2 con người 1 cuộc sống ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một chàng trai năm nay đã 29 tuổi, cái tuổi mà ông bà già đã phàn nàn mỏi mồm về chuyện cưới vợ sinh con.Bố mẹ tôi cũng thế, nhưng nhà tôi khác,vì tôi đã come out mình không thích con gái từ năm 25 tuổi.Những tưởng rằng bố mẹ tôi sẽ không nhắc đến chuyện lập gia đình nữa,tôi đã nhầm.Mẹ tôi còn lo cho tôi và nhắc tôi tìm người yêu nhiều hơn.

- Nhấc cái mông lên đi tìm người yêu nhanh, 29 30 tuổi đầu rồi mày định ăn bám tao với bố đến bao giờ nữa.

Đấy,mẹ tôi luôn có cái bài ca này vào lúc tối khi cả nhà đã ăn cơm xong.Tôi cũng lí do ghê lắm chứ, nào là muốn chăm bố mẹ, ở cùng bố mẹ, nhưng mẹ tôi chỉ cười nhếch mép.

- Không khiến, vợ chồng tao tự lo cho nhau.

Haizz, tôi cũng đành bất lực, lấy xe chạy vòng vòng kiếm chỗ hóng gió giết thời gian chứ biết làm sao bây giờ.Không chỉ có thế, cả đứa em gái mà tôi cưng hết sức cũng đứng về phía bố mẹ.

- Cấu độc thân đi ra khỏi nhà kiếm ái phi về cho ta ngay.

Cưng chiều nó, chăm nó cho đã, xong nó đuổi như đuổi ruồi.Tôi cảm thấy mình lạc lõng trong chính gia đình này :( .

Sơ qua bản thân mình, tôi là một chàng trai it, thu nhập cũng khá oke, ít nhất là cuộc sống sẽ không phải lo nghĩ về tiền.Cũng có 1 vài mối tình hồi còn trẻ, sâu đậm có, hời hợt có nhưng đến một độ tuổi nào đó, con người ta sẽ không còn thiết tha cái cảm giác yêu đương đấy nữa.Về ngoại hình, tôi cũng được nhận xét là cao ráo, xinh dai, trắng trẻo, tập tành nhẹ nhàng nên người cũng không phì phọt chỗ nào.Cũng có nhiều người để ý , trai có gái có nhưng tôi đều được 1 2 buổi là chán đâm ra vẫn lẻ bóng một mình.

Một ngày như bao ngày bình thường khác, tôi tỉnh dậy và chuẩn bị cho ngày mới.Nay tôi không đi làm vì hôm nay gia đình tôi có giỗ cụ, công việc khá bận với lại chiều tối cũng phải đi đám cưới ông bạn, nên tặc lưỡi chốn việc một hôm.Thức dậy, chạy nhảy 1 ít, gập bụng 1 ít, rồi tôi lẹp kẹp cái dép tông trong nhà đi vệ sinh cá nhân.

- Cháu chào cô chú, cháu mới về sang thăm cô chú ạ. - giọng nói của 1 cậu trai vang lên dưới nhà tôi.

- Ôi Hoàn đấy à, về bao giờ thế ,sang thăm cô chú là được rồi, quà cáp làm gì, bày vẽ quá. - mẹ tôi đon đả ra tiếp khách.

- Bà bày đặt, thích chết đi được còn khách sáo đồ.

Tôi nghe thấy giọng cô Thanh, người bạn nối khố của mẹ tôi ở quê ngoại, được cái 2 bà mẹ này thân lắm, lấy chồng cũng phải lấy cùng xã cơ mới chịu, mà hay 1 cái chồng của 2 bà mẹ này lại cũng là bạn bè chơi với nhau, vi diệu.Thế là lâu lâu lại thấy 2 cặp đôi này đi hẹn hò, du lịch kết nối tình bạn, quá mệt mỏi với những con người này - tôi thầm nghĩ.

- Mệt hai bà quá, ấy 2 ông bà đến đúng lúc đấy, nay nhà tôi có giỗ , ở lại dùng cơm nhé.- Bố tôi đang ở ngoài chuẩn bị đồ ăn cũng chạy vào nói chuyện. Đại khái lúc này bố tôi sẽ đang bị 2 bà mẹ lườm cho cháy mặt , và chú Hùng - chồng cô Thanh sẽ nhanh chân kéo bố tôi đi như này.

- Không cần mời, vợ chồng tôi chọn ngày đấy.

Thế là chú sẽ thành công kéo bố tôi đi để 2 người bắt đầu tám chuyện và kệ 2 bà mẹ đang la ó kia, câu chuyện quá quen thuộc tôi đã thuộc làu từ bé.

- Ôi Hoàn dạo này đẹp trai thế nhỉ, mấy năm không gặp khác quá.

- Dạ cùng bình thường mà cô.

- Xời con dai tôi lại không đẹp.

Tôi nghe thấy giọng cậu thanh niên kia, chả quen lắm, tôi chỉ thấy giọng 2 bà mẹ đang đon đả tung hứng với nhau thôi.

- Ô thế Tuấn đâu, chưa dậy à.

- Không biết, không quan tâm cẩu độc thân.

- Kìa, sao bà lại chửi cháu cưng của tôi thế.

- Cưng bà bê về mà nuôi, ở đây ăn bám tôi chứ được gì đâu.

- Cháu chào cô, cô sang chơi ạ.

Tôi lúc này xuất hiện sau khi làm xong công việc cá nhân, nhanh chân còn xuống chào cô không để 2 bà mẹ này nói chuyện với nhau thì chắc tôi bị bán đi mất.Tôi thấy ngồi cạnh cô Thanh là một cậu trai khôi ngô tuấn tú, đeo cặp kính trông khá thư sinh, nổi bật chắc sẽ là chiếc lúm má đồng tiền bên trái khi cậu ấy cười.

- Cũng đẹp trai. - tôi tự nhủ.

- Tuấn à, lâu quá không gặp, vẫn đẹp trai như ngày nào nhở.

- Dạ cháu cảm ơn.

- À quên không giới thiệu,Hoàn, con dai cô,25 tuổi rồi.- cô nói rồi khoác tay cậu trai trẻ ra ý giới thiệu người.

-Chào thanh niên.- tôi cười nhẹ , gật đầu chào cậu trai ấy.

- Thanh niên, ai thanh niên với mày, sao không chào em, bảo sao đến giờ này rồi vẫn ế.

- Kìa, có sao đâu bà lại dồ dồ rồi đấy haha-tôi cũng cạn lời, mặt phẳng lì .

- Chắc không quen đúng không, Trường thì 2 anh em gặp nhau suốt rồi nhỉ, đây là cậu hai, học xong đại học, mới xin được việc ở gần đây đấy.Ngày trước lúc sang chơi chắc cũng ít gặp Hoàn nhỉ,cấp 3 nó đi học bán trú xa nhà rồi, xong học y nữa, 2 anh em chưa gặp nhau bao giờ cũng đúng.

Trường là con cả nhà cô Thanh, nó bằng tuổi tôi nên tôi với nó cũng thân nhau lắm, nghe cô giới thiệu cậu 2 này tôi mới vỡ lẽ ra.Cũng biết nhà cô Thanh có thêm cậu hai nhưng vì ít tuổi hơn nên tôi cũng không để ý lắm, ngày trước sang chơi cũng ít gặp nó, với lại hồi đó còn bé cũng không ấn tượng gì cả.

- À , thanh niên này hồi lúc còn bé con thấy 1 2 lần rồi này.

- Thế hả, chắc Hoàn thì không biết đâu nhể, Tuấn nó nhớ kĩ thật.

- Cũng bình thường ạ. Mà chắc con đi giúp bố với chú chuẩn bị đồ đây, cô với mẹ ngồi nói chuyện nhé.

- Ừ, Hoàn cũng đi giúp bố với chú đi con.

- Dạ, con xin phép cô ạ. - tôi thấy cậu trai nhanh nhẹn đứng dậy đi theo tôi rồi ra chuẩn bị đồ đạc cùng mọi người.

Cậu trai ấy cũng nhanh nhẹn, tháo vát ra phết, bố tôi nom vẻ ưng lắm, tôi thì cũng không để ý lắm, do công việc cũng bận nên hôm đấy cũng không để ý nhiều, cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi. Buổi chiều , được dịp hai bà mẹ lại ngồi nói chuyện rồi cười khúc khích với nhau cả chiều, hai ông bố thì được dịp thư hùng với nhau, ngủ quên trời quên đất.Cậu trai kia ăn xong bữa trưa cũng xin phép về trước vì chiều có việc riêng.

Tôi sau cả buổi sáng mệt mỏi cũng chui lên phòng, ngủ một giấc lo say đến sẩm tối mới tỉnh.Sắm sửa cho mình một bộ cánh rồi phi sang đám cưới ông bạn. Thế là cuối tuần cũng trôi qua một cách êm đềm.

Một ngày thứ 2 đầu tuần như mọi khi, do nhà khá gần công ty nên bữa trưa tôi thường về ăn cơm với mẹ, vì bố đi làm cả ngày, em gái thì vẫn đang học xa nhà.Dựng xe, tháo vội đôi giày, tôi đã ngửi được mùi canh xương thơm nừng từ trong nhà bếp, nhưng từ từ, nay lại có tiếng cười, tôi tò mò đi dần lại.

- Ngon thật, Hoàn khéo tay quá.

- Dạ bác quá khen rồi ạ.

- Con chào mẹ, nay nhà mình có khách ạ.- tôi vừa nói vừa bước lại gần mẹ, dòm dòm ít xoong nồi trên bếp.

- Khách gì, đây là con trai tao, mày ra rìa rồi.- mặt tôi lại thành những hàng im lìm

- Hoàn làm gần đây, trưa thằng bé qua ăn cùng tôi.

- Ơ, sao con không biết gì.

- Anh cần biết để làm gì nhỉ.

- Thì ... thì ...

- Im , dọn mâm ăn cơm khỏi Hoàn đói.

Cậu trai nãy giờ chỉ đứng cười cười, tính khoe núm má đồng tiền đáng yêu hay gì, tôi bực tức , cũng dọn dẹp mâm cơm, cậu trai kia cũng nhanh nhẹn bưng bát bưng đũa cùng tôi.

- Nhanh cái tay lên, nhìn Hoàn mà học tập kìa.

Mẹ tôi lại cười với cậu trai đấy, giờ thì tôi hơi tức rồi nhé.Ăn uống ngủ nghỉ xong, mẹ tôi còn cho tôi một bất ngờ còn lớn hơn.

- Con đi xe, chiều tiện thể đưa Hoàn về lại chỗ làm, nó đi bộ sang đây đấy.

Tôi quay phắt lại, ngạc nhiên nhìn mẹ, cậu trai thì đang định cười trừ định từ chối, thì mẹ tôi đã chêm vào.

- Con không cần lo, nó tiện đường đưa con về, cứ đi đi.

- Dạ, thế con chào cô.

Cậu trai đó cũng dè dặt ngồi lên xe tôi, lại cười cười khoe lúm má đồng tiền đáng yêu.

- Anh cho em ra số 15 Duy Tân ạ, e cảm ơn.

Ủa gì kì vậy, tôi còn chưa đồng ý mà, sao thuận lợi thế, một người hướng dẫn, một người đưa địa chỉ, tôi thành tài xế từ lúc nào vậy.Mang một bụng ấm ức, tôi chở cậu trai đến công ty, lúc thả còn không quên nguýt một phát. Cậu trai chắc cũng biết tôi đang ấm ức cũng chỉ đành cười trừ rồi chào tôi ra về, lại tính khoe lúm má đồng tiền đáng yêu hay gì.Chiều đó, mấy đứa nhân viên nhìn mặt tôi hằm hằm cũng rén hết sức.

Mang theo một bụng ấm ức từ trưa, xong việc tôi về nhà, nghĩ đến cảnh ăn uống xong bị mẹ đuổi đi tôi lại càng thấy tức.

Trong sân nhà hôm nay lại có thêm một chiếc xe nữa đỗ gần xe bố tôi, tôi thấy làm kì quái, chiếc này lạ lắm không giống xe đồng nghiệp của bố tôi.Bước chân vào nhà, vẫn mùi hương đồ ăn quen thuộc, vẫn bố tôi đang ngồi xem thời sự, nhưng có cái gì đó lạ lắm, tôi ngửi được .

Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy cậu trai kia đang đứng nấu ăn cùng mẹ tôi, người nấu người nếm, cười tươi rói,ủa tính khoe má lúm đồng tiền đáng yêu hay gì.

- Ơ

Tôi chỉ vừa kịp ú ớ, mẹ tôi đã nói luôn

- Ơ gì mà ơ, thay đồ còn xuống ăn cơm.

Tôi cũng không biết phải nói gì cả, đành chạy nhanh lên phòng cất đồ đạc, xong xuống nhà, định có câu hỏi gì trong bữa cơm sẽ hỏi luôn.

- Từ nay, Hoàn sẽ ở nhà mình đấy cậu kia nhé. Thằng bé làm gần đây, về nhà nó bên kia thì xa qúa, hơn 1 tiếng đi xe lận, bố mẹ không muốn nó đi xa, cô Thanh cũng sợ nó đi xa nên gửi bên nhà mình rồi. À ở chung phòng với con đấy, nhà mình hết phòng trống rồi.

Tôi khi vừa ngồi xuống, mẹ vừa xới cơm đã từ từ nói . Tôi như chết đứng, điều này quá bất ngờ đối với tôi, tự dưng trong nhà thêm một người từ đâu rơi xuống, xong tôi còn phải chia đôi chỗ ngủ của mình sau 9 năm ngủ một mình.Tôi thật sự á khẩu.

- Bố mẹ cũng đồng ý rồi, chú Hùng cô Thanh cũng rất ngại nhưng cũng không còn cách nào khác, mấy bữa đầu sẽ không quen, nhưng lâu rồi sẽ quen, cứ vậy nhé, cả nhà ăn cơm thôi.

Lúc này, bố tôi đã nên tiếng, tức là điều này đã là sự thật, tôi cũng chỉ đành thẫn thờ giải quyết xong bữa tối của mình rồi nhanh chóng chạy lên tầng thượng. Những lúc như thế này, tôi cần thể dục thể thao và ở một mình để bình tâm lại.

Sau khi đã thấy ổn, tôi mới bước về phòng mình, lúc này nhà dưới đã tắt điện , bố mẹ cũng đã về phòng, tức là đã hơn 10h rồi, tôi không nghĩ mình lại ở trên tầng lâu như thế.Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng , tự lừa dối mình, căn phòng này vẫn là của mình, nhưng không tôi đã nhầm.Cậu trai kia vừa tắm xong, mái tóc ướt đẫm được xoa xoa bởi chiếc khăn trắng mới tinh.Giọt nước đọng lại chầm chậm lăn trên cơ ngực ẩn hiển , dần dần thấm vào chiếc quần thun mỏng màu xanh lam.Bờ mông cong tròn hiện rõ trên chiếc quần thun sáng màu cộng thêm ánh sáng từ phòng tắm hắt ra như càng khiến tôi thêm sững sờ, không có viền chỉ của quần lót.

Cậu trai thấy tôi thì cũng nhìn lại , cười cười rồi chào tôi

- Anh

Một chàng top đã 3 năm chưa từng thấy những cảnh nóng bỏng này làm sao có thể chịu đựng được. Tôi thẫn thờ mất mấy giây, mắt dán chặt vào chiếc quần đấy, nước bọt được nuốt liên tục,cảm giác khô nóng bắt đầu lan tỏa.Tôi giật mình lấy lại lí trí, nhẹ nhàng gật đầu rồi bước nhanh lại tủ quần áo, cũng lấy cho mình bộ quần áo và nhanh chân đi tắm.Đứng thêm một phút giây nào nữa chắc tôi sẽ không thể kiểm soát được những bộ phận trên cơ thể mình.

Đêm đó cũng là một đêm khó ngủ.Cậu trai không hề mặc áo, cứ để trần như vậy đi ngủ, cơ bụng không quá rõ, vẫn có mỡ, nước da hơi sạm , tay chân cơ bắp vạm vỡ. Tôi nằm cạnh,mà đầu óc không thể thư thái nổi, mẹ tôi biết rõ tôi thích con trai, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ, thật là ác độc mà .

Chuông báo thức bật , cậu trai đã rời giường từ lúc nào, lết thân xác mệt mỏi đi làm vì không ngủ đủ giấc tôi muốn gục ngã. Thời gian tiếp theo, cậu trai ở chung nhà với gia đình tôi, tôi cũng đã khá quen với sự xuất hiện của cậu, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa nói gì với cậu trai.Chỉ có cậu ấy mở lời chào tôi và thế là hết.Tôi vẫn phải chịu những cảnh dày vò hàng đêm , cũng đã đánh tiếng với mẹ, nhưng mẹ tôi lại không ý kiến gì chỉ cười bảo.

- Không sao cả, cứ từ từ sẽ quen.

Hôm đó là cuối tháng, sau khi đã hoàn thành một hạng mục quan trọng trên công ty, tôi cùng anh em đi nhậu một bữa vừa để xả stress, vừa để giải tỏa tâm trạng đã kìm nén lâu nay.Cuộc vui tàn cũng là lúc đồng hồ điểm 12h, tôi về nhà, nhẹ nhàng hết mức có thể để trở về phòng mình. Cậu trai đã ngủ, nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân một chút, tôi cũng lên giường để nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại, một mũi hương dịu mát nhẹ nhẹ lan tỏa , tôi giật mình, mùi này trc giờ chưa từng có ở phòng tôi, tôi đoán mò xích xích lại gần cậu trai. Cậu trai vẫn ở trần, nằm ngửa , hai tay để nhẹ chỗ bụng. Tôi hửi hửi gần bắp tay, mùi hương càng rõ ràng, chắc đây là sữa tắm của cậu ấy ,vì mấy nay trong phòng tắm của tôi đột nhiên nhiều hơn 1 2 lọ. Thơm quá, tôi nhắm nghiền mắt, cố hít hà hương thơm ấy. 

Người tôi bắt đầu thay đổi, men rượu và hương thơm làm người tôi thấy khô nóng. Một chàng trai còn trẻ khỏe, tôi đã phải kìm nén bản thân rất lâu rồi, vì suy cho cùng cậu trai này cũng khá đúng gu của tôi.Tôi tham lam hơn hít hà hương thơm tại vai cậu trai. Người tôi càng ngày càng nóng, dương vật đã có phản ứng. Tôi mạnh dạn dùng những đầu ngón tay chạm khẽ vào vai cậu trai, xúc cảm trơn tuột mềm mại làm bay mọi suy nghĩ tử tế của tôi. Nếu như có thể nắn bóp bờ mông ấy - một suy nghĩ xoẹt qua.Tôi nhồm người dậy, nhẹ nhàng tiến lại gần ngực cậu trai.Hạ thấp người xuống, hương thơm như muốn kéo tôi áp mặt vào nước da ấy. Lí trí tôi lúc này hoàn toàn chỉ còn một ý nghĩ:  mình muốn, mình muốn thịt cậu trai này.

Tôi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên cơ ngực, di chuyển dần xuống hai đầu vú đỏ hồng.Hai bàn tay tham lam đang nhẹ nhàng chạm vào 2 bên hông cậu trai. Xúc cảm ,hương thơm, dục vọng , lí trí tôi đã không còn một mảnh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp nơi khe ngực, di chuyển sang các đầu vú giờ đã giương lên, se lại. Bàn tay cũng tham lam nắn bóp 2 bên eo, một bàn tay hư hỏng còn luồn xuống dưới đệm, sờ mó ,bóp nhẹ bờ mông cong ấy.Cảm giác đầy đặn nơi bàn tay, mềm mại của lớp vải thun, tôi như biến thành một con thú. Tôi điên rồi, tôi tham lam luồn tay qua lớp chun quần , lòng bàn tay sờ vào cơ mông cong, chắc nịch, tôi như mất trí, bàn tay co lại ra sức bóp.Cảm giác trơn mềm , đầy đặn đấy làm thỏa mãn tôi, nhưng cùng lúc đó nó cũng kéo tôi thanh tỉnh.Cậu trai đang nhìn tôi chằm chằm vs ánh mắt đầy kinh sợ. Cậu ấy tỉnh từ lúc nào, sao cậu ấy k đẩy tôi ra, tôi ý thức được chuyện mình làm. Nhanh chóng đứng dậy, lấy vội quần áo tôi đi như bay ra khỏi cửa, tôi thật sự k biết mình đang làm gì nữa.Ngồi thẫn thờ trong xe, đầu óc chống rỗng, tôi vừa làm gì thế này. Nhanh chóng nhắn lại 1 tin cho bố mẹ, tôi rồ ga chạy đi để giải tỏa những suy nghĩ trong đầu mình.

Tôi mất ngủ, dù là cuối tuần nhưng tôi không thể chợp mắt được, cảm giác tội lỗi cứ đeo bám tôi, ánh mắt ấy như chọc thẳng vào lí trí tôi vậy.Cả một ngày hôm sau tôi cứ quay cuồng với chính những suy nghĩ của mình.Tội lỗi, ghê tởm.

Chiều tối hôm sau tôi mới có thể quay trở về nhà,sau khi mệt mỏi quá và thiếp đi được 1 lúc, đi đến đầu ngõ tôi lờ mờ nhìn thấy xe của cô chú Hùng Thanh.

- Chắc là đến để nói chuyện hôm qua- tôi thầm nghĩ.

Nhanh nhẹn đứng gọn sang một bên rồi cúi đầu chào cô chú, qua lớp của kính có thể lờ mờ thấy được cô chú cũng đang gật đầu chào lại tôi, trong xe tuyệt nhiên không có cậu trai kia.

Tôi dần đi về phía nhà mình, 2 bố mẹ đang đứng trước của nhà nói chuyện với nhau gì đó.

- Bố mẹ, con mới về.

2 bố mẹ nghe thấy tôi chào, cũng chỉ gật đầu sau đó liền đi về phòng riêng tiếp tục nói chuyện.Thái độ của bố mẹ có thể báo cho tôi rằng, chuyện hôm qua bố mẹ đã biết và chắc cô chú đã đưa cậu trai kia về nhà.Chắc chắn rằng , không một người phụ huynh nào muốn con mình ở với một đứa tà dâm, lúc nào cũng có thể ăn thịt con mình như thế cả- tôi thầm suy diễn.Cậu trai cũng không có ở phòng tôi, đồ đạc và vật dụng của câu trai cũng không có, vì mặc dù ở cùng nhà , nhưng đồ đạc của cậu trai chắc chỉ gỏn gọn mấy chai dầu gội sữa tắm, quần áo vẫn được cậu giữ nguyên trong vali.

Thời gian sau đó, cậu trai cũng không ở cùng với gia đình tôi nữa.Tôi cảm thấy trống trải, tôi nhớ nụ cười núm đồng tiền ấy, tôi thích cảm giác bữa trưa ăn cơm , mẹ và cậu trai nói chuyện tươi cười với nhau, tôi thích cảm giác gia đình có tiếng cười như thế. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ một mùi thơm dịu nhé luôn thoang thoảng trong phòng ngủ, tôi nhớ tiếng hít thở đều đặn mỗi đêm, cảm giác căn phòng luôn sáng, luôn có tiếng động.Tôi không nghĩ cậu trai cũng có tác động đến tôi như vậy.

Một tháng sau đó là sinh nhật mẹ tôi, năm nay bố mẹ tôi chọn một nhà hàng buffet khá có tiếng, mời thêm bạn bè, trong số đó chắc chắn không thể thiếu cô chú Hùng Thanh. Cậu trai đó cũng đi cùng bố mẹ, vẫn nụ cười lúm đồng tiền duyên dáng ấy, vẫn thân hình ấy.

Mọi người nói chuyện, chúc mừng mẹ, tôi chỉ cười trừ khi được nhắc tên, còn phần lớn đều tập trung ăn. Tôi vẫn cảm thấy cực kì có lỗi với gia đình cô chú nên tôi không dám nói chuyện cũng như mời mọc gì. Tôi cứ thế , im lìm, mọi người cũng không nói chuyện đến tôi, cảm giác tội lỗi lại càng nhiều hơn . Tôi liếc mắt nhìn sang cậu trai.Cậu trai ấy đang cười rạng rỡ khi có người khác hỏi đến, hình như cảm thấy ánh mắt nhìn mình, cậu ấy liếc mắt lại chỗ tôi.Tôi giật thọt, cúi gằm mặt lại tiếp tục ăn với dùng điện thoại.

Cảm thấy lạc lõng trong chính bữa tiệc, tôi đứng dậy đi lại cho thoải mái.Đang rửa tay trong nhà wc, cậu trai liền xuất hiện đứng ngay cạnh tôi.Cảm giác thật khó tả, không khí như bị bóp nghẹt lại, tôi cảm thấy thật khó thở.

- Chuyện lần trước, cho anh xin lỗi.

- Dạ ???

Đáp lại câu nói của tôi là biểu cảm khó hiểu của cậu trai, hình như tôi nói hơi bé nên cậu ấy không nghe rõ.

- Tuần sau sang ở cùng gia đình anh tiếp đi, bố mẹ anh thích em lắm - tôi nâng giọng.

Cậu trai lộ ra vẻ bất ngờ trong thoáng chốc, sau đó cúi đầu chào tôi, bước ra ngoài.

- Dạ vầng.

Tôi đang làm cái quái gì vậy, tôi như một thằng ngốc vậy.Tôi vừa hỏi e ấy lại ở nhà chung với tôi, sau những gì tôi đã làm.Trong gương nhìn tôi thật sự ngu ngốc, một thằng ngu, một kẻ đáng ghê tởm. Quá chán nản, tôi đành nhắn tin trước với bố mẹ và ra về luôn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro