Tập 10. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai à, đã gần một tuần rồi. Anh vẫn chờ hắn ta cứu anh à?"

Tiểu Lạc bị trói chân tay nằm co quắp trên giường sau khi bị hung bạo. Mỗi khi làm tình xong, Tiểu Xán thường khoan khoái hút một điếu thuốc. Nhìn Tiểu Lạc bị làm kịch liệt đến mức phía dưới còn run rẩy, y còn thỏa mãn hơn nữa.

Y nhấp một ngụm rượu, nắm tóc cậu bắt phải uống. Tiểu Lạc bị hơi cay nồng của rượu nên ho sặc ra nước. Gần một tuần nay y không tha cho cậu ngày nào hết. Y tức giận đến vậy sao?

"Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đau khổ ấy. Tối nay em sẽ cho anh đi dự tiệc, không khéo cha mẹ cũng sẽ đến đấy"

"Hừ. Cậu đời nào để yên cho tôi được gặp họ chứ?"

"Đúng vậy đấy, nên yên tâm, nếu không muốn bị lộ, thì phải ngoan ngoãn nghe lời em"

.

Tiểu Lạc bị y cho hai người cưỡng chế bắt mặc đồ nội y và váy, đội tóc giả và cả trang điểm, che đi những vết thâm tím do bị đánh gây ra nữa.


"Yo~ Tiểu Lạc, anh có biết trông mình rất xinh đẹp chứ? Tự nhìn mình trong gương xem nào"


Y bóp chặt cằm cậu bắt hướng về phía gương lớn. Sau đó y chậm rãi sờ mó khắp người, ngửi hương thơm từ sữa tắm. Vóc dáng đã vốn nhỏ, giờ lại còn gầy thêm, cậu quả thực còn đẹp hơn cả phụ nữ rồi.


"Tiểu Lạc...a Tiểu Lạc..."


Y không kìm nén được dục vọng, tiếp tục đè cậu xuống để làm.


"Đau..."


"Đừng cắn môi, trôi lớp son bây giờ. Tiểu Lạc..Tiểu Lạc của tôi"


Như mọi khi, y chọn gậy mát xa thô to nhất để cắm vào, rồi mặc lại quần lót lọt khe cho cậu.


"Giữ cho tốt, quần lót này mỏng manh lắm đấy, thử nghĩ xem đang rung nhiệt tình mà lại rơi ra thì sẽ thế nào nhỉ?"


"Cái...cái này...đau..thực đau quá"


Phía dưới cậu chịu không nổi khi phải đi bộ xuống từng tầng cầu thang, hai chân cứ đan chéo vào nhau, tay nắm chặt lấy lan can để đứng vững hơn. Vừa thô to, vừa rung rất mạnh, nhưng cậu không được dùng sức để rặn ra.


Xuống được dưới hầm gara, trán cậu đã đổ đầy mồ hôi vì đau đớn. Y lúc này mới bế ngang cậu lên đưa ra xe, để cậu nằm úp xuống trên người mình.


"Gậy cắm có hơi to nhỉ? Làm chảy bao nhiêu nước rồi đây này"


Y rút gậy cắm ra, dùng tay xỏ xuyên bên trong cậu. Làm bao nhiêu mà nó vẫn chặt thế này, đúng là bảo bối của y mà.


"A...đừng...rút ngón tay ra"


"Đừng nháo, phía dưới này của anh mà không chăm sóc thường xuyên, nó sẽ ngày càng hẹp vào đấy"


Có chuông điện thoại gọi đến, y đã lấy gậy mát xa ban nãy cắm vào miệng cậu.


Vừa gọi điện, y vẫn dùng tay chơi cậu, nhìn miệng nhỏ cứ co rút không ngừng khiến y thấy thật thú vị hơn.

.

Khi đến nơi, y lại đổi ý, khóa xe nhốt cậu ở bên trong. Hai tay bị trói lên thanh tay cầm.


"Ngoan ngoãn chơi một mình ở đây. Tốt nhất em đừng phát ra âm thanh kì lạ nào nếu không muốn bị tập thể, hiểu chứ?"


Y chỉnh lên tần số cao nhất rồi tùy ý vứt xuống đất, cậu sững sờ, cố vẫy vùng khỏi dây trói.


"Ô...ưm...cậu vứt đi...như vậy, a...nhanh quá, mạnh quá...tôi thực không chịu được"


"Tôi đi tầm hơn một tiếng thôi, nhớ là kêu cứu chỉ chuốc lại phiền phức đấy"


Dọa dẫm như vậy nhưng thực chất cửa kính của xe được thiết kế chỉ nhìn được từ bên trong. Ngay cả tiếng động có phát ra thế nào cũng không ai nghe thấy được.


"Ưm...khó chịu...khó chịu quá"


Tiểu Lạc cố tìm tư thế khác để giảm độ đau nhưng dây trói quá ngắn. Muốn đẩy nó ra nhưng cậu lại không có chút sức lực nào.


Bạch Khải...đã đi đâu rồi.


.

Ngày thứ năm, Bạch Khải từ từ tỉnh dậy trong bệnh viện. Hóa ra hắn đã hôn mê suốt mấy ngày vừa qua. Bạch Khải run run giật phắt kim truyền nước đi, vừa xuống giường chân đã khuỵu xuống.


"Anh hôn mê lâu như vậy, chưa có sức để đi lại luôn được đâu."


Y tá vào đỡ hắn về giường, cắm lại kim truyền nước. Hắn vẫn lắc đầu quả quyết.


"Tôi không...ở lại thêm được nữa. Có người đang...đang chờ tôi"


Vừa nói xong, Bạch Khải lại cảm thấy mắt mình trĩu nặng. Hắn không được ngủ, Lạc Lạc còn đang chờ hắn mà.


___

Tiểu Xán đi hơn ba tiếng mới quay trở lại. Tiểu Lạc khổ sở trong xe vì muốn kìm nén tiếng động nên cắn môi đến bật máu, son môi cũng bị nhòe đi. Phía dưới đã xuất ra đầy tinh trùng, còn có cả nước tiểu nữa.


"Ai da~ Để anh chịu khổ rồi"


Nhìn mặt Tiểu Lạc đỏ bừng lên vì chịu đựng, lại làm con tim y như hụt mất một nhịp.


Khiến y nhớ lại quá khứ trước đây đã thích thầm cậu lâu như nào. Vì hoàn cảnh mà y lại hành hạ cậu đau đớn đến nhường này.


Khi về tới nhà, y mới kiểm tra hậu huyệt cậu. Sưng đỏ rất nhiều mà y chả hề để ý, cả kể chạm nhẹ vào cũng khiến cậu đang ngất xỉu cũng khẽ rùng mình co người lại. Tiểu Xán bôi thuốc cho cậu, còn mặc cả đồ ngủ nữa. Đắp chăn rồi hôn vào má cậu một cái thật nhẹ nhàng.


Đêm nay...tha cho anh vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro