Tập 13. Thực tại hay mơ ảo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Khải nhìn cậu ngồi đó với khuôn mặt đầy vô hồn. Khắp thân thể đều rời rạc ra. Đôi mắt cũng đang nhìn đến một hướng vô định nào đó.

"Tiểu Xán. Con làm chuyện này, là vì mẹ con đúng chứ? Ta thật sự đã sai rồi. Con cứ bình tĩnh lại, thả Tiểu Lạc ra"

"Ông tưởng xin lỗi là xong sao? Trừ khi ông chết đi, xuống dưới đó xin lỗi mẹ tôi. Hiểu chứ?"

Tiểu Xán đặt ly rượu qua một bên, lấy từ phía sau túi quần ra khẩu súng mà ông đã tặng nhân dịp sinh nhật y. Y trực tiếp đặt khẩu súng lên đầu Tiểu Lạc, Bạch Khải vốn định tiến tới, nhưng lại bị ngăn lại.

"Tiểu Xán! Mày thử động vào người em ấy xem! Tao sẽ không tha cho mày đâu!"

"Haha, Tiểu Lạc à, anh thấy không? Gã đó từng cưỡng hiếp hành hạ anh mà giờ lại làm ra vẻ quan tâm tới anh kìa"

Tiểu Lạc nhíu mày một chút, cậu đã lấy lại được chút nhận thức, nhìn thấy được ba và Bạch Khải.

"Tiểu...Xán...em dừng lại đi."

"Ông hãy từ bỏ chức chủ tịch ở công ty đi. Đồng thời toàn bộ cổ phần của ông chuyển sang tên cho tôi hết. Đơn giản mà đúng chứ?"

Ông có vẻ khá lưỡng lự, Tiểu Xán không khỏi bật cười, vì con cái mà ông ta còn chẳng thể rời được vị trí chủ tịch ấy.

Tiểu Lạc phát hiện có tia laze đỏ chĩa vào người y. Nuốt nước bọt xuống một lúc mới mở lời được.

"Tiểu Xán...cẩn thận, buông súng xuống...có cảnh sát."

Y biết ông ta sẽ không để y sống sót, liền thẳng tay chĩa súng vào người ông ta, chậm rãi lên nòng.

"Nếu đã không muốn, thì cút xuống địa ngục đi"

Khoảnh khắc y bóp cò, cũng là lúc viên đạn đằng xa xuyên thẳng vào ngực y. Y đâu có biết ông ta đã mặc sẵn áo chống đạn nên không có vết thương nào. Tiểu Xán vì mất đà nên ngã ra phía sau.

"Không...! TIỂU XÁN...NẮM LẤY TAY TÔI"

Tiểu Lạc kịp thời tóm được tay cậu nhưng giờ người cậu không có chút sức lực nào. Bạch Khải vội vàng tiến tới giữ lấy người cậu.

"Tiểu Lạc, anh..từ giờ phải sống hạnh phúc...và nhất định...phải chạy ngay khỏi lão ta!"

Những câu cuối cậu không kịp nghe được rõ, thì Tiểu Xán đã tự tách tay cậu ra để rơi tự do xuống. Tiểu Lạc tận mắt chứng kiến y rơi xuống nên ngất xỉu trong vòng tay Bạch Khải.

.

Lần tỉnh dậy tiếp theo Tiểu Lạc đã ở trong bệnh viện, mẹ cậu khóc đến đỏ mắt vì lo lắng. Vậy là chuỗi ngày địa ngục đó đã kết thúc thật rồi sao?

"Bệnh nhân còn cần được nghỉ ngơi, người nhà tạm thời ra ngoài trước"

Ở trên bàn có để một phong bì thư, là từ Bạch Khải để lại. Hắn nói những gì hắn gây ra không thể gặp lại cậu được nữa. Nhưng nếu cậu có thể tha thứ, hắn có để lại số điện thoại ở dưới.

Tiểu Lạc mím môi, cất bức thư vào trong túi quần. Đợi sau này có dịp, sẽ lại gọi cho hắn.

.

Tiểu Lạc nằm viện gần một tháng trời mới giúp thân thể hồi phục lại hoàn toàn. Ăn uống cũng như truyền dinh dưỡng mới có da có thịt lại như trước.

"Ba, mẹ, khi nào con mới xuất viện được? Con muốn sang nước ngoài sinh sống."

"Vậy để chiều nay kiểm tra tổng quát lại rồi sẽ xuất viện."

Chủ tịch Phác ánh mắt rất khác lạ khi nhìn cậu, thỉnh thoảng lại khẽ cười gian xảo một mình.

Đến tầm chiều tối, một y tá vào tiêm thuốc trực tiếp vào ven tay cậu. Chỉ tầm 5 phút sau, chân tay cậu đã không thể cử động theo ý muốn.

"Đẩy đến phòng phẫu thuật"

Tiểu Lạc muốn hỏi bọn chúng muốn làm gì, nhưng trí óc dần trở nên mơ hồ. Rồi chỉ còn lại một mảng đầy đen tối.

.

.
.

Mấy ngày sau Bạch Khải nhận được tin cậu đã ra nước ngoài sống. Chắc đã không thể tha thứ cho hắn được rồi. Chỉ mong cậu sẽ sống hạnh phúc bên đấy. Không còn bất cứ ai làm tổn thương tới cậu nữa.

Ba ngày sau khi cậu bị tiêm thuốc gây mê. Tiểu Lạc lại ngửi thấy mùi gió biển quen thuộc. Khi mở mắt ra mới thấy bản thân lại ở ngôi nhà của mẹ Tiểu Xán năm ấy.

"Cuối cùng con cũng tỉnh hoàn toàn rồi à?"

"Ba...tại sao? Tại sao con lại ở chỗ..."

Ông đưa một cốc nước cho cậu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Cổ họng con chắc đang rất khô rồi. Uống chút nước đã"

Khoảnh khắc cậu uống cốc nước đó mới biết bản thân đã bị lừa, quanh cổ họng đều nóng rát không ngừng.

"Đừng lo, loại thuốc này chỉ giúp con không nói được bình thường thôi. Còn thanh âm rên rỉ, thì vẫn có thể"

Cậu ôm cổ họng mình muốn xuống giường chạy trốn, nhưng phát hiện ra chân mình chỉ có thể duy trì ở trạng thái quỳ gối, không thể đứng thẳng được.

"Ư...a.."

"Con biết đấy, ta đã mất kha khá các cổ đông. Mà giờ con đã thân tàn ma dại, sống cũng không quên được những ngày bị hung bạo ấy"

"Nên ta đã quyết định biến nơi này thành nơi hưởng lạc cho các cổ đông chính. Hai dây chằng ở đầu gối con đã bị cắt bỏ, từ giờ con sẽ chỉ quỳ để đi được thôi. Ta vốn định cắt nốt gân tay con, nhưng thật không nỡ mà"

"Với lại video của Tiểu Xán gửi. Ta đã một mình xem chúng rồi"

Lão bế cậu lên giường, trói hai tay cậu ra phía sau. Lấy một bộ răng giả bằng nhựa cưỡng ép đeo nó vào cho cậu.

"Đeo cái này thì con không tự cắn lưỡi mình được nữa."

"Tiểu Lạc. Giờ con sẽ chính thức là chủ nhân của nơi này rồi"

Hoàn truyện

Kết thúc 1 - Open Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro