Tập 9 - Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi, ngậm sâu hơn nữa vào"

Tiểu Lạc bị y nắm đầu bắt khẩu giao, làm đến không thở nổi vẫn chưa được thoát.  Các đầu ngón tay tìm nơi mà bấu víu, cậu gần như muốn ngạt thở rồi.


"Ư..ứm.."

Sau khi bắn đầy miệng, Tiểu Lạc mệt mỏi nằm vật ra đó. Không kêu la, không chống cự, cứ như một người vô hồn vậy.

"Sau này bán đi chắc được giá lắm đây"

Nhân lúc Tiểu Xán không để ý, Tiểu Lạc vơ lấy con dao nhỏ y hay mang theo, đặt lên cổ mình.

"Lạc Lạc...không muốn..bị đối xử thế này nữa"

"Tự vẫn? Nực cười" - Tiểu Xán châm điếu thuốc, đứng thẳng dậy chỉnh lại trang phục, không hề thấy màn dọa chết kia có chút sợ hãi nào - "Em quên Tiểu Khải của em vẫn đang bị tra tấn ở hầm sao? Hay để tôi giúp em nhớ lại?"

Nghe thấy tên hắn, cậu buông thõng con dao xuống. Y nắm lấy đầu dây xích thô bạo kéo cậu tới tầng hầm. Để toàn bộ gia nhân nhìn cậu không mặc gì, cổ lại còn bị đeo xích nữa.


Tiểu Khải bị giam ở đây đánh mỗi ngày. Tiểu Lạc thấy hắn người đầy máu, vội vàng muốn chạy lại, nhưng lại bị y giữ chặt lấy dây xích.


"Tiểu Khải..huhu...đừng, đừng chết"

"Ha~ trông mới cảm động làm sao?  Đánh hắn tiếp đi"

Tiểu Lạc níu ống quần y, vừa khóc nấc lên vừa lắc đầu thảm thiết. Cậu muốn nói hắn ngừng, nhưng không ngừng được nước mắt lúc này.

"Vừa rồi còn muốn chết cơ mà?"

"Chủ nhân...đừng mà"

Bạch Khải bị đánh đến trọng thương, nghe nhìn thấy hết nhưng không lên tiếng được.

Đừng vì hạng người như tôi mà cầu xin, tôi không xứng đáng với em...

"Quỳ xuống, vểnh mông về phía tôi"

Tiểu Lạc hơi sững người một chút, nhưng vẫn quyết định làm theo ý y, miễn là tha cho Bạch Khải là được. Y ép hắn phải nhìn Tiểu Lạc bé nhỏ bị người khác đùa cợt thế này mà bất lực không thể làm gì khác.

Tiểu Xán sắc mặt hơi đanh lại khi thấy Tiểu Lạc vừa khóc vừa kêu đau, nhưng chỉ siết tay lại thành nắm đấm để chịu đựng, sao cậu lại bảo vệ hắn đến thế chứ?

Chỉ có hành hạ em...

Tôi mới không đem lòng yêu em được.

.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Tiểu Lạc chỉ còn lại ánh mắt căm hờn. Toàn bộ kí ức của cậu đã quay trở về kèm theo toàn bộ những uất ức. Ban đầu cậu cũng chỉ bị chấn động nhỏ nên kí ức có thể nhớ lại bất cứ lúc nào. 

Tiểu Lạc đứng dậy, vào phòng tắm gột rửa toàn bộ. Dưới dòng nước lạnh ấy, cậu đang suy nghĩ điều gì đó, có lẽ sẽ rất tàn nhẫn.

Đã rất lâu rồi cậu mới tự mình khoác lên bộ quần áo vest nghiêm chỉnh , chỉnh lại gân cốt một chút. Cậu lấy dây xích đứng ở phía sau cửa, chờ Thiết Văn bước vào mà thôi. 

Gã vừa bước vào đã bị dây xích thiết ngang cổ, Tiểu Lạc đem toàn bộ phẫn uất vào dây xích này. Nhưng biết sức mình không thể bằng gã, nên đã chuẩn bị sẵn một kim tiêm thuốc an thần. Thuốc này Tiểu Xán vốn chuẩn bị  rất nhiều ở tủ, nghĩ cậu bị nhược trí nên không đề phòng gì. 

Tầm đầu giờ chiều là lúc Tiểu Xán sẽ vào phòng, cậu vẫn đứng ở chỗ cũ chờ y vào, nhưng lần này chỉ cầm xi lanh có thuốc thôi.

.

Tiểu Xán vừa mở cửa ra đã thấy Thiết Văn bị nhốt trong chuồng, vừa quay lại thì đã bị cậu dí kim tiêm sát cổ.

"Tiểu Xán, em không nghĩ có ngày sẽ có quả báo ư?"

"Tiểu Lạc, anh đã nhớ lại rồi sao? Có gì chúng ta từ từ nói chuyện"

Cậu tức giận dí vào sâu hơn, y biết cậu không có ý định muốn nói chuyện gì. Đành giơ hai tay lên đầu hàng, để xem cậu định làm gì tiếp theo.

"Theo tôi xuống hầm thả Bạch Khải ra, ngay lập tức!"

"Yêu cầu của anh chỉ có vậy?"

Bạch Khải sau khi được thả thân mình đầy vết thương nhưng vẫn vui khi Tiểu Lạc đã nhớ lại toàn bộ. Trước khi đi, hắn còn nắm lấy tay cậu muốn đi cùng.

"Bây giờ tôi không thể đi cùng anh được"

"Bạch Khải, tôi chờ anh cứu tôi"

Sau khi hắn an toàn rời khỏi, cậu buông xi lanh xuống. Y ngạc nhiên không hiểu vì sao cậu lại không chạy trốn cùng hắn nữa.

"Anh ở lại là biết sẽ thế nào rồi đúng chứ?"

Đám vệ sĩ trói hai tay cậu lại, Tiểu Lạc chỉ nhếch môi cười, có chạy đi bây giờ, cũng không giải quyết được vấn đề gì.

.

"Bao giờ đến lượt tôi đây?"

Tiểu Lạc không phản kháng khi bị trói vào giường , để lần lượt mấy tên vệ sĩ làm luân phiên. Tiểu Xán chỉ vui vẻ ngồi đó thưởng rượu ngắm nhìn. Làm đến mấy hiệp rồi mà vẫn chưa ngất, quả nhiên là quá khỏe đi.

"Thiếu gia, không thể dùng miệng được sao?"

Miệng Tiểu Lạc bị nhét đầy khăn và dán băng dính lại bên ngoài, mấy tên ở ngoài chờ đợi vô cùng sốt ruột.

"Tôi khuyên các cậu không nên, không anh ta sẽ cắn cho đứt thì thôi đấy"

Sau khi người cuối cùng làm xong, Tiểu Xán tiến tới gỡ trói miệng cho cậu ra, kết quả liền bị nhổ nước miếng vào người.

"Anh biết ở lại sẽ bị tôi hành hạ? Sao vậy ương bướng như vậy?"

Tiểu Xán tát mạnh vào mặt cậu một cái, y tức giận ra ngoài, để lại Thiết Văn xử lí cậu. Gã vừa rồi bị cậu siết cổ giờ vẫn còn in hằn, gã bóp chặt miệng cậu đe dọa.

"Không ngờ lại có gan đến vậy, để xem tôi hành hạ em thế nào"

Thiết Văn cầm côn thịt của cậu, bấm một lỗ nhỏ ở phần đầu để bấm một chiếc khuyên vòng vào, cậu bị bịt miệng nên không thể kêu la gì được, không ngờ gã ta lại làm trò đồi bại như thế.

"Phía dưới này đúng là thiếu đòn mà, đồ lẳng lơ em"

"Thứ đồ chơi này đủ chơi em chứ?"

Gã giơ giơ ra dương cụ giả thô to, trực tiếp cắm thắng vào hậu huyệt cậu, thỏa mãn khi thấy máu nhỏ ra. 

"Để xem có vừa cái của tôi nữa không?"

Gã chẳng để ý đến cái lắc đầu yếu ớt của cậu, dùng hai ngón tay nới thêm một chút để đẩy thêm cái của mình vào, tiếng dây xích vang lên trong vô vọng. Gã bắt đầu bóp cổ đến khi nào phía dưới cậu cương cứng lên mới chịu bỏ ra. 

Cứ vậy, gã tra tấn xong, Tiểu Xán lại gọi thêm vài tên vệ sĩ vào tiếp tục. Cứ vậy cho tới tối khuya mới treo cậu lên trên cao để đánh bằng roi da.

"Sao cậu...không giết tôi đi"

"Giết anh? Làm gì chứ?"

Sau khi đánh thêm vài roi, y lấy ra con ngựa gỗ SM, ngay ở giữa có gắn dương cụ giả. Vì để tra tấn cậu mà y đã nghĩ ra rất nhiều thứ đấy a.

"Cả ngày mệt mỏi rồi, cho anh được thoải mái một chút"

Y bấm điều khiển để dây xích rơi xuống đúng chỗ dương cụ. Tiểu Lạc vùng vẫy nhưng không thể, thậm chí còn làm con ngựa bấp bênh nhiều hơn.

"Chơi vui cả đêm nay nhé"

Y trước khi ra buộc cho cậu khóa miệng có hình dương cụ, không quên vỗ vỗ vào mặt cậu vài cái.

Hạ thân dưới bị ngồi lên ngựa gỗ, tay bị trói lại bằng dây xích, con ngựa cứ lắc lư là cậu lại khóc không ra nước mắt. 

Bạch Khải...hãy mau tới cứu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro