đờ nhắm hai lần theo yêu cầu của bác sĩ. Vậy là sau hai tháng nằm viện, hôm nay đã có tiến triển rồi.

Ngày đó, người bị bắn ngay gần tim không phải là Tiểu Xán, mà lại là Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc theo phản xạ liền đẩy y ra, mất đà liền ngã ra phía sau, nhưng cả Tiểu Xán lẫn Bạch Khải đều nhanh chóng tóm được tay cậu. Tiểu Lạc khi ấy đã nghĩ, lúc này chết đi, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Phía đạn ngay gần tim, nên sau khi phẫu thuật xong, cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mãi đến ngày hôm nay mới lấy lại được chút nhận thức.

Phía ngoài phòng bệnh có rất nhiều cảnh sát túc trực. Có lẽ là muốn lấy lời khai của cậu.

.

Mấy ngày tiếp theo người vào thăm bệnh chỉ có mẹ cậu. Cậu cũng không có sức nói chuyện, nên không tiện hỏi những người còn lại.

"Cậu ấy đã có thể lấy lời khai được chưa?"

Mẹ Tiểu Lạc thiếu điều muốn cầm chổi quét hết đám cảnh sát này đi. Mãi mới nhận được tin cậu từ cơn thập tử nhất sinh sống sót. Giờ mỗi ngày mới chỉ tỉnh lại vài phút. Vậy mà cứ nóng lòng muốn lấy lời khai là sao chứ?

Tối hôm sau, cảnh sát và thanh tra kéo nhau đi ăn uống nhậu nhẹt. Cứ ngồi đây túc trực suốt hai tháng trời vẫn chưa thấy tiến triển gì. Rời vị trí một lúc chẳng không có vấn đề gì đâu.

Tiểu Lạc vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhìn thấy bóng người đang mở cửa phòng bệnh ra, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Phòng đã tắt điện tối om nên cậu không nhìn kĩ được ai.

Người đó nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hôn lên. Tiểu Lạc muốn nhìn rõ là ai, nhưng do tác dụng của thuốc giảm đau nên cậu cứ rơi vào trạng thái mơ hồ suốt.

"Lạc Lạc. Hôm nay anh đến để nói với em, anh sẽ đi tự thú tất cả những việc, và những ai đã làm gì với em"

Bạch...Khải?

"Tiểu Xán trước khi bị bắt, đã đưa ra được những bằng chứng về ba em có hành vì mua bán dâm trẻ vị thành niên trong nhiều năm. Cảnh sát chờ ở ngoài vì muốn đối chứng lời khai của Tiểu Xán mà thôi"

Tiểu Xán, ba...đã bị bắt rồi. Trong hai tháng hôn mê, đã xảy ra những loại chuyện gì, cậu không hề hay biết.

Vốn dĩ Tiểu Xán không khai ra Bạch Khải, chính là muốn hắn ở lại chăm sóc cho Tiểu Lạc. Nhưng vì những dằn vặt trong lòng, Bạch Khải đã không thể an an ổn ổn ở bên Tiểu Lạc như không có chuyện gì được.

Còn Tiểu Xán, y biết làm ra những loại chuyện ấy vốn sẽ chẳng được dung thứ. Nhưng người nguy hiểm thực sự, thì y phải kéo hắn đi cùng để không làm hại đến cậu.

"Lạc Lạc, anh biết mình không có tư cách để nói lời xin lỗi với em. Nên sau khi ra tù, anh sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho em"

  

Bạch Khải mỉm cười rời đi, nhưng những ngón tay yếu ớt của Tiểu Lạc lại đang níu hắn lại.

"Em...có gì muốn nói à?"

Bạch Khải ghé tai gần miệng cậu. Sau khi nghe xong, hắn càng cảm thấy mình tồi tệ hơn.

"Tôi chờ anh."


Sửa chữa lại lỗi lầm của mình.

Trong lúc cậu bị mất trí nhớ, khi nhớ lại đã biết hắn muốn thay đổi như thế nào.

.

Hàng ngày mẹ Tiểu Lạc vẫn xoa nắn chân tay cho cậu. Bà không ngờ người chồng đầu ấp tay gối suốt bao nhiêu năm có thể làm ra được những loại chuyện đáng kinh tởm ấy. Bà còn phát hiện ngày Tiểu Xán cho người gửi video về Tiểu Lạc. Ông ban đầu còn tỏ vẻ tức giận, sau đó liền lén đem video đó về phòng riêng xem.

"Tiểu Lạc, nghe mẹ này. Sau khi con hồi phục được một chút. Chúng ta sẽ sang Pháp định cư? Có được không?"

Tiểu Lạc nhắm nghiền mắt một hồi, sau đó mới gật đầu. Chi bằng đến một thành phố không ai biết về cậu và ngược lại.

Hơn một tháng sau, cậu đã có thể xuống giường đi dạo cũng như tập vật lí trị liệu. Mẹ cậu vô cùng nhanh chóng muốn rời khỏi đây, nói sang đó sẽ tiếp tục điều trị tiếp.

Cậu lấy lời khai cho cảnh sát xong, thì mẹ cũng đã mua vé máy bay.

.

Vì vẫn chưa thể đi lại được, cậu buộc phải ngồi xe lăn tới sân bay. Trên đường tới, cậu có nói mẹ ghé qua trại giam một lúc.

"Con có thứ cần đưa cho Tiểu Xán"

Tiểu Xán đương nhiên từ chối buổi gặp mặt với cậu, Tiểu Lạc đành nhờ quản giáo đưa một bức thư và một món quà khác cho y.

"Số 4572. Có bưu phẩm"

Tiểu Xán nhận lấy bức thư, vừa định quay đi, liền bị quản giáo tát một cú giáng trời vào mặt đến ù tai.

"Người gửi có nhờ tôi chuyển cho cậu món quà này. Còn dặn là không cần nương tay"

Tiểu Xán bật cười thành tiếng, nhổ máu ở miệng sang một bên. Ngồi về một chỗ bóc thư ra đọc nó.

"Anh biết cậu sẽ không gặp anh, nên đã chuẩn bị sẵn bức thư này. May  cậu không gặp, nên tôi mới gửi thêm một món quà cho cậu được.

Anh và mẹ sẽ sang nước ngoài sinh sống. Đương nhiên là ngày cậu ra tù tôi sẽ chờ sẵn ở ngoài và tát cậu thêm một cái nữa.

Những gì cậu làm với anh. Anh đương nhiên sẽ không quên và không bỏ qua nó. Nên tốt nhất cậu ở đó ngoan ngoãn cho anh.

Hẹn ngày gặp lại.

Tiểu Lạc."

Y vừa đọc vừa bật cười thành tiếng, nhưng sao nước mắt vẫn cứ chảy thế này.

Còn Bạch Khải nghe nói chỉ bị nhận án tù treo. Nhưng hắn lại không có can đảm nào đến gặp cậu nữa.


Tiểu Lạc từ trên máy bay ngắm nhìn xuống một lần nữa. Cậu chắc chắn vẫn sẽ quay trở lại một lần nữa. Nhưng có lẽ sẽ phải là một quãng thời gian thật dài.

.

.

.

5 năm sau.

Bạch Khải đã bỏ bệnh viện tâm thần đi, làm tại một bệnh viện đa khoa nhỏ ở vùng nông thôn. Còn Tiểu Xán sau khi ra tù đã không còn một ai nghe tung tích nữa.

"Xin lỗi, ở đây có bác sĩ Bạch chứ?"

Bạch Khải mất một vài giây mới có thể lấy lại được trạng thái ban đầu. Nhìn thấy người ấy, hắn liền vội vã cúi đầu, không dám nhìn thẳng nữa.

"Có biết tôi tìm anh vất vả thế nào chứ, bác sĩ Bạch?"

Cậu đã khác trước đây rất nhiều. Đã ra dáng là một người đàn ông trưởng thành, chăm chỉ tập luyện nên cơ thể đã rắn rỏi hơn rất nhiều.

Tiểu Lạc vẫn đứng đó mỉm cười chờ hắn ngước mắt lên đối diện với cậu.

"Lạc Lạc. Đã lâu không gặp"



                    HOÀN TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro