Tập 11. Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Tiểu Xán gặp ba là khi y 5 tuổi. Ba đã mua một căn nhà ở ngoại thành khá xa, ngay gần biển. Cuộc sống của y như tách biệt hẳn với những người bên ngoài, còn rất nhiều vệ sĩ xung quanh nữa.

"Tiểu Xán đã lớn đến chừng này rồi"

Mẹ y là một người phụ nữ rất đẹp. Bà đã không hề biết ông là người đã có gia đình, nên chấp nhận sống xa với nội thành. Thường ngày bà cũng chỉ ngồi ở ban công phòng hướng ra biển. Khi ông đến bà cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.

"Tiểu Xán ra ngoài chơi nhé. Ba và mẹ có chuyện cần nói với nhau"

Cứ thế, mỗi lần ba đi về, người mẹ lại đầy vết xanh tím lớn nhỏ. Mặt sưng tấy lên, cố giấu đi cũng không được.

Trong tiềm thức của y, ba đã là người vô cùng đáng sợ...

___

Tiểu Lạc khi tỉnh dậy đã thấy mình trên xe ô tô riêng của Tiểu Xán. Y để cậu ngồi ở ghế bên cạnh, tay chân không bị trói, phía sau cũng không bị nhét dị vật.

"Tỉnh rồi? Trong ngăn trước mặt anh có đồ ăn và sữa đấy"

"Cậu đem tôi đi đâu?"

"Đem anh đi bán chứ sao nữa" - Tiểu Xán cười vui vẻ trêu đùa - "Tôi dẫn anh tới nơi này thay đổi không khí. Tốt nhất là hãy ngồi yên cho tới lúc đến đi, không tôi bẻ gãy tay anh đấy"

Tiểu Xán chẳng thèm để tâm, cứ tựa đầu vào cửa kính nghỉ ngơi. Những ngày ở bên y khiến cậu tâm trí cùng cơ thể vô cùng suy nhược, gầy đến mức trơ xương, nhưng giờ cậu chẳng cho gì vào bụng được hết, cứ ăn là lại nôn.

Y đem anh tới nhà cũ của mẹ con y ngày xưa, giờ đây đã trở thành căn nhà hoang, thỉnh thoảng mới cho người tới dọn dẹp, nhưng hầu như cũng đã bám bụi gần hết rồi. 

Tiểu Xán nắm tay anh kéo lên phòng ngủ của mẹ cậu như một đứa trẻ sợ lạc mất người thân. Phòng của mẹ y hướng thẳng ra biển, ngay phía dưới chân cũng là biển và đá. Vừa mở cửa phòng, y cảm tưởng như lại nhìn thấy mẹ đang thẩn thơ đứng đó hóng gió trời. Sau đó bà quay lại mỉm cười hiền từ nhìn y. Nhưng tất cả chỉ còn lại là quá khứ thôi.

"Trong căn phòng này, mẹ tôi đã chịu sự cưỡng bức của người gọi 'ba' kia"

"Chắc anh không biết, mẹ tôi chính là bị ba anh cưỡng hiếp trong khi bà đã có ý trung nhân của mình. Bà đã có thai trước khi bị ông ta cưỡng hiếp nên ông ta nghĩ tôi là con của ông ta" 

Tiểu Xán dường như không tin được mình đang nghe cái gì, không thể tin được ba mình là người đã làm ra những chuyện kinh khủng như vậy. Ánh mắt của Tiểu Xán vừa có sự căm phẫn, vừa có sự sợ hãi khi nhớ lại. 

"Tôi đã cứ nghĩ ông ta là người tốt, sẽ mang mẹ con tôi về nhà đường đường chính chính. Nhưng không, ông ta cứ giữ mẹ tôi lại ở đây, sau đó tùy ý tới hành hạ, cưỡng bức, không dám phản kháng vì lo cho tôi. Anh nghĩ tôi thường làm vậy với anh vì sự bộc phát ư? Không có! Chính là bị ám ảnh những điều ông ấy đã làm hiểu chứ?"

Ở dưới giường có một ngăn bí mật, ở trong đó cất giấu rất nhiều đồ BDSM. Vì không thể thể hiện thú tính trước vợ cả và con trai, ông đã bí mật đi tìm nhân tình ở ngoài để làm trò đồi bại ấy. Dựa vào thế lực vốn có của mình, không ai dám phản kháng ông hết.

Tiểu Xán ném lẳng cậu lên giường, dùng những đồ ngày xưa mẹ y đã từng phải chịu đựng để làm với anh, bắt cậu phải mặc chiếc váy ngủ mỏng tang mà trước đây mẹ y phải mặc để chiều chuộng lão ra. Những hình ảnh ấy đã ám ảnh trong tâm trí của cậu suốt bao nhiêu lâu nay chẳng thể nào xóa nhòa. Nhìn Tiểu Lạc cố vặn vẹo cơ thể khi bị trói càng khiến y điên cuồng hơn.

"Con đàn bà chết tiệt! Tao đã cho mày mọi thứ, để tao dạy mày cách ngoan ngoãn nghe lời là như thế nào!"

"Tiểu Xán, cậu tỉnh lại đi! Tôi không phải mẹ cậu, cậu cũng không phải ba. Tôi biết cậu đã phải chịu tổn thương thế nào mà"

"Im miệng" - Tiểu Xán dường như mất hết lí trí, tát mạnh vào mặt cậu lấy một cái.

Tiếp đến, y nhỏ sáp nến nóng lên người cậu, những tiếng kêu la thất thanh chẳng thể gọi cầu cứu được ai. 

"Ô, nóng quá...Tiểu Xán, đừng!"

Khi đã nhỏ hết, y lấy thắt lưng da quật mạnh vào những chỗ ấy để bong nến ra. Khiến người cậu vừa hằn đỏ vừa có chút máu chảy. Sau đó cầm hai chân cậu lên để cho côn thịt vào trong, làm liên tục không ngừng

"A...ô...nhanh quá rồi..."

"Không được kêu, mày muốn Tiểu Xán nghe thấy những tiếng dâm đãng này của mày sao?"

Tiểu Xán dán băng dính chằng chịt lên miệng cậu, vừa làm vừa thuận tay bóp chặt lấy cổ và mũi, miệng cũng đã bị bịt kín không thể thở được, cứ lắc lắc đầu trong vô vọng. Bây giờ phía dưới cậu sắp không cảm nhận được đau đớn là gì nữa rồi, không ngờ y lại làm cậu trong lúc mất hết tâm trí như vậy.

"Con điếm mạt hạng, được tao yêu thương phải cảm thấy sung sướng chứ, có phải không?"

.

Đến tầm chiều tối, y lại kéo cậu ra ban công, tốc váy mỏng manh lên để tiến vào trong. Nắm cằm cậu bắt nhìn ra phía mặt trời lặn dần xuống biển.

"Con điếm, thoải mái chứ? Mày thích biển mà đúng không? Vừa làm vừa được ngắm hoàng hôn, chỉ có tao mới chiều mày như vậy thôi đúng không?"

"Ưm...ứm...ô..."

"Tao thấy Tiểu Xán vô cùng vừa mắt đấy, để tao dạy nó nếm mùi đàn ông thì sao nhỉ?"

Y lấy những viên đá lạnh ở trong cốc nước nhét vào phía trong hậu huyệt cậu, cứ lần nào cậu cố vùng vẫy, kết cục đều bị đánh cho rất thảm hại. 

.

Liền mấy ngày sau đó, Tiểu Xán vẫn chưa thoát khỏi cơn u mê, vẫn tự coi mình là ba, còn Tiểu Lạc là mẹ y. Đến bữa mới tháo băng dính và bóp miệng bắt ăn súp đóng hộp và chút nước. 

Nửa đêm một mình nằm trong căn phòng lớn, vô vọng nhìn ra phía biển đằng xa. Có phải mẹ y mỗi khi bị bạo hành, cũng đều nằm rồi nhìn ra ngoài thế này không? Cậu muốn tới chỗ ban công ấy, muốn để gió biển cuốn đi tất cả. Nhưng giờ chân cậu không còn chút sức lực nào nữa. Mấy ngày liên tiếp đều bị bạo hành, đến cái váy mỏng manh đang mặc cũng đã bị rách gần hết và nhuốm máu. Có phải kết cục của cậu, cũng sẽ chết như mẹ y không?

"Tiểu Xán, tôi bị vậy, cũng là đáng lắm đúng chứ? Có thể khiến cậu vơi đi nỗi hận thù được chứ?"

.
.
.

Mẹ của Tiểu Xán sau khi bị ông hăm dọa sẽ bạo hành đứa con trai quý báu, không còn cách nào khác phải nói hết sự thật cho mẹ của Tiểu Lạc nghe. Gửi gắm đứa con trai của mình cho bà, nói rằng y chính là đứa con ruột của ông ấy. 

"Tôi sắp chết rồi, không thể bên cạnh Tiểu Xán được nữa, vậy nên tôi xin chị, hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này"

Vậy nên hôm ấy khi ba của Tiểu Lạc đến, mẹ y chỉ khoan khoái nhấp một ngụm trà ở ngay rìa ban công, sau đó mỉm cười lần cuối cùng.

"Từ bây giờ, tôi đã được tự do rồi"

Nói xong, mẹ y ngã ra phía sau trong sự ngỡ ngàng của ông, có cố chạy ra đỡ cũng không kịp nữa. 

Tiểu Xán đã nhanh chóng được mẹ Tiểu Lạc đón về để chăm sóc. Ấy vậy mà ông lại nói dối với y rằng, chính bà là người đã đầu độc mẹ y.

Mãi đến thời gian gần đây, y mới phát hiện ra sự thật đau lòng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro