Tập 12. Sẽ không để anh phải chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Xán cứ lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh táo thì băng bó vết thương và hỏi thăm cậu, lúc thì cứ nghĩ mình là ba, không ngừng tra tấn thể xác.

Điều khiến y bực bội, chính là sau khi làm cậu đến chết đi sống lại. Cậu vẫn muốn nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng mà vỗ về an ủi.

Đến ngày hôm nay Tiểu Lạc đã chẳng thể xuống giường mà tới ban công đứng ngắm gió biển được nữa. Những trận đòn roi và trận làm tình điên cuồng đã khiến thân thể cậu dần suy kiệt. Hôm nay nhân lúc Tiểu Xán đang say ngủ, cậu cố với tay ra phía bàn để lấy điện thoại của y.

Số của Bạch Khải, thật may là có...

'Đồ khốn kiếp, mày còn không chịu thả Lạc Lạc ra? Tao đã thu thập đủ bằng chứng về mày ở công ty rồi, mày sẽ phải vào tù sớm thôi'

'Bạch Khải...là tôi, Tiểu Lạc...Hiện tại tôi không thể nói nhiều được. Tôi đang ở biệt thự cũ của mẹ Tiểu Xán, anh hãy gọi cả ba tôi đến đây nữa...A....'

Không biết Tiểu Xán đã thức dậy từ bao giờ, vung tay tát cậu lấy một cái. Đoạt lại điện thoại, nhếch môi khá bực bội khi thấy đang gọi đến cho Bạch Khải.

"Đúng là không trói lại không được, nhớ hắn lắm sao? Được!"

Tiểu Xán thấy đầu dây bên kia vẫn đang nghe máy, liền nói nhỏ vào trong bằng giọng nói tà mị.

'Có muốn nghe giọng nói rên rỉ của Tiểu Lạc chứ? Chắc anh đã nhớ nó lắm rồi đúng không?'

'Thằng khốn! Đừng làm hại Tiểu Lạc nữa...'



Y đặt điện thoại qua một bên, thô bạo tách hai chân của cậu ra rồi nhét côn thịt vào trong. Cậu định cắn cổ tay để không phát ra tiếng, nhưng lại bị áp chế nhanh chóng.



"Ư...ưm..."



"Vẫn chưa đủ độ đau cơ à?"



Y gia tăng thêm lực, cộng thêm sự tức giận nữa. Nên chẳng thèm quan tâm người nằm dưới đang cảm thấy như thế nào.

"Đau..đau quá...ô, Tiểu Xán..tôi sai rồi...cậu nhẹ tay, nhẹ tay một chút"

"Rõ ràng biết sai...mà vẫn làm. Thì đương nhiên phải chịu trừng phạt rồi"

Tiểu Xán lật úp người cậu xuống để cậu nuốt trọn cả côn thịt. Tiểu Lạc tóm chặt lấy gối và giường, lắc lắc đầu kịch liệt. 

"Dừng lại...ô, không cần làm vậy nữa...ha...ha..."

Phía đầu dây bên kia, Bạch Khải đau đớn muốn bịt chặt tai lại. Khoảng thời gian cậu bị mất trí nhớ, đã sợ bị đụng vào người như thế nào. Không chần chừ lâu nữa, hắn nhanh chóng tới gặp ba của cậu để giải cứu ngay lập tức.

.

Phía góc nhà vang lên tiếng nhạc từ máy phát nhạc cổ. Tiểu Xán dựa vào bàn gần đó, một tay cầm khẩu súng lục đã được tặng vào ngày sinh nhật. Bên trong chỉ có duy nhất một viên đạn thật, cũng là đủ để kết liễu một người.

Y quay sang nhìn người đang nằm trên giường, miệng cứ run rẩy lắp bắp không ngậm lại được, còn không tự nuốt nước bọt xuống được. Mắt cũng trở nên đờ đẫn nhìn về hướng vô định.

"Tiểu Lạc, họ sắp tới mang anh đi rồi. Rất vui đúng chứ?"

"Trả lời tôi đi! NHÌN THẲNG VÀO MẮT TÔI ĐÂY NÀY!

Y nắm chặt miệng cậu để mắt cậu nhìn về hướng mình. Tiểu Lạc cứ lập cập răng mãi, tứ chi không chống trả được nữa. Đến cả lúc y buông tay ra, cậu vẫn chỉ nằm vật ra như một con búp bê vô tri vô giác.

Tiểu Lạc thật sự đã đạt tới giới hạn rồi...

"Anh chống trả lại đi! Vùng vẫy đi! Tại sao bây giờ lại..."

Y quỳ gối xuống đất, ôm lấy tay cậu mà khóc thảm. Y phải làm sao đây. Kế hoạch trả thù sắp đến hồi kết rồi...

.

Vì lo sợ tình trạng của cậu, nên y cố gắng tỉnh táo để chăm sóc cậu. Y tính đến tối ngày mai họ mới có thể đến đây được. Nên hôm nay sẽ là hôm cuối cùng y được ở bên cậu.

"Anh ăn một chút cháo đi"

Thìa chạm đến miệng, Tiểu Lạc mới từ từ mở miệng khô khốc đón nhận.

"Tiểu Xán. Dù cậu làm gì...tôi vẫn sẽ hận cậu"

Tiểu Lạc ho hết chỗ vừa ăn xong, còn lẫn một chút máu ở trong. Cậu cố chống gượng tay nhổm dậy. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với mình trong những tháng vừa qua, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cười đến chảy cả nước mắt. Tiếng cười vừa mang sự chế giễu, vừa có sự thê lương.

"Haha...đáng lắm...Tiểu Xán, tôi sẽ chết sớm thôi. Khụ... Cậu vừa lòng chưa? Thỏa mãn rồi chứ? Mạng đổi mạng...là đủ rồi phải không?"

"Đừng nói nữa, anh cứ nằm nghỉ đi. Tôi sẽ không để anh chết đâu"

"Nằm nghỉ? Hừ...nghỉ ngơi đủ...để cậu tiếp tục thượng tôi sao? Bấy lâu nay cậu đâu đối xử với tôi như một con người?"

Tiểu Xán lau miệng và lau mồ hôi trên trán cậu. Biết cậu thân thể đang suy kiệt nên không muốn tranh luận thêm nữa. Đóng cửa vào để bớt gió vào phòng hơn, Tiểu Lạc định nói thêm gì đó, nhưng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

Đúng như dự định của y, tối ngày hôm sau họ đã có mặt. Tiểu Lạc ngồi vô lực ở ghế ngoài ban công cạnh y. Tiểu Xán cho viên đạn duy nhất vào trong, đã lên nòng xong xuôi hết. Trước khi bọn họ lên đến nơi, y kịp hôn lên đôi môi cậu một cái thật nhẹ nhàng. 

Tôi chắc chắn...sẽ không để cho anh phải chết đâu.

Cánh cửa vừa bật tung ra, Tiểu Xán đã trở về hình thái ban đầu. Mỉm cười ranh mãnh hướng về hai người họ.

"Đã chờ lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro